Tử Mặc vuốt nhẹ mái tóc Thất Tử,động tác nhẹ nhàng của hắn không làm nàng tỉnh giấc,gương mặt ngây ngô đang say ngủ không biết ngày giờ,Lục Vân Kiều cất giọng cắt ngang khoảng khắc chậm rãi này
" Công tử,ngài nên dậy thôi,đã sắp trễ giờ học tiên pháp của ngài ở Tử Viện,Liễu đại nhân đang chờ ngài"
Không để Lục Vân Kiều nói tiếp Tử Mặc liền rời giường chuẩn bị tới lớp học dành riêng cho hắn
Trước khi rời đi Tử Mặc không quên nhìn lại nàng tiểu hoa tuyết vẫn còn nhắm mắt say sưa,nhìn ngắm nàng khoé miệng Tử Mặc bất giác cong nhẹ,sau đó liền lưu luyến rời đi
Không lâu sau tiếng gọi lớn của Khả An liền vang lên
" Bạch tiểu thư!người mau dậy đi đã sắp trễ giờ học rồi!!"
Tiếng động lớn làm Thất Tử bừng tỉnh,nàng mơ màng xoa đôi mắt ham ngủ,Thất Tử giọng nói ngáp ngủ đáp :" Khả An,ta còn muốn ngủ một chút"
Đáp lại Thất Tử là giọng nói hung hăng của Khả An:" Mau dậy đi!!!người hại ta phải đi tìm tiểu thư,người giấu ta chạy tới đây,không nói đến ta,người phải biết nam nữ thụ thụ bất thân,người như vậy nếu bị kẻ xấu phát hiện đồn thổi ra ngoài sẽ hủy hoại danh tiếng của người"
Thất Tử có chút bất ngờ với thái độ của Khả An bình thường nàng ta luôn dịu dàng khả ái bỗng nhiên hôm nay lại nổi đoá biến thành hoa hồng gai
Khả An làm nàng nghĩ đến mẫu thân,mẫu thân nàng cũng là người như vậy sẽ vì nàng mà giận dữ sẽ vì nàng mà bận tâm,sẽ vì nàng mà dịu dàng
Thất Tử biết lỗi liền ngoan ngoãn ngồi gọn,gương mặt lại có chút ủy khuất nàng nhỏ giọng nói:" Được rồi, được rồi Tiểu Bạch biết lỗi rồi!!"
Khả An thấy nàng tự nhiên nhận lỗi làm Khả An có chút bất ngờ liền ngưng giọng dạy dỗ Thất Tử,Thất Tử liền nắm bắt thời cơ
" Khả An,tối qua ta không ngủ được,nên muốn tìm Tử Mặc tâm sự,ta cảm thấy ở cạnh huynh ấy rất thoải mái nên mới không nỡ trở về chiếc giường lạnh lẽo đó chỉ có mình ta"
Nói đến đây gương mặt Thất Tử đã đáng thương đến nhói lòng Khả An,Khả An cuối cùng cũng siêu lòng liền quỳ rạp xuống nắm lấy bàn tay của Thất Tử,giọng nói nàng run lên
" Ta biết tiểu thư nhất định là quá nhớ người quá cố,lại không có ai bên cạnh hàn huyên,là do ta thiếu lòng,ta không cản người tới đây ngủ,chỉ cần người nói cho ta biết người sẽ tới đâu là đủ rồi"
Những lời nói của Khả An làm Thất Tử cảm động đến tâm can,nàng thu lại bộ dáng đáng thương nở một nụ cười hoà hoãn,rồi dùng lực gật đầu một cái chắc nịch
" Ừm,Tiểu Bạch đồng ý"
Sau đó hai người vui vẻ dắt nhau bước ra khỏi phòng của Tử Mặc....
" Nghe giảng tới đây thôi,ta mong các trò sẽ hiểu rõ nội dung bài học,chỉ còn vài tháng đã tới kì nghỉ mùa đông,các trò hãy cố gắng khoảng thời gian này"
Giọng nói khàn khọm của Lão sư vang khắp phòng phòng,nhắc nhở mọi người,lúc này bên dưới đã có vài phần ồn ào,Thất Tử đang ngồi ngay ngắn chăm chú nghe giảng,Mã Y Linh ngồi cạnh biểu cũng một mặt nghiêm túc
Trên lớp học Thất Tử thật sự sẽ chỉ thật sự coi Mã Y Linh là người quen,vì nàng luôn giải quyết thắc mắc ngớ ngẩn của nàng
" Tiểu Linh,ngươi có thấy hắn ta vừa sử dụng linh lực để chọc ghẹo bạn học nữ kia không"
" Thấy "
" Tiểu Linh hôm nay tóc ngươi vẫn đẹp như vậy,là ngươi tự cột sao"
" Không là mẹ của ta"
" Tiểu Linh,ta kể ngươi về Tử Mặc ca ca nhé,huynh ấy là người quan trọng đối với ta,huynh ấy có gương mặt rất xinh đẹp nhưng lúc nào cũng bày ra bộ dạng của khúc gỗ"
" Tiểu Linh .......Tiểu Linh........Tiểu Linh...."
Vừa có giờ nghỉ ngơi Thất Tử liền không ngừng bắt chuyện với Mã Y Linh,những câu hỏi dồn dập những câu chuyện vô tri vô giác,qua lời kể của Thất Tử
Mã Y Linh thoạt nhìn rất chú tâm vào câu chuyện của Thất Tử,nàng không một lần nhíu mày,giữ vững khuôn mặt xinh đẹp tao nhã như một nụ hoa mới chớm
Vì quá tự nhiên mà họ đã trở thành đôi bạn thân thiết,dần dần Thất Tử cũng không giao du nhiều với các bạn khác mà chỉ chơi đùa với Mã Y Linh,nàng ta cũng tương tự như hình với bóng với Thất Tử
Thời gian thoáng chốc trôi đi,mùa đông đến mùa thu đi,rồi lại tới mùa xuân vào mùa đông biến mất,một khoảng thời gian dài cứ thế trôi qua
11 năm sau.....
Dưới tán cây hoa anh đào nở rộ,từng đợt gió thổi nhẹ qua kẽ tóc,những nhánh hoa đào thi nhau rụng xuống làm cảnh tượng đậm phần lãng mạng,bờ suối bên cạnh dòng nước nhẹ nhàng trôi chảy trong veo phản chiếu lại bức tranh bầu trời,tiếng cười nhẹ của thiếu nữ khẽ vang trong gió,dưới quang cảnh tuyệt mỹ lúc này còn xuất hiện bóng dáng của đoá hoa nhài
Vẻ đẹp của nàng xuất hiện như hoà nhập vào bức tranh đầm thắm,giọng thiếu nữ như chuông ngân vang nhẹ, mỗi câu nói cất lên đều mang lại ngọt dịu và ấm áp,xen lẫn vào đó là sự tiếc nuối khó tả,như nỗi lưu luyến không muốn rời
" Tử Mặc,huynh phải rời đi sao"