Kinh Ngọc

Chương 2: Nước mắt và lời hứa



 

Ta hỏi chất tử: "Ngươi tên gì?"

Chất tử nói: "Ninh Tử Cầm."

 

Ta biết, ta chỉ hỏi cho có lệ thôi.

"Người nước láng giềng sao?" ta bâng quơ nói, "Lại sắp có chiến tranh rồi."

 

Hắn quay mặt đi, dường như không muốn nói đến chuyện này.

"Kỳ Dã đúng là tên phế vật đầy dã tâm." ta thở dài, "Vừa muốn đánh trận, vừa muốn an định, không mang lại hạnh phúc cho bá tánh, lại còn tự cho mình là tận tâm tận lực."

 

Giọng ta đầy mỉa mai: "Ngươi nói xem, tên đó có đáng c/h/ế/t/ không?"

Muốn lấy được lòng tin, bước đầu tiên, phải đứng cùng chiến tuyến với hắn.

 

Sau này chất tử trốn thoát, nói không chừng sẽ động lòng trắc ẩn, nhìn ta mà nhớ lại những ngày tháng cùng nhau chịu khổ trong địa lao, liền mang ta đi.

 

Đây chính là tình nghĩa đồng cam cộng khổ!

Nhìn đối phương suýt c/h/ế/t/ hết lần này đến lần khác, sao lại không phải là đồng cam cộng khổ chứ.

 

Hoạt động hàng ngày của ta ngoài chịu hình ra chính là nói chuyện với Ninh Tử Cầm, hắn dường như rất phiền ta lải nhải một mình, nhưng lại im lặng không nói.

Không còn cách nào khác.

Ta là người lắm lời.

Không nói chuyện sẽ c/h/ế/t/ mất.

 

"Ninh Tử Cầm, ngươi có thích ăn vịt quay không? Cá nướng thì sao? Thịt nướng cũng ngon!" ta thật sự sắp phát điên vì đói, ta có thể ăn luôn tên cẩu hoàng đế kia, "Đợi ta ra ngoài, nhất định sẽ /đ.â.m/ /c_h.ế_t/ tên cẩu hoàng đế, /đ.â.m/ /c_h.ế_t/ hắn!"



 

"Sao ngươi nhiều năng lượng vậy," Hắn bị ta làm ồn đến mức  phải lên tiếng, "Im lặng một chút."

"Người ta dính dính, hơi khó chịu." ta cúi đầu nhìn toàn thân mình đầy /má/u, so với hắn ở phía đối diện cũng chẳng khá hơn là bao.

 

" Ngươi... vì sao lại ở đây?" Mấy ngày nay, đây là lần đầu tiên hắn chủ động mở miệng nói chuyện với ta.

"Ngươi đoán xem?" ta cười nói. Sau đó hắn lại im lặng.

Chẳng thú vị chút nào.

 

Theo mạch truyện, không lâu sau Ninh Quốc sẽ phái người đến cứu Ninh Tử Cầm. Ninh Tử Cầm thấy “ta” đáng thương, cũng mang “ta” đi theo.

Khi Kỳ Dã, tên cẩu hoàng đế kia, nhận được tin tức thì chúng ta đã đến Ninh Quốc an toàn. Hắn tức giận liền xuất binh.

Hai nước giao chiến.

 

Vì báo thù, “ta” cùng Ninh Tử Cầm ra chiến trường, và hy sinh để bảo vệ hắn.

Nhân vật Hồ Ngọc, chỉ là nhân vật phụ xuất hiện ở nửa đầu tiểu thuyết, là nữ phụ si tình, yêu mà không được, cam tâm hy sinh.

 

Nữ chính thực sự là thanh mai trúc mã cùng Ninh Tử Cầm lớn lên, đích nữ phủ Quốc Công.

Trận chiến này, hai bên đều tổn thất nặng nề.

 

Kỳ Dã không thể thôn tính Ninh Quốc, Ninh Tử Cầm giữ vững được đất nước của mình.

Hai năm sau đó đều sóng yên biển lặng.

 

Ta có thể hiểu tại sao Hồ Ngọc lại yêu Ninh Tử Cầm.

Khuôn mặt đối diện, thật sự rất đẹp.



 

Ta đã gặp qua rất nhiều khuôn mặt đẹp, nhưng mỹ nam tóc dài bị thương tổn là lần đầu tiên thấy, khó tránh khỏi chảy nước miếng.

 

Nghĩ đến tình cảnh của mình, lại nuốt nước miếng trở lại.

Chảy nước miếng trước mặt ân nhân cứu mạng, nghĩ thế nào cũng thấy bất kính!

 

"Ninh Tử Cầm, người nhà và bằng hữu của ngươi, chắc hẳn rất lo lắng cho ngươi." ta giả vờ u sầu, cúi đầu nói nhỏ với hắn, "Ta thì không còn ai nữa rồi, cha, mẹ, còn cả Cam Cam... đều rời bỏ ta rồi."

 

Không khí chìm trong im lặng.

Cuối cùng ta cũng nghe thấy giọng hắn: "Vì sao vậy?"

 

"Vì hoàng đế thấy chướng mắt, nên phải c/h/ế/t/." ta đáp.

Ninh Tử Cầm lại im lặng.

 

"Cẩu hoàng đế cho rằng phụ thân ta có ý đồ mưu phản, người cũng mất, t.h.i t.h.ể cũng không còn." ta tiếp tục nói, "Phủ đệ rộng lớn, một ngọn lửa thiêu rụi tất cả, chẳng còn gì cả..."

 

Ta vừa nói, không biết là đồng cảm, hay là vì hiện tại ta đang ở trong thân thể của Hồ Ngọc, vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

 

"Cha mẹ ta, chinh chiến vì đất nước hơn mười năm, chuyện triều đình chưa từng hỏi đến, cũng chưa từng muốn tìm hiểu. Vậy mà lại rơi vào kết cục này."

 

Ta hít hít mũi.

Ngẩng đầu lên, liền chạm phải ánh mắt của Ninh Tử Cầm.

 

"Ta mang ngươi đi." ta nghe thấy hắn nói như vậy.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv