" Tử Mặc,huynh phải rời đi sao"
Gương mặt nàng khẽ đỏ lên,biểu cảm đã hiện lên vẻ mặt rối rắm,nàng trong mắt nam tử trước mắt,là một nữ nhân có vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành,đôi mắt đẹp tựa tranh vẽ,có dịu dàng,có sắc sảo,cùng với đồng tử đen nhánh sáng rực tựa hạt ngọc châu đêm,mặt tựa như ngọc,làn môi đỏ mọng lôi kéo người khác chà đạp,mặt hoa da phấn làm vẻ đẹp nàng càng thoát tục
Mái tóc mây bồng bềnh óng ánh ,thẳng tắp từng sợi,dáng người nàng liễu yếu đào tơ,kiều diễm thướt tha,thanh tao thoát tục,làm nam tử trước mắt không thể ngừng tham lam nhìn lấy
Y phục nàng thướt tha mềm mại,bộ áo dài rộng với tà áo bay nhẹ trong gió, toát lên vẻ dịu dàng, uyển chuyển,dải lụa thắt ngang eo tôn lên vóc dáng thanh mảnh,màu sắc hài hoà nhã nhặn
đáp lại nàng là giọng nói trầm lặng như dòng sông sâu giọng nói bình thản, từ tốn ,thanh âm như thép nguội ,giọng nói của chàng trầm ổn như tiếng gió thổi qua thung lũng, không quá lớn nhưng đủ sức lay động lòng người.
" Ta buộc phải rời đi "
Chàng đứng đó, thân hình cao lớn, bờ vai rộng như có thể che chở cả thế gian. Gương mặt tuấn tú với ánh mắt sâu thẳm, trầm lặng mà cuốn hút, như một bức họa được tạc nên từ bàn tay nghệ nhân tài hoa.
11 năm trước Tử Mặc chỉ cao hơn nàng nửa cái đầu bây giờ nàng đã trưởng thành cao lên rất nhiều nhưng vẫn thua Tử Mặc một cái đầu. Nam tử mang gương mặt ngũ quan đoan chính,góc cạnh,sống mũi cao thẳng,lông mày kiếm,anh tuấn phi phàm,là vẻ đẹp "phong lưu tuấn lãng".
Chàng khoác trên mình chiếc áo bào bằng gấm thêu rồng phượng , từng đường thêu hình rồng uốn lượn tỉ mỉ như đang bay lượn trên thân áo. Đai lưng đính ngọc sáng lấp lánh, khiến khí chất của chàng đều mang theo khí thế oanh liệt
Bạch Thất Tử khoé mắt bỗng đỏ lên,nàng như gắng gượng để mình không quá yếu đuối trong mắt Tử Mặc,nàng cố giấu đi khoé mắt chua xót muốn tuôn ra lệ nóng
Giọng nói nàng run lên từng đợt:" Tử...Mặc....ta....ta.."
Không đợi nàng nói hết Tử Mặc đã lạnh nhạt lên tiếng cắt lời nàng:" Nếu không nói được thì ta đi đây"
" Ta không muốn tốn thời gian với ngươi"
Tử Mặc thả một câu nói như đổ nước lạnh lên đầu Thất Tử,trái tim nàng như bị bóp nát không thể thở,nàng đã bám Tử Mặc từ bé,mỗi khoảng khắc tươi đẹp nhất của nàng đều có Tử Mặc góp phần,từ lâu nàng đã nhận ra tình cảm của nàng dành cho Tử Mặc.Không phải tình cảm huynh muội mà là tình cảm giữa nam và nữ,năm nàng 13 tuổi nàng đã nhận định ra thứ cảm xúc này,nàng đã không ngại thổ lộ cho Tử Mặc biết
Hắn biết nhưng mãi đều không hồi đáp nàng mặc nàng theo đuổi,nhưng nàng chẳng màng nản lòng mà luôn nghĩ sông chảy đá mòn ,chỉ cần bản thân ở bên Tử Mặc nhất định sẽ có được thành quả.
Cho đến ngày hôm nay khi nàng vừa dự buổi lễ cắm hoa được tổ chức trong trấn,thì nghe Khả An nói Khúc Tử Mặc sẽ rời đi vào hôm nay và sẽ không còn quan hệ với núi Vân Kì cho đến khi quay lại
Nàng vội vã chạy đến đoạn đường mà Khúc Tử Mặc lên đường tới chặn lấy,nàng yêu hắn suốt bao năm nay không dễ dàng rời xa đoạn tình duyên sâu đậm này,nàng tới là quyết định thổ lộ với hắn một lần nữa tình cảm sâu trong thâm tâm của mình,cũng như mong muốn hắn sẽ đem nàng theo.
" Bạch Thất Tử,nếu ngươi dám cản đường ta,ta liền cắt bỏ tay của ngươi"
Bị hắn hù doạ,nàng không khỏi lùi bước,trước nay Tử Mặc tuy lạnh lùng nhưng không có vô cảm,sẽ không nói những lời làm nàng sợ hãi,hôm nay hắn lại nặng lời với nàng khiến nàng không kịp thích ứng sợ hãi rụt lùi chân lại sau
Khúc Tử Mặc nhìn thấy vẻ sợ hãi của nàng,cũng không hù doạ nữa mà trực tiếp quay người lại định gọi kiếm rời đi,ngay lập tức cả người hắn liền bị vòng tay êm ái giữ lại,đằng sau liền vang lên tiếng nức nở của Bạch Thất Tử
" Tử Mặc....ta yêu huynh!!!...yêu huynh từ rất lâu....huynh....có....thể....đưa ta đi với huynh....không.."
Dứt lời bỗng không gian rơi vào yên ắng chỉ còn tiếng nức nở của Thất Tử" Ức......ức.....Tử Mặc...đừng bỏ ta.."
Thất Tử dùng hết lực ôm lấy vòng eo săn chắc của Tử Mặc,không chừa lại một kẽ hở,nàng mềm yếu níu kéo đoạn tình :" Tử Mặc....Ta nhất định sẽ nghe lời huynh....sẽ không gây phiền phức cho huynh...chỉ..cần...huynh đưa ta theo.."
Thất Tử hết lòng níu kéo nhưng có vẻ thứ nàng níu kéo chỉ là một khúc gỗ,Tử Mặc xoay nhẹ người lại,lạnh giọng nói:" Mau buông ra"
Thất Tử càng cứng đầu ôm không buông,miệng luôn nói:" Ta không buông,ta không buông huynh phải mang ta theo"
Tử Mặc khẽ hít vào một hơi nhẹ rồi thả lời tấn công nội tâm cảm xúc Thất Tử:" Ngươi yêu ta, vậy ngươi có hỏi ta có yêu ngươi không?,không cần ngươi hỏi ta sẽ trả lời,ta một chút cũng không yêu ngươi,ta chỉ coi ngươi là một nữ nhân ngu ngốc,ngang ngược."
Từng lời của Khúc Tử Mặc đều như mảnh sành cứa lấy tim mật nàng,từng mảnh cứa trái tim nàng đến ứa ra hàng nghìn giọt máu,mỗi câu đều là hung khí đâm thẳng đến tình cảm nàng trước nay luôn gìn giữ,nàng đau đớn cảm giác như bị bóp nghẹt khó khăn hít thở, vô thức tự cắn chặt lấy môi mình khiến nó chảy ra máu tươi tràn vào đầu lưỡi
Nàng bàng hoàng không tin là sự thật,giọng nói run rẩy yếu ớt như chỉ cần xát muối lập tức vỡ nát:" Không.....không....ta...không...tin...ức....huynh...đừng...như vậy.....ta....ta.....đau lắm...."
Từng giọt lệ nóng từ khoé mắt Thất Tử không ngừng tuôn ra,gương mặt xinh đẹp của nàng khi khóc lại càng thêm thương tâm diễm lệ,nàng yếu ớt nắm lấy áo Tử Mặc
" Ta ...không.... tin!!!"
Dứt lời dây thần kinh của nàng như bị chặt đứt,trong đầu đều toàn là những cảm giác bất an và muốn dùng tất cả mọi cách chỉ để Tử Mặc để tâm đến nàng
Nàng đột nhiên nhanh nhẹn như dùng hết niềm tin kiễng mu bàn chân đưa tay kéo đầu Tử Mặc lại gần với gương mặt của mình,không để Tử Mặc kịp phản ứng ngay lập tức dán môi nàng lên môi mỏng của Tử Mặc.