Thời gian điểm đúng tám giờ, cô cùng con trai chuẩn bị xong tất cả liền cùng Hoa Xán bắt taxi ra sân bay.
Nhanh như vậy đã đến ngày Tĩnh Nguyệt quay lại nước N. Lần trước có Bách Dương bên cạnh, lần này cậu ấy lại không đi cùng cô.
- Hức hức.... Bảo bối, cậu về đó rồi nhớ gọi cho tới đấy!
- Dì à, khóc nhiều sẽ không xinh đẹp. Cháu và mama sẽ lại về thăm dì.
Cho dù cô nàng đã từng ra sân bay tiễn cô nhưng cảm xúc lúc nào cũng như lần đầu.
Gương mặt xinh đẹp không giấu được sự buồn bã, trong lòng có chút không nỡ mà dang tay ôm lấy Chu Tĩnh Nguyệt.
- Được rồi, không khóc. Tớ hứa lần tới sẽ về sớm thăm cậu.
Cô thấy bạn thân của mình khóc cũng lưu luyến không muốn đi. Tiếc là đến giờ lên máy bay nên cô đành phải chào tạm biệt đối phương.
Khi bóng lưng kia khuất dần sau dòng người đông đúc ở sân bay, cô nàng mới lau nước mắt rồi nhìn theo hướng cả hai mà nở nụ cười tươi.
- Nguyệt Nguyệt, tớ đợi cậu!
Sau khi lên máy bay, cô cùng con trai nhìn ngắm bầu trời ở thành phố này một lần cuối. Tuy nói lần tới sẽ trở về nhưng không biết là bao lâu...
Bất giác cô lại nghĩ đến viễn cảnh mà Kiến Vương biết cô lại một lần nữa rời đi. Không biết cảm xúc của người đàn ông khi ấy sẽ như thế nào?
Lúc Tĩnh Nguyệt đang trầm ngâm nhìn ra phong cảnh bên ngoài cửa sổ thì giọng nói của Tiểu Uy vang lên hỏi cô:
- Mama, lần này chú Bách Dương không về cùng mình sao?
- Chú ấy có việc bận nên sẽ ở lại thành phố.
Cô cũng không rõ mà biện đại một lí do để trả lời tiểu bảo. Trong lòng lòng chỉ
biết lần cuối hai người gặp nhau là buổi tối hôm đó, những ngày sau dường như là mất liên lạc...
Sử Kiến Vương bên này vẫn chưa biết tin cô đã rời đi. Hôm nay anh vẫn như mọi ngày mà đến công ty làm việc.
*Cạch*
- Có tin vui đây, tôi có kết quả cậu muốn rồi!
Lúc anh đang ngồi xem lại những bản hợp đồng thì lại bị người bên ngoài làm ảnh hưởng. Việc hôm qua anh nhờ, hôm nay Tôn Bách Điền đã làm xong.
Anh chàng đưa một xấp hồ sơ đặt lên bàn cho Kiến Vương. Không ai biết được vừa nhìn thấy nó, tâm trạng của anh đã chùng xuống.
Cảm xúc không những lo lắng mà tay chân cũng bắt đầu mất đi cảm giác cử động. Đợi một lúc bình tĩnh lại, anh mới mở ra xem tờ giấy bên trong.
Thật sự đúng như những gì đã đoán, anh và Tiểu Uy chính là cùng một huyết thống. Cậu nhóc chính là con trai của anh và Tĩnh Nguyệt.
- Nhìn tiểu tử đó rất giống cậu lúc nhỏ. À phải rồi... Bốn năm trước tôi vô tình gặp Tĩnh Nguyệt ở bệnh viện nước N.
Chuyện đã trôi qua bốn năm, nhưng bây giờ Bách Điền mới nói có phải quá muộn màng rồi không?
- Đến giờ tôi mới nói vì sợ lại một lần nữa cậu làm tổn thương cô ấy... Lần này đã nhìn thấy được sự thay đổi của cậu nên đơn giản chỉ là mở lời giúp đỡ.
Hiện tại anh chàng cũng nhận ra được Sử Kiến Vương đã hoàn toàn thay đổi. Với danh nghĩa là người anh em chí cốt thì Bách Điền cũng nên tiết lộ một chút thông tin.
