Kinh Ngọc

Chương 1: Bi kịch của Hồ gia



 

Ta xuyên không rồi, vị chất tử bị khinh nhục đang ngước nhìn ta.

Cũng bị trói trên giá hình, ta cũng nhìn hắn.

 

Nhìn hắn toàn thân đẫm /má/u, y phục trên người đã không còn nhìn ra màu sắc ban đầu, nhưng sự kiên cường trong mắt vẫn không hề thay đổi.

 

Ta cũng không biết hiện tại là lúc nào, chỉ biết trong địa lao ngoài hai chúng ta ra không còn ai khác.

Nơi đây không thấy ánh mặt trời, cũng chẳng có ánh trăng chiếu vào.

Ta mở miệng: "Ngươi có đau không?"

 

Hắn liếc ta một cái, không nói gì.

"Ta thì rất đau." ta tự nói, "Vì sao ngươi lại bị giam vào đây?"

"Ngươi cũng là người nước Kỳ sao?" ta tiếp tục hỏi, "Quê quán ở đâu?"

 

Hắn nhìn ta chằm chằm, cuối cùng cũng mở miệng. "Ngươi thật ồn ào."



Được rồi, ta im miệng.

 

Người cùng ta chịu hình ở phía đối diện, là chất tử của nước láng giềng Ninh Quốc, được phái đến Kỳ Quốc. Chỉ là tên hoàng đế Kỳ Quốc khốn kiếp, trở mặt quá nhanh, không chỉ nhục nhã chất tử, còn tuyên bố muốn thôn tính Ninh Quốc.

 

Còn ta, thân phận của ta là nữ nhi của một vị tướng quân bị tru di cửu tộc.

 

Đêm đó, “ta” được phụ mẫu lén đưa đi, nào ngờ chưa được nửa ngày đã bị phát hiện, bắt đến đây, chịu đựng cực hình mấy ngày liền.

 

Ta cũng không muốn xuyên vào cuốn tiểu thuyết này, nhưng KPI năm nay của ta sắp không hoàn thành, vì vậy phải tăng ca, hệ thống đưa ta đến đây lại gặp sự cố.

 

Ta không thể quay về nữa rồi.

Điều đó có nghĩa là, ta phải sống hết phần đời còn lại với thân phận mới này.

 

Thật ra, ta cũng có chút may mắn.

Tuy rằng hiện tại cũng không dễ chịu, nhưng dù sao cũng tốt hơn ngày ngày phải lo lắng về KPI.



Ta không muốn làm “con sen” nữa.

 

Tên cẩu hoàng đế c/h/ế/t/ tiệt kia cảm thấy ta nhất định biết điều gì đó mà hắn không hay, cho rằng phụ thân ta chắc chắn có ý đồ mưu phản, vì vậy sau khi tru di cả nhà ta còn tra tấn ta, ép ta phải khai ra điều gì đó.

 

Hồ gia, tổ tiên ba đời, cả nhà trung liệt. Vậy mà cuối cùng phụ thân ta lại không c/h/ế/t/ trên chiến trường khốc liệt.

Ông c/h/ế/t/ vì lòng người, là vật hy sinh đáng thương.

 

Vẫn là làm “con sen” tốt hơn.

Ít nhất ba bữa cơm no đủ.

 

Từ khi xuyên không đến giờ, ta đã ba ngày không được ăn uống tử tế.

Sợ ta c/h/ế/t/ nên mới hắt nước lạnh lên người ta, sau đó ta nhân cơ hội l.i.ế.m liếm giọt nước trên môi.

 

Đồ khốn!

Thật sự rất đau, rất khát, rất đói, rất mệt!

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv