Đúng lúc này, cánh tay tôi bỗng bị ai đó nắm lấy, Tạ Lễ kéo tôi về phía anh: "Cẩn thận nhìn đường."
Tôi tránh được một chiếc xe đạp công cộng đang lao tới.
Theo phản xạ, tôi ôm lấy cánh tay anh.
Những lời lẽ ấp ủ trong đầu tôi suýt chút nữa thì bật ra thành lời.
Em thích anh.
Em thật sự rất thích anh.
Bóng cây mờ ảo, ánh đèn đường kéo dài bóng của chúng tôi chồng lên nhau, trông hệt như một cặp tình nhân đang yêu nhau say đắm.
Chúng tôi nhanh chóng đến chỗ Tạ Lễ đỗ xe.
Tạ Lễ nói: "Em ngồi ghế phụ nhé."
Tôi ngoan ngoãn đáp: "Vâng ạ."
Ghế phụ, hôm nay mình nhất định phải biến ghế phụ này thành "ghế chuyên dụng của Vị Tuyết"!
Vậy thì nói trên xe luôn vậy, tôi vừa tính toán trong lòng vừa mở cửa ghế phụ, lập tức bị cảnh tượng trước mắt làm cho choáng ngợp.
Trên ghế phụ, rõ ràng là có hai bó hoa, một bó là hoa hồng đỏ thắm, được gói trong giấy da màu đen.
Bó kia là hoa tulip màu hồng, được bao quanh bởi giấy da màu vàng kim lấp lánh.
Những cánh hoa dưới ánh đèn đường trở nên lấp lánh, rực rỡ.
Nhịp tim tôi lại bắt đầu đập rộn ràng như tiếng trống, "Hoa này là..."
Tạ Lễ nhìn tôi với ánh mắt chân thành và trong sáng: "Lần đầu tiên tặng hoa cho cô gái mình thích, anh không có kinh nghiệm gì," anh ấy dừng lại một chút: "nên mua hai bó, hy vọng cô ấy sẽ thích."
Anh ấy nói, cô gái mình thích.
Hơn nữa, là lần đầu tiên tặng hoa.
A a a.
Mỗi một câu chữ của anh đều khiến tôi muốn hét lên vì sung sướng, nhưng tôi vẫn có chút do dự: "Anh Tạ Lễ, anh nói là, là em sao?"
"Ừ." Tạ Lễ gật đầu, đơn giản và trực tiếp xác nhận suy đoán trong lòng tôi.
"Trần Vị Tuyết, anh thích em."
Gió đêm đưa giọng nói của anh đến bên tai tôi, dễ dàng đánh cắp nhịp đập trái tim tôi.
Anh ấy hỏi tôi: "Em có thể chỉ làm cô bé của riêng anh được không?"
Chỉ làm cô bé của anh ấy.
Chỉ làm cô bé của riêng Tạ Lễ.
Đương nhiên rồi! Em đồng ý!
"Vâng ạ."
Nụ cười của anh dịu dàng như gió, đáy mắt lấp lánh ánh sáng mong chờ.
"Em cũng thích anh, cũng thích hoa anh tặng, em thích cả hai bó."
Gió đêm thổi qua gò má nóng bừng của tôi, mang theo từng tâm sự của tôi đến với anh: "Vì vậy, em muốn làm cô bé của anh.”
“Vậy anh trai, em có thể hôn anh một cái được không?"
Anh ấy cúi đầu cười, khom người xuống: "Đương nhiên rồi."
Tôi nhón chân lên, không dám hôn lên môi anh, bèn căng thẳng hôn nhẹ lên lúm đồng tiền trên má anh.
Tạ Lễ có vẻ hơi bất ngờ: "Vậy là đủ rồi sao?"
Không phải đủ rồi, mà là tôi quá ngại.
Tôi chỉ biết gật đầu, "Đủ rồi ạ."
Trần Vị Tuyết, sao mày lại nhát gan thế này.
Tạ Lễ lại nói: "Nhưng anh vẫn chưa đủ."
Vừa dứt lời, đôi môi mỏng của anh đã in lên môi tôi, khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng trôi, mọi giác quan của tôi đều tập trung vào đôi môi.
Hóa ra hôn người mình thích lại tuyệt vời đến thế.
Anh ấy ôm lấy eo tôi, kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi.
Ngay sau đó, anh ấy làm nụ hôn thêm sâu.
"Lại đỏ mặt rồi," anh ấy véo nhẹ má tôi, đôi mắt đẹp cong lên thành hình vòng cung xinh đẹp: "Sao lại đáng yêu thế này."
Ngại c.h.ế.t mất thôi.
Lúc này, tôi ngồi vào trong xe, Tạ Lễ thắt dây an toàn cho tôi, tay trái tôi cầm một bó hoa hồng đỏ, tay phải một bó hoa tulip hồng, hương thơm dễ chịu trong xe lan tỏa khắp người.
Tôi tuyên bố!
Trần Vị Tuyết tôi chính là người hạnh phúc nhất thế giới này!
"Trần Vị Tuyết, muộn thế này rồi mà vẫn chưa về, có cần anh đến đón không?" Anh trai tôi gọi điện đến đúng lúc tôi đang vui vẻ.
"Ôi, sắp về rồi anh."
"Được rồi, nhanh lên đấy, không về là anh báo cảnh sát đến bắt em về."
Tôi im lặng một lúc: "Anh không phải là cảnh sát sao, còn báo cảnh sát làm gì."
Anh trai tôi "chậc" một tiếng: "Anh lười, anh bảo Tạ Lễ đến bắt em về."
Tạ Lễ nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng.
Anh ấy thực sự đã bắt được tôi rồi.
Không chỉ bắt được con người tôi, mà còn nắm bắt được cả trái tim tôi nữa.
Tạ Lễ: "Không định cho anh một danh phận sao?"
"Để mấy hôm nữa đi anh, em sợ anh trai em nhất thời không chấp nhận được."
Về đến nhà, anh trai tôi tỏ ra rất kinh ngạc khi thấy tôi ôm hai bó hoa: "Ai tặng hoa này cho em thế?"
Tôi vui vẻ nói: "Bạn trai em tặng ạ."
"Lúc ra ngoài còn nói với anh là không phải đi hẹn hò, bây giờ đã có bạn trai rồi," anh trai tôi nghi ngờ: "Cho anh xem mặt xem nào, để anh giúp em xem xét."
Tôi giữ bí mật: "Tạm thời không nói cho anh biết."
"Chậc, thần thần bí bí."
Buổi tối hôm đó cứ như một giấc mơ vậy.
Tôi đặt hai bó hoa tươi ở hai bên tủ đầu giường, càng ngắm càng thích.
Hương hoa thoang thoảng lan tỏa khắp căn phòng.
Trong đầu, những hình ảnh của ngày hôm nay cứ hiện lên lặp đi lặp lại.
Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nhớ về nụ hôn đó.
Nó kích thích hơn gấp ngàn vạn lần so với nụ hôn lướt qua trán lần trước!
Đây chính là! Tình yêu!