Hôm nay tranh thủ lúc giảng viên cho nghỉ tiết sớm, Quỳnh Chi đi ra thăm mộ Đăng Khôi.
Lúc trước, khi nào có thời gian rảnh cô điều ra thăm mộ anh.
Không hiểu sao, dạo gần đây cô có cảm giác bản thân mình đã bận rộn hơn, không có thời gian để thăm anh
nhieu nhu trudc nua.
Quỳnh Chi thắp nhang cho anh, sau đó cúi xuống nhồ mấy đám cỏ dại mọc lên xung quanh mộ.
Thời tiết khá mát mẻ, dù đang là buổi trưa nhưng hầu nhưng không có nhiều nắng.
Quỳnh Chi ngồi xuống bên cạnh mộ, thì thẩm với Đăng Khôi.
" Đăng Khôi, mấy tháng trước em đã đính hôn rồi, chắc chị Ly cũng có nói với anh. Anh ta tên là Minh Triết, lần đầu tiên nhìn thấy anh ta, em đã vô cùng bất ngờ. Biết tại sao không ? ...Vì anh ta rất giống anh."
Cô thở dài một hơi rồi nói tiếp.
" Cũng bởi vì anh ta quá giống anh nên em mới đồng ý đính hôn với anh ta. Khi đó, nhìn anh ta thì em sẽ lại thấy dáng vẻ của anh, hình ảnh của anh vẫn mãi mãi trong trí nhớ của em.... "
Mắt cô có chút đỏ lên.
"Nhưng càng lúc em lại càng cảm thấy được bản thân của mình đã thay đổi. Cũng tại anh đi lâu quá, cho nên em cũng dần quên mất anh trồng như thế nào rồi... mỗi khi nhìn thấy anh ta, em lại không thấy hình ảnh của anh nữa. Có phải anh đang giận em lắm đúng không ?"
Nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng không yên lặng.
" Hình như là.... em đã có chút rung động với anh ta rồi."
Thăm mộ Đăng Khôi được một lúc, Quỳnh Chi phải gấp rút trở về trường để học tiết tiếp theo.
Đến chiều.
Minh Triết vẫn đến trường đón cô như mọi hôm.
Quỳnh Chi vừa vào trong xe ngồi, Minh Triết đã cảm thấy tâm trạng của cô hôm nay có vẻ không được tốt cho
lam.
Minh Triết hỏi : " Sao vậy ? Bữa nay có chuyện gì không vui à ?"
Quỳnh Chi không trả lời, chỉ cúi mặt xuống lắc đầu cho qua chuyện.
Minh Triết thấy vậy nên muốn chọc cho cô vui, liền nói : "Đừng nói với tôi là hôm nay bị thầy cô mắng nên buồn đấy nhé. Được rồi, đừng buồn nữa ! Tôi dẫn cô đi ăn đồ ăn ngon là sẽ hết buồn ngay."
Quỳnh Chi vội vàng từ chối : " Không cần đâu, tôi chỉ muốn đi về nhà thôi."
Minh Triết nghe cô nói vậy thì cũng không ép buộc cô, anh khởi động xe chạy về nhà.
Trên quãng đường trở về nhà, bầu không khí trong xe vẫn yên lặng đến lạ thường.
Minh Triết vốn tưởng rằng cô chỉ gặp chuyện không vui, một chút thôi rồi sẽ ổn.
Mãi cho đến buổi tối, trước lúc đi ngủ, anh mới nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề.
Quỳnh Chi vậy mà không muốn ngủ chung giường với anh nữa.
Cô lấy mền gối của mình trải xuống dưới đất nằm.
Minh Triết nhìn thấy như vậy thì không chịu nổi nữa, kéo Quỳnh Chi đang nằm dưới đất ngồi dậy hỏi cho ra lẽ.
"Quỳnh Chi, rốt cuộc là cô đang giận tôi cái gì vậy hả ?"
Quỳnh Chi lắc đầu, liên tục nói : " Không có .... không có gì."
Minh Triết nắm lấy vai cô, tức giận nói : " Không có gì ? Cô nhìn cô bây giờ nói không có gì thì ai tin đây ?"
Quỳnh Chi im lặng không đáp lời.
Minh Triết hít vào một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, anh nói : "Quỳnh Chi, tôi hỏi lại, có phải tôi đã làm gì sai cho cô mới giận không ? Nếu cô không chịu nói ra thì tôi đâu biết vấn đề là gì."
Quỳnh Chi lại lắc đầu, không chịu nói gì.
Minh Triết đứng nhìn cô, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực như thế này.
Một lúc sau, Quỳnh Chi mới lên tiếng nói : " Tôi muốn đi ngủ."
"Lên giường ngủ !" Không phải khuyên bảo bình thường nữa, đây là anh ra lệnh cho cô.
Quỳnh Chi không chịu làm theo lời của anh, nhất quyết trở về chỗ dưới sàn mình mới trải mà nằm xuống.
Minh Triết bị chọc tức đến không nói nên lời.
Anh ngồi trên giường nhìn người đang nằm phía dưới một cái, rồi lớn tiếng nói : " Cô thích nằm ở đâu thì nằm đi.
Tôi mặc kệ."
Sau đó anh nằm xuống, nhắm mắt lại đi ngủ, không muốn để ý đến cô nữa.