Dưới cành đào rơi cánh diễm lệ,từng đợt gió thổi nhẹ qua bên tai,cảnh vật như đang ủng hộ nàng không ngừng nhảy múa,đung đưa,từng cây cỏ,từng bụi cây,dưới góc cây anh đào thơ mộng ,nàng trao hắn nụ hôn đầu.
Nụ hôn của nàng chậm rãi nhưng lại mãnh liệt,từng đợt đều là mật ngọt chảy vào đầu lưỡi hắn,cảm giác như bị tê liệt Tử Mặc cứng đờ người hệt như một tảng đá lớn bất ngờ bị hôn.
Nụ hôn chỉ vọn vẹn 5 giây,Thất Tử lưu luyến rời đi bờ môi kia,bước chân cũng lùi lại mấy bước,đôi má nàng không tự chủ mà đỏ rực,chỉ nhìn qua cũng có thể đoán nhiệt độ của đôi má ấy nóng đến nhường nào
Vừa rồi dứt nụ hôn hắn không giấu mà chăm chú nhìn lấy đôi môi căng mọng vừa trao cho hắn,chỉ trong giây lát liền nhanh chóng rời đi,sắc mặt hắn lạnh nhạt trở lại
Thất Tử ấp úng ôm lấy đôi má mềm,nâng mắt tròn muốn xem biểu cảm của Tử Mặc,liền nhìn hấy gương mặt tối đen của Tử Mặc nàng liền thất vọng ,âm thanh nàng dần nhỏ đều.
" Tử Mặc...hôm nay là ta lớn gan...ta...muốn....hỏi huynh lần nữa.."
Ánh mắt nàng trở nên dũng cảm,cánh tay thả lỏng,bước chân bước lên một bước,kiên quyết nói lên
" Có thể đồng ý... cho ta đi cùng huynh không"
Thất Tử dùng hết dũng cảm,cố gắng níu giữ tình cảm bấy lâu chỉ để trao hắn nụ hôn đầu rồi cầu xin hắn cho nàng ở bên,không đáp lại tình cảm của nàng cũng được chỉ cần nàng được ở bên cạnh hắn,giá nào nàng cũng chịu được
Đáp lại nàng là giọng nói lạnh lẽo của hắn,tiếng nói như không có cảm xúc bất kì nào dành cho nàng,là âm thanh tựa kim châm không ngừng châm chích tình yêu của nàng dành cho hắn
" Ta không đồng ý"
Gương mặt hắn lạnh băng như muốn nàng chết cóng,nàng tuyệt vọng chết đứng tại chỗ dường như tất cả niềm tin của nàng đã biến mất,người nàng yêu nhất lại không cần nàng
Không để một giây tự an ủi hắn liền thả một loạt những câu tổn thương nàng
" Ta ghét nhất loại nữ nhân như ngươi,yếu đuối,nhu nhược
Luôn dựa dẫm vào người khác,tự cho mình là đúng,một thứ từ ngươi ta cũng không thích,trước đến nay ta đối tốt với ngươi,chẳng qua là để lấy lòng Liễu Nhân,hiện tại ta và ông ta đã không còn quan hệ ngươi cũng chẳng còn giá trị gì trong mắt ta,ta chính là không thích nổi ngươi"
Từng lời của hắn còn sát thương hơn những lời ban nãy,trực tiếp giết chết trái tim đang đau đớn của nàng,Thất Tử đau nhói nắm lấy áo của mình,nước mắt của nàng lần nữa ồ ạt tuôn ra,nàng thất thần nhìn hắn,đây có phải Tử Mặc người mà nàng yêu nhất,nàng chợt cảm thấy trước mắt hoàn toàn là một người xa lạ
Tử Mặc nhìn gương mặt nàng không chút áy náy,chỉ là dưới đáy mắt của hắn như hiện lên tầng sương long lanh nhẹ,không tiếp tục nhìn biểu cảm đau thương của Thất Tử hắn lạnh lùng để lại nàng bóng lưng,một chân mạnh mẽ bước lên bảo kiếm đã chờ sẵn nhanh chóng cưỡi kiếm bay đi mất.
Để lại cho Thất Tử một đống vỡ nát trong tim,đơn độc chiếm lấy thân thể nàng,đang là mua xuân không khí ấm áp nhưng nàng lại cảm thấy lạnh lẽo cực điểm
Thất Tử trơ mắt nhìn người biến mất,nàng cứ đứng thất thần đưa mắt lên bầu trời,nước mắt thì từng giọt chảy dài trên gò má,tóc mai vì dính vào đường nước mắt cũng trở nên rối ràng.
Không biết qua bao lâu khi bầu trời ban nãy còn sáng giờ đã tối đen,Thất Tử thất thần quay người từng bước rời đi.
Trở về Tử Viện, nàng vừa chìm trong kí ức vừa chìm trong suy nghĩ thì đã nhận ra trời đã tối nên phải về nhà,tới trước cửa viện nàng đã nhìn thấy Bạch Kính và Khả An đứng đợi sẵn,nàng ngay lập tức quay mặt vỗ vỗ mấy cái lên mặt cố gắng diễn nét mặt như thường ngày.
Đằng sau liền vang lên tiếng nói trầm thấp của Bạch Kính" Không cần giấu ta,hắn ta không cần muội,muội không cần phải làm khổ bản thân"
Thất Tử quay người lại diễn một khuôn mặt tươi cười,nhưng giọng nói như vừa mới khóc của nàng đã phản bội chủ
" Kính ca,ta không sao"
Bạch Kính không quan tâm vẻ mặt ung dung như đã biết chuyện, Bạch Kính nhẹ nhàng nói:" Về phòng,ta bầu bạn với muội"
Sau đó liền đi vào,Bạch Thất Tử nhìn Khả An,nàng ta liền gật đầu sau đó Thất Tử liền theo sau Bạch Kính
Trong phòng Thất Tử,Bạch Kính đã ngồi sẵn trên ghế thản nhiên cầm cốc trà thưởng thức,thổi thổi mấy cái sau đó âm trầm lên tiếng
" Muội lại đây với ta"
Thất Tử ngoan ngoãn nghe theo nghe lời ngồi cạnh Bạch Kính,nàng không nói lời nào chỉ âm trầm nhìn vào cốc trà trước mắt
Nhận thấy sự lặng thinh của Thất Tử ,Bạch Kính bèn lên tiếng:" Nói với ta muội sẽ cảm thấy tốt hơn"
Thất Tử ngước đôi mắt sưng đỏ vì đã khóc một trận lớn nàng bắt đầu nói " Tử Mặc...... huynh ấy không yêu ta,còn kêu ta yếu đuối nhu nhược,ghét nhất loại nữ nhân như ta.....ta đau lắm,nhưng huynh ấy không dỗ dành ta như trước,huynh ấy đi rồi..... ta phải làm sao"
Bạch Kính đưa tay khẽ vuốt mái tóc Thất Tử cất giọng âm trầm" Muội biết vì sao hắn rời đi chứ?"
Bạch Thất Tử lắc đầu,nàng không biết nàng chỉ biết Tử Mặc sẽ biến mất rất lâu sẽ quay lại hoặc có thể không bao giờ quay lại
Bạch Kính tiếp tục nói" Ta sẽ nói cho muội với điều kiện,muội có đồng ý không"
Thất Tử ngay lập tức gật đầu đồng ý " Muội đồng ý"
Bạch Kính đột nhiên cười nhẹ rồi nói:" Ta còn chưa nói điều kiện gì"
Bạch Thất Tử giữ vững quan điểm tiếp tục nói:" Ừm ta đồng ý"
Bạch Kính không đùa giỡn nữa và tiếp tục nói:" Hắn ta có mối thù rất lớn với Khúc Môn,mối thù này có thể diệt cả môn phái,thậm chí liên lụy với người khác,hắn ta tuy có tu vi và thiên phú vượt trội nhưng đối đầu với các thế lực bí ẩn trong khúc môn vẫn là chưa đủ"