“Lăng Thiên! Em điên rồi! Sao lại có thể ra tay với anh trai mình như vậy?”
“Em… em… không thể nào. Sức mạnh này từ đâu ra vậy?” – Run rẩy nhìn bàn tay mình, Lăng Thiên không ngờ rằng mình lại bị kiềm chế mà tấn công anh trai như vậy, sợ hãi đứng không vững, đưa mắt nhìn người phía trước bị cậu tặng một quyền văng ra xa, nằm bẹp dí trong đống đổ nát của lớp tường cứng ngắt kia.
“Xin lỗi anh, chị dâu nhưng em đang vội. Khi về em sẽ chịu tội sau.” – Nói xong, cậu lùi về sau lấy đà vài bước rồi bay đi.
Nhìn thấy hôn phu của mình vừa bị đánh cho tơi tả, Tư Mỹ không khỏi xót xa, cô đỡ long nhân to lớn bị đống tường đá đè đứng dậy, phủi lớp bụi trên trang phục của anh, kiểm tra kĩ lưỡng trên cơ thể săn chắc có vết thương nào không rồi mới dìu anh đến ghế đá trong khuôn viên may mắn chưa chung số phận với bức tường kia.
“Anh không sao. Em mau cho người thông báo đến phụ vương, anh sẽ đuổi theo Lăng Thiên.” – Nắm chặt tay vợ mình, Lăng Kiệt nhìn cô với ánh mắt trìu mến, ôn nhu nói.
“Nhưng… như vậy có ổn không? Sao tự dưng thằng bé lại có sức mạnh như vậy?”
“Không cần lo lắng đâu. Là anh không phòng bị nên mới như vậy, em mau thông báo cho phụ vương đi, anh sẽ trở về ngay thôi.”
“Hôn phu của em, anh phải cẩn thận. Em có linh cảm không lành.”
Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào, cảm xúc dâng trào, nhưng đành phải cắt ngang, Lăng Kiệt như một tia sét, phóng về phía không trung rồi cứ thế mà biến mất, còn Tư Mỹ thì ba chân bốn cẳng hối hả tìm Đông vương.
Quen thuộc bước qua biên giới, tiến vào vùng đất của nhân loại, cơ thể đang lơ lửng đáp xuống nhẹ nhàng, thứ đầu tiên thấy không phải là khung cảnh vui nhộn của dân làng, nơi mà anh em nhà Mộc sinh sống, mà là khung cảnh do chiến tranh đem lại, mùi máu tươi tanh tưởi, thi thể nằm khắp nơi, lửa từ những căn nhà gỗ đã lan đến bìa rừng thắp sáng một vùng trời. Lăng Thiên như chết đứng nhìn xung quanh, giọng nói khàn run run, nước mắt lăn dài trên má.
“Không… không thể nào… Mộc… Mộc Vinh, Mộc Vu… hai cậu sẽ không sao chứ?”
Điên cuồng lục tìm từng căn nhà gỗ bị lửa cháy mục nát đổ sầm xuống, vừa bất lực vừa tức giận. Các giác quan của long nhân vốn dĩ nhạy hơn con người, tai bắt được âm thanh như đang than khóc từ rất xa, Lăng Thiên dần dần bình tĩnh lại, mọi hành động của cậu nhẹ nhàng lại, chủ yếu để lắng nghe được tiếng khóc đó phát ra từ đâu.
Bật nhảy từ vị trí đang đứng đến nơi phát ra âm thanh mà cậu nghe được, đáp xuống mạnh bạo gây chú ý đến những người dân còn sót lại sau chiến tranh. Thấm thía được sức mạnh từ đội quân của Tu La, không ai là không sợ hãi trước thế lực như vậy, cảnh Lăng Thiên đáp xuống đã làm cho người ở đây một phen khiếp đảm, la hét rồi chạy loạn.
“Không cần phải sợ đâu, ta đến đây để giúp mọi người…!!!”
Nhận ra khuôn mặt cùng giọng nói quen thuộc, một người đàn ông trung niên nấp sau đống gỗ đổ nát vội vàng chạy về phía cậu, mừng rỡ vừa nói vừa khóc như một đứa trẻ, khuôn mặt của ông với vài vết máu đã khô lúc này trở nên xấu xí đến mức khó coi:
“Là Lăng Thiên đại nhân… cậu đến rồi, chúng ta được cứu rồi… Hãy cứu con của chúng tôi, sau đó cậu muốn chúng tôi làm gì cho cậu cũng được, cho dù có bắt tôi làm trâu bò cho cậu, tôi cũng chịu. Chỉ cần…” – Quỳ rạp dưới mặt đất gồ ghề, hai tay ôm chầm lấy chân.
Ân cần đỡ người đàn ông đang quỳ bên dưới đứng dậy, nhìn xung quanh những người còn sót lại đã rời khỏi chỗ ẩn nấu, kể lại cho cậu tình hình vừa phải trải qua.
“Đại nhân… đại nhân… Mau giúp tôi, chồng của tôi… ông ấy bị thanh gỗ lớn đè…” – Từ đâu chạy đến một người phụ nữ, tay chân mặt mũi đều lấm lem từ vết tích của gỗ, than bị cháy cầu xin sự giúp đỡ.
Như một tia sét xoẹt qua bầu trời, Lăng Thiên đã có mặt tại nơi cần sự cứu giúp, dễ dàng một tay nhấc bổng thanh gỗ to lớn đang đè lên những thanh gỗ nhỏ, người bên trong lồm cồm bò ra, tay chân vì sợ hãi mà run lẩy bẩy.
“Con của chúng ta… con của chúng ta… là anh không bảo vệ được con…” – Người đàn ông vừa sợ hãi, lời nói không liền mạch, ôm lấy vợ mình òa khóc.
“Anh đừng tự trách mình nữa, con bé… con bé sẽ… không sao đâu.”
Trước giờ cậu không có kinh nghiệm an ủi, hoặc nói chính xác hơn là chưa từng phải an ủi ai bao giờ, nhất thời không biết phải nói thế nào, nhưng vẫn cố gắng hết sức giúp đỡ người dân nơi đây, chưa bao giờ cậu cảm thấy… nơi đây như là nhà vậy!
“Ta… ta sẽ tìm con của các người về… và cả Mộc Vinh, Mộc Vu nữa…”
Sau khi được dân làng gửi gắm những lời chúc tốt đẹp, dùng một cú bật nhảy để bay lên cao rồi biến mất, nơi cậu muốn đến là sâu bên trong vùng đất loài người – nơi mà quân đội Tu La đang đóng quân.
Mặc dù đã bay với tốc độ cực nhanh, nhưng cậu vẫn cảm thấy như có thứ gì đang đuổi theo, cậu dừng lại ở giữa không trung, dùng tinh thần lực để dò xét nhưng lại bị một tinh thần lực khác phản lại.
“Là thứ gì mà lại có tinh thần lực mạnh như vậy? Xem ra… phải đánh rồi.” – Lơ lửng giữa không trung, hai bàn tay được lớp vẩy chắc chắn bao bọc tạo thành bộ móng vuốt sắc bén, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
“Thứ đang bám đuôi” không phải là ai xa lạ, mà chính là Lăng Kiệt – thái tử của Đông quốc, cũng chính là anh trai ruột thịt của cậu, Lăng Thiên phần vì ngạc nhiên mà ngây ra, phần vì có chút tức giận, cậu biết chắc chắn anh trai mình sẽ không cho phép cậu tự ý hành động như vậy.
“Lăng Thiên, trở về đi. Em không thể địch nổi đội quân Tu La đâu.” – Giọng nói Lăng Kiệt đã không còn ôn nhu như trước, gương mặt tức giận không khác gì cha mình, lần đầu tiên thấy anh trai mình khác biệt như vậy, Lăng Thiên có chút sợ sệt, nhưng không vì thế mà cậu bỏ cuộc, không đáp lại mà “tặng” đối phương một quyền.
Bị Lăng Kiệt dễ dàng chụp lấy một đấm của cậu, giữ chặt không cho cậu thu tay về, lạnh lùng lên tiếng:
“Lần trước là vì ta không phòng bị, em mới có thể chạy trốn được. Phụ vương đã ra lệnh ta đưa em về, đừng ép ta phải dùng bạo lực.” – Vừa nói hết câu, luồng sét sau đỏ như máu đám mây đen đánh thẳng vào người của cậu.
Bất ngờ tấn công khiến cậu không kịp phản ứng, sức mạnh của luồng sét quá mạnh làm cho cả cơ thể cậu rơi tự do, gây chấn động một khu vực, những tia sét đánh xuyên qua người cậu, đánh xuống mặt đất, tạo thành một lỗ khoét khổng lồ, cây cối, đất đá như bị phá hủy.
Dùng cả người đáp xuống, cơ thể như muốn dính chặt dưới đất, xương như muốn gãy vụn, miệng phun ra ngụm máu tươi, mắt nhắm chặt đau đớn. Đây là… thực lực của thái tử Đông quốc, cũng là lần đầu tiên cậu được lĩnh ngộ!