Sau một ngày dài, cuối cùng máy bay cũng hạ cánh xuống sân bay nước N. Chu Tĩnh Nguyệt cùng tiểu bảo bắt xe cùng nhau trở về chung cư.
So với thành phố nhộn nhịp cô từng sống thì ở đây luôn mang một cảm giác yên bình. Bốn năm trước chọn nơi này là điểm đến đơn giản vì cô rất thích bầu không khí chữa lành ở đây.
Tĩnh Nguyệt nhẹ nhàng bấm mật khẩu ở cửa. Sau khi cánh cửa vừa được mở ra, cô cùng con trai kéo vali bước vào bên trong.
-
Căn nhà trong một tuần này không được dọn dẹp nên có chút bụi bặm. Cô nghĩ mình lại phải lau dọn mọi thứ trong hôm nay...
- Tiểu Uy, lát con cùng mama dọn dẹp nhà cửa thôi.
Vừa về đến nhà chỉ được nghỉ ngơi một chút thì cả hai đã phải tất bật sắp xếp lại mọi thứ. Đồ được để ngay ngắn trong tủ, sách trên kệ cũng được để gọn gàng.
Cô bắt đầu dọn dẹp khắp căn nhà, đến khi thấy mọi thứ đã sạch sẽ và tươm tất, Tĩnh Nguyệt mới thở phào một hơi rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài vườn tưới cây.
Khi mọi thứ trở về giống như lúc đầu, cô mới yên tâm đi đến sofa ngồi cạnh nhóc con và dịu dàng lên tiếng hỏi:
- Tối i nay chúng ta đi siêu thị, con muốn ăