Bạch Kính thân khoác bộ y phục tối màu,dáng người Y cao lớn che cả người Bạch Thất Tử,nam tử nhẹ nhàng cất giọng thấp trấn an Bạch Thất Tử
" Thất Tử , ta tới đón muội "
Giọng nói nam tử như cọng rơm cứu mạng Bạch Thất Tử lúc này,nàng mếu máo muốn khóc lại muốn nói
" Sư...huynh....ức.........sư...huynh..."
Gương mặt Bạch Thất Tử mếu đến đáng thương đôi tay nàng không ngừng dày vò tà váy đến nhăn nhúm,đôi mắt trong vắt khẽ hao hao đỏ trông cực kì tội nghiệp,Bạch Kính nhẹ nhàng bế cả người đứa nhỏ đang mếu máo vào lòng,bàn tay Bạch Kính vỗ nhẹ lên lưng hài tử an ủi
" Có sư huynh ở đây,nhất định sẽ bảo hộ muội bình an"
Bạch Thất Tử được an ủi miệng đã hết mếu mà cong trở lại,nàng cười nhẹ rồi nói"hehe...sư huynh nói phải giữ lời "
Bạch Kính cười nhẹ rồi đáp lại" Nhất định "
Tiếp theo Bạch Kính kêu Bạch Thất Tử leo lên lưng mình rồi bắt đầu bước chân nhanh chóng rời đi,trong khu rừng hoang vắng dưới bầu trời đêm đen mọi thứ chỉ là màu đen,Bạch Thất Tử có chút bất an ôm cổ Bạch Kính càng chặt
Bạch Kính chạy nhanh như gió như biết phương hướng một đường đi không do dự
Bạch Kính nói:" rời núi này,chúng ta có thể an toàn tới núi Vân Kiều nơi đó cách biệt với bên ngoài chúng ta có thể an toàn khi tới đó"
Bạch Thất Tử ừm nhẹ sau cũng không nghĩ gì trực tiếp gục trên lưng Bạch Kính
Bạch Kính bỗng cười nhẹ rồi nhỏ giọng thì thầm" Vất vả cho muội rồi"
Bạch Thất Tử tỉnh giấc vì bụng đói đang nhốn nháo mở đôi mắt nhận thấy Bạch Thất Tử vẫn còn trên lưng của Bạch Kính,cảnh vật xung quanh đã có chút khác là một con đường mòn dài như dẫn tới đâu đó
Bây giờ Bạch Thất Tử đã có thể nhìn được xung quanh vì trời đã gần sáng,mặt trời đang dần lên nàng nhìn ngó xung quanh chợt giọng nói Bạch Kính vang lên
" Tỉnh rồi" giọng nói của Bạch Kính có chút khác,vẫn ôn nhu nhưng trong đó đã có vẻ mỏi mệt có lẽ vì đã chạy suốt đêm,Bạch Thất Tử khẽ đáp" Sư Huynh..không nghỉ ngơi sao"
Bạch Kính đáp trong tiếng thở dốc" Không...hộc...hết đường này...hộc...chúng...ta sẽ..hộc...tới....hộc..Vân Kiều.."
Bạch Kính là một trong những số ít trong gia tộc nàng tu tiên,Y đã chọn con đường tu tiên từ nhỏ mặc đi ngược lại với tất cả mọi người trong gia tộc tập luyện thêu Chỉ Vàng chính vì vậy hiện tại Bạch Kính mới có thể có thể lực để chạy trốn còn mang được Bạch Thất Tử theo
Nhìn về phía xa xa trước mắt Bạch Thất Tử đã có thể nhìn thấy những ngói mái nhà từng đợt đè lên nhau,nàng tròn mắt hạnh phúc chỉ chỉ tay cười nói
" Sư huynh...sư huynh..mau nhìn!!!chúng ta tới nơi rồi!!"
Bạch Kính như thở ra một hơi gật đầu lấy,tiến gần tới cổng vào thành liền bắt gặp lính canh chặn lại
Bạch Kính bỏ Bạch Thất Tử xuống sau đó nói với lính canh " Bọn ta đến từ hướng bắc vốn có nhà có cửa nhưng đều đã bị Minh Thị làm cho nhà tan cửa nát,còn bị bọn chúng đưa đi,nhưng may ta có chút võ nên mới thành công chạy trốn và mang theo em gái đi theo,giờ đây ta và em gái đều không có nơi ở mong thành Vân Kiều có thể chứa chấp hai bọn ta"
Nói xong Bạch Kính cung kính cuộn bàn tay lại cúi đầu ý cầu xin bọn họ,Bạch Thất Tử thấy vậy liền cúi đầu theo cầu xin" Tiểu nữ không còn nhà,mong đại nhân xem xét"
Hai lính canh đã có lay động trong lòng,một người đã lên tiếng" Ta sẽ mang các ngươi tới bẩm báo với chủ tử,nếu chủ tử đồng ý các ngươi có thể ở lại,mau theo ta"
Tiếp theo hai người đi theo lính canh đi tới phủ Vân Kiều,bước vào phủ lính canh phải vào bẩm báo trước sau đó hai người họ mới được vào
" Mau vào "
bước tới cánh cửa Bạch Thất Tử liếc nhìn xung quanh đầu tiên nàng đã chú ý thấy một tiểu nam tử chỉ lớn hơn nàng khoảng chừng 1 2 tuổi ,phong thái cậu ta bình tĩnh,ung dung như thể coi bọn họ là không khí,trong một giây Bạch Thất Tử như vừa chạm mắt cậu nhóc kia,ánh mắt kia liền dời đi ngay lập tức
Bạch Thất Tử cũng thôi tò mò đầu hướng thẳng về phía trước, tới trước mặt một cụ lão Bạch Kính cung kính hành lễ Bạch Thất Tử cũng vậy
Liễu Nhân Trưởng Lão vừa nhìn thấy Bạch Thất Tử đôi mắt liền mở lớn,lão ho ho mấy cái sờ nhẹ khoé mắt,giọng nói lão run rẩy như vừa gặp điều gì cực kì bất ngờ
" Ngươi...ngươi.....là..ai"
Bạch Kính liền trả lời " Thưa đại nhân,bọn ta vốn là người của Bạch gia,nhưng bị buộc tội oan mới tới nông nỗi như vậy,mong ngài minh bạch giúp"
Liễu Nhân dường như không quan tâm câu trả lời chỉ chăm chăm nhìn Bạch Thất Tử lão gắng gặng nói" màu tóc của ngươi..."
Bạch Thất Tử điềm tĩnh thành thật trả lời" Thưa đại nhân,màu tóc bạch của ta được thừa hưởng từ mẫu thân"
Liễu Nhân ngồi như ngày càng gấp gáp lão liền hỏi tiếp" Mẫu thân ngươi tên gì"
Bạch Thất Tử nói:" mẫu thân ta tên Liễu Vân Kì"
Vừa trả lời trong không gian đã tràn ngập tiếng xì xào của người hầu
" Là đại tiểu thư mất tích nhiều năm trước,hiện tại còn có đứa nhỏ này quay về "
Bạch Kính lúc này mới lên tiếng " Đại nhân,Liễu Vân Kì bà ấy là vợ của thúc ta,chính bà ấy là người nói cho ta biết nơi này "