Quý Thừa An lại không có chút buồn ngủ nào. Anh đang suy tính làm sao để cô đồng ý quay về căn nhà của bọn họ.
Anh cũng luôn nhớ trong đầu rằng anh vẫn còn thiếu cô một hôn lễ long trọng. Lần này anh sẽ không để cô có cơ hội bỏ đi đâu nữa.
Sẽ bù đắp hết tiếc nuối của hai người. Người trong lòng đã say giấc, anh nhìn cô trìu mến, lâu sau mới chìm vào giấc ngủ.
Mấy ngày này hai người ở bên nhau luôn hoà hợp, giống như đã tìm được cảm giác gần gũi như khi họ vừa trở thành vợ chồng.
Ba mẹ và anh trai biết tin đều mừng cho hai người, thống nhất với nhau để hai người có không gian riêng tư bồi đắp tình cảm, mọi người thời gian này sẽ không về làm phiền.
Đến mấy tuần sau cuối cùng Quý Thừa An cũng dụ dỗ được cô quay về biệt thự tân hôn của hai người.
Quản gia và người làm nhìn thấy hai người vui vẻ quay về thì đều vui mừng rơi nước mắt. Căn nhà này cuối cùng cũng được hồi sinh rồi.
Hơn một năm qua căn nhà chìm trong không khí bí bách, thê lương. Nhưng giờ bà chủ đã trở về, ngày tháng tới sẽ chỉ có tươi sáng.
Quý Thừa An cũng đã bắt đầu kế hoạch tổ chức hôn lễ, lên chương trình và những thứ cần chuẩn bị. Anh không yên tâm giao việc quan trọng này cho ai.
Mọi thứ đều là anh đứnh ra chỉ đạo, có nhiều thứ còn do chính tay anh thiết kế, hoàn chỉnh thành phẩm.
Anh và mọi người trong gia đình thống nhất với nhau sẽ giữ bí mật với cô, cho cô một bất ngờ.
Cuối tháng tư trời đã bắt đầu nóng hơn. Bọn họ đã dọn về biệt thự được một tháng, sống cuộc sống riêng tư của hai người.
Nhưng Lý Mộng Nghiên lại buồn bực phát hiện ra Quý Thừa An dạo này luôn đi sớm về khuya, cuối tuần cũng có khả năng sẽ tăng ca không ở nhà.
Thời gian hai người gặp nhau dạo này cực ít. Có những hôm anh về thì cô đã ngủ say rồi. Sau đó nửa đêm cô tỉnh dậy sẽ thấy người nào đó đang ôm chặt cô say giấc. Trên mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi.
Cô biết tập đoàn lớn thì công việc của tổng giám đốc sẽ rất bận rộn, mệt nhọc. Vậy nên cô chưa bao giờ dận dỗi anh, dù anh hay bận rộn, không có thời gian dành cho cô.
Thời gian này cô rất thèm ngủ, ăn uống không thấy vừa miệng. Cô nghĩ là do anh không ở nhà ăn cơm cùng cô. Khi ăn cơm nhìn thấy người đẹp tự nhiên thức ăn cũng cảm thấy ngon hơn.
Dạo này anh không ở nhà, cô ăn không ngon cũng là bình thường. Đã vậy thì cũng đi ngủ sớm thôi, thức nhiều chỉ càng nhớ anh.
Nhiều hôm chín giờ tối anh đã về đến nhà, nhưng cô cũng đã ngủ say, trước đây cô chưa bao giờ ngủ sớm như vậy.
Nghe ngừoi làm trong nhà nói dạo này bà chủ ăn cơm cũng không ngon miệng, mỗi bữa đều ăn rất ít.
Quý Thừa An bồn chồn không biết liệu sức khoẻ cô có phải đã gặp vấn đề gì không,
Anh muốn đưa cô đi kiểm tra sức khoẻ nhưng cô không chịu.
''Tại không có anh ăn cơm cùng nên em ăn không thấy ngon thôi. Ngủ sớm cũng là để cho không có thời gian nhớ anh thôi.''
Quý Thừa An chợt nhận ra khoảng thời gian này anh đã để cô một mình nhiều quá. Công việc chuẩn bị đám cưới bận rộn, nhưng anh không nên vì việc đó mà không gần gũi cô. Chắc có cũng đã từng có lúc hoài nghi đến khả năng đó.
Quý Thừa An tới thư phòng, thu xếp công việc, chuyển bớt những phần công việc không quá quan trọng xuống cấp dưới.