Sau khi cô và Hoa Xán đi dạo phố, vì có chút đói nên họ đã ghé vào một nhà hàng nổi tiếng để dùng bữa.
-
Khi Tĩnh Nguyệt đang xem thực đơn gọi món thì bỗng cô nàng lại nhìn về phía xa xa rồi nói nhỏ đủ một mình cô nghe.
Nguyệt Nguyệt... Đó có phải là Liễu Tố Kỳ không?
Lúc này ánh mắt của cô mới hướng mắt nhìn về phía đó. Chỉ là một khắc thoáng qua, bản thân cũng nhận ra đó chính là người con gái ấy...
Không biết vì sao mà hôm nay lại gặp phải Tố Kỳ ở đây, đặc biệt là cô ta còn ăn diện rất xinh đẹp và khoác tay một người đàn ông khác cùng bước vào thang máy của nhà hàng.
Thầm nghĩ nếu Kiến Vương bắt gặp được hình ảnh cô ta đi cùng người khác sau lưng anh, không biết cảm xúc trên gương mặt uy nghiêm kia sẽ như thế nào...?
- Nguyệt Nguyệt, cậu không sao chứ?
- Tớ không sao.
Nghe Đường Hoa Xán hỏi, cô mới lắc đầu rồi dời ánh mắt về phía bàn ăn. Trong lòng Chu Tĩnh Nguyệt không có chút gợn sóng, tâm cô tĩnh lặng dường như không muốn để ý.
Sử Kiến Vương chưa biết gì, vẫn rất tự nhiên đẩy dĩa thức ăn về phía cô. Nếu anh biết đối phương vì người kia mà đối xử xa cách với mình thì có lẽ tâm trạng không phải bình thản như vậy.
Dùng bữa xong, cô cùng với Hoa Xán vào nhà vệ sinh. Lúc hai người đang đứng ở bồn rửa tay thì bất chợt lại nghe thấy giọng nói từ cánh cửa truyền đến.
- Chu Tĩnh Nguyệt?
Nhìn vào gương liền thấy được hình dáng ăn mặc có chút hớ hênh của Tố Kỳ. Cô ta định sẽ thoa son và dặm lại lớp trang điểm, không ngờ đến hai người lại chạm mặt ở đây.
- Bốn năm không gặp, cô thật sự đã khác.
Mặc kệ lời nói cô ta vang đều bên tai, Tĩnh Nguyệt vẫn xem đối phương như không khí. Bàn tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc rồi xoay lưng muốn bước ra ngoài.
Chỉ là khi định rời đi, câu nói tiếp theo của Liễu Tố Kỳ như đang muốn xoáy thẳng vào tâm trí của cô. Tuy không đau nhưng vẫn in một vết hằn...
- Ha. Cho dù cô có thay đổi thì trước sau cũng là hình bóng thay thế cho tôi mà thôi.
Cô ả lúc này mới lộ ra bộ mặt thật của mình, gương mặt sắc sảo cứ như vậy mà nhìn cô khiêu khích. Dường như từ đầu đến cuối, cô ta xem cô là một người thay thế.
- Chậc chậc... Ai là cái bóng của ai còn chưa biết! Liễu tiểu thư như chị tỏ ra danh giá làm gì trong khi mở miệng lại nói những lời không hay.
Đường Hoa Xán đứng cạnh bạn thân mình không chịu nổi nữa liền lên tiếng nói giúp. Trước đây cô nàng chỉ nghe thoáng qua nên không biết, bây giờ đã chạm mặt thì phải tỏ ra đanh đá mới có thể đánh bại "trà xanh" này.
Cô nàng vừa nói dứt câu đã thấy được trên gương mặt son phấn kia có chút tức giận. Cô ta đưa ánh mắt không cam tâm nhìn về phía cả hai, tiếc là có thể nào cũng không thể trả lời...
Chu Tĩnh Nguyệt không có ý định quan tâm lời nói của đối phương. Có điều cô ta lại gây hấn với cô trước nên bản thân không phải lúc nào cũng hiền đến mức để cho người khác bắt nạt.
- Bốn năm trước cho dù tôi có ngu ngốc mà yêu phải Kiến Vương thì cũng không biến mình thành một con người đê tiện bám víu vào những người đàn ông giàu có như chị.
Cô để lại một câu nói rồi cùng Hoa Xán rời đi. Mặc kệ sự khó chịu, tức giận của Tố Kỳ, hai người con gái ấy vẫn ngang nhiên bước ra khỏi đây.
Khi quay trở về chỗ ngồi, cô không để ý đến Sử Kiến Vương. Lúc đến đây vẫn còn rất tốt chỉ là sau khi bước ra từ nhà vệ sinh lại mang một cảm xúc có chút kì lạ.
Mặc kệ có đưa đồ ăn hay nước ép, cô cũng không thèm động đến. Anh nhìn chằm chằm nhưng người ngồi đó vẫn không nhìn anh dù chỉ một lần. Chẳng lẽ... anh đã làm gì cho đối phương phiền lòng?
Sau khi dùng bữa xong, họ cũng trở về khách sạn để chuẩn bị cho sự kiện tối nay. Trên đường đi, Tĩnh Nguyệt vẫn không nói chuyện với Kiến Vương câu nào.
Về đến khách sạn, vừa mở cửa phòng cô mới trở về giống như lúc đầu. Tâm trạng không biết vì sao lại bình ổn, giọng nói nhè nhẹ gọi cả họ lẫn tên của anh:
- Sử Kiến Vương...
Sử tổng vừa nghe đến tên mình, trong lòng không biết vì sao lại cảm thấy chột da.
Anh đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cô, lúc này chính là đang sợ đã làm điều gì đó mà người đứng đối diện không vừa ý.
- Sao vậy?
- Nếu... có một ngày anh phát hiện bị người mình yêu phản bội, anh sẽ cảm thấy thế nào?
Anh nhìn cô có chút khó hiểu, hôm nay không biết là do đâu mà Tĩnh Nguyệt lại nói những chuyện này với anh.
Kiến Vương nhìn người con gái trước mặt đầy thâm tình rồi nở nụ cười ấm áp, âm giọng trầm khàn vang lên:
- Cảm thấy đau lòng.
Tiếc là lời anh nói mang hàm ý rõ ràng bao nhiêu thì đối với cô lại hiểu theo hướng ngược lại...
Cô nghĩ người này vẫn còn yêu Liễu Tố Kỳ, nếu một ngày biết được cô ta ở sau lưng phản bội thì anh chính là đau lòng vì cô ta.
Kiến Vương tưởng bản thân đã bày tỏ được nỗi lòng. Chỉ là sau khi nhìn thấy gương mặt thoáng chút hờ hững của Tĩnh Nguyệt, không biết vì sao anh lại thấy mình nói điều gì đó không đúng...
Cô không chú ý đến người đàn ông kia mà từng bước đi đến tìm đồ để chuẩn bị cho sự kiện tối nay.
Tuy mọi thứ đều trôi qua một cách nhẹ nhàng nhưng không biết vì sao người ở đó lại cảm nhận được bầu không khí có chút nặng nề...