- Kiến Vương cậu mau đi tìm cô ấy đi, nếu không sẽ có người khác cướp mất đấy!
Bác sĩ Tôn để lại một câu rồi xoay lưng rời khỏi phòng. Anh chàng chỉ có thể giúp anh đến đây, còn những chuyện khác thì tự anh phải đưa ra quyết định.
Khi đã biết được kết quả, anh không còn hứng thú để làm việc nữa. Kiến Vương bỏ hết những công việc trên bàn mà khoác áo đi gặp người con gái ấy.
Chu Tĩnh Nguyệt cũng rất hay, dám đem con anh bỏ đi tận bốn năm trời. Lần này để anh gặp được cô thì cô sẽ chết chắc...
Trên đường đi không ai biết người đang ngồi ở ghế lái vui đến mức nào. Thời tiết hôm nay rất tốt nên tâm trạng của người đó cũng rất tốt.
Chiếc xe cứ tăng tốc chạy nhanh trên con đường đông đúc kia. Kiến Vương không giấu được cảm xúc trong lòng, khoé môi anh hơi nhếch lên như cười thầm.
Trước khi gặp cô, anh còn ghé tiệm bánh mua những chiếc bánh ngọt mà cô và Tiểu Uy cùng thích. Sau đó lại tiếp tục hành trình theo đuổi lại "vợ".
Rất nhanh chiếc xe đã dừng lại trước cổng nhà Hoa Xán. Đến bây giờ anh vẫn chưa biết nhà Tĩnh Nguyệt ở tạm chính là nhà của cô nàng...
Kiến Vương nhìn mình trong gương, soi bản thân đã đủ chỉn chu anh mới bước xuống xe. Một tay xách giỏ bánh, một tay nhấn chuông cửa.
*Ting tong*
Đợi một lúc khi cánh cổng được mở ra, vừa thấy anh Đường Hoa Xán có chút bất ngờ.
Cô nàng nhìn sang giỏ bánh bên cạnh liền biết được người này là đến tìm bạn thân của mình. Tiếc là người con gái đó sớm đã đi từ lâu rồi...
- Anh tìm Nguyệt Nguyệt sao? Cậu ấy sớm đã lên máy bay trở về rồi.
*Phịch*
Một câu nói của cô nàng, Kiến Vương như không còn sức lực. Giỏ bánh anh đang cầm trên tay cũng vì thế mà rơi xuống.
Anh không tin Chu Tĩnh Nguyệt không đợi được mà lại bỏ đi giống như bốn năm trước. Nếu ở cùng thành phố này còn có thể tìm thấy thì ở đất nước khác làm sao tìm được đây...?
- Cô... có biết cô ấy đi đâu không?
Sử Kiến Vương hết cách cũng chỉ biết hỏi đối phương, nhưng Hoa Xán không vội trả lời mà đưa ra một câu khác như muốn hỏi ngược lại anh.
-
- Tôi muốn hỏi anh là thật lòng yêu cậu ấy? Nếu là thật lòng thì tôi sẽ nói. Còn không phải thì xin lỗi... tôi không nói được.
- Tôi yêu cô ấy là thật lòng! Quá khứ tôi đã làm tổn thương cô ấy thì hiện tại chính là muốn bù đắp... Nếu cô ấy không yêu thì tôi sẽ chấp nhận buông tay, miễn sao Nguyệt Nhi luôn cảm thấy hạnh phúc.
Anh nói một câu rất chắc chắn với Đường tiểu thư. Cô nàng biết được con người lạnh lùng này đã thay đổi, thay đổi vì người mang tên "Tĩnh Nguyệt" kia.
Cô nàng nhìn anh rồi mỉm cười, trong lòng đang rất vui vì cuối cùng bạn thân mình cũng đã có được tình yêu. Một tình yêu mà bản thân đã đợi chờ từ lâu.
- Cậu ấy ở nước N. Chúc anh may mắn!
Câu nói vừa dứt, anh đã vội vàng chạy ra xe đến sân bay. Cuối cùng giỏ bánh ngọt được người đàn ông kia mua cũng chỉ có thể để ở nhà Hoa Xán.
Điều mà Kiến Vương quan tâm nhất lúc này chính là đi tìm Tĩnh Nguyệt, còn những chuyện khác đối với anh đều không quan trọng.