Tâm trạng anh nặng nề, anh không biết cô lại có nhiều tâm sự như vậy.
Hàng ngày thấy cô luôn vui vẻ cười nói, rất lạc quan, hay giúp đỡ người khác. Không ngờ cô vẫn luôn giữ chuyện buồn trong lòng, không để ai phải lo lắng cho cô.
''Em không phải gánh nặng, em là bảo bối anh muốn bảo vệ cả đời.''
''Nếu cả đời này em không nhớ ra được thì sao.''
''Không nhớ được cũng không sao cả, như bây giờ không phải rất tốt sao.''
''Trước đó không phải anh vẫn luôn không đồng ý hôn sự này sao, anh cứ mãi ở nước ngoài, không chịu về. Sao sau này anh lại đồng ý cưới em, còn đối xử với em vô cùng tốt nữa.''
Lúc say cô có nhiều thắc mắc thật đấy, anh thấy sự kiên nhẫn anh góp nhặt trong 27 năm cuộc đời đều dành cho cô hết rồi.
Hiếm khi anh lại nói nhiều, giải thích một vấn đề cho người khác như vậy.
Anh nói anh ngoài lo liệu công việc của tập đoàn, anh và anh trai cô còn lập lên một tổ chức thông tin và hacker khổng lồ.
Ngày đó khi đang giải quyết một đơn đặt hàng, trùng hợp phát hiện ra một đường dây buôn lậu và buôn bán người trái phép.
Tổ chức đã phối hợp với hình cảnh lần theo và tóm được đường dây đó. Nhưng vẫn để cho cá lọt lưới.
Bọn chúng truy sát anh, ngày đó anh đang về nước bàn bạc một hợp đồng quan trọng.
Một người bạn của anh bị ốm nằm viện, anh có đi qua thăm một chút. Bọn người kia lần ra được anh, đuổi giết anh đến tận bệnh viện.
Cũng chính là lần anh gặp được cô ở vườn hoa, cô giúp anh trốn thoát. Sau đó hình cảnh truy đuổi những tên sót lại đó.
Anh không quan tâm vụ đó nữa, chuyện đó là vụ án của hình cảnh, anh không có quyền tham gia sâu, họ không thể để công dân dính vào nguy hiểm.
''Khi anh đưa em về phòng bệnh, nhìn thấy tên của em, anh biết em chính là vị hôn thê ba mẹ hay nhắc đó.
Anh muốn tiếp xúc với em nhiều hơn nên cố ý tiếp cận em, chắc giờ em vẫn chưa biết người đó chính là anh đâu.''
Anh vẫn tiếp tục kể cho cô về những chuyện anh thấy khi đứng từ xa ngắm nhìn cô.
Thấy cô gặp chuyện vậy nhưng vẫn luôn lạc quan, còn khuyên bảo, an ủi những người bệnh khác gần đó.
Một cô gái vừa xinh đẹp, lại lương thiện, anh luôn bất giác nhớ đến, rồi thích cô từ bao giờ.
Đêm về khuya, xung quanh yên tĩnh, giày da cộp cộp đều đặn xuống nền đường.
Tiếng thở của cô bên tai đều đều, cô đã ngủ say rồi.
Anh nói nhiều vậy, nhưng cô đã say, men say đã ngấm vào từng dây thần kinh. Cô chỉ gật gù ra hiệu đã nghe.
Anh chợt cười tự giễu. Cô say vậy anh còn nói nhiều như thế làm gì chứ. Ngày mai tỉnh rượu cô sẽ chẳng nhớ cái gì đâu.
Nhưng không nhớ gì cũng tốt. Những chuyện nguy hiểm vậy, cô không nên biết. Biết rồi chỉ khiến cô lo lắng, bất an hơn.
Hơn 3 cây số cuối cùng cũng về đến nhà. Lo cô không thoải mái nên anh đi thật chậm. Hơn 1 tiếng mới về đến nhà.
Anh đặt cô xuống giường, lại ngồi cạnh ngắm gượng mặt xinh đẹp đang ngủ say của cô.
Tan làm cô đi uống rượu luôn, trên người vẫn là bộ đồ công sở.
Anh lấy khăn sạch lau người cho cô, lại giúp cô thay quần áo.
Xong xuôi anh mới đi tắm, hôm nay đã muộn, không tăng ca nữa.
Anh đi về phía giường, nhìn cô đang ngủ nhưng thỉnh thoảng vẫn nấc nhẹ vì tối nay đã khóc quá nhiều.
Anh nằm xuống kéo cô vào lòng, hôn nhẹ trán cô một cái rồi ôm chặt cô, chìm dần vào giấc ngủ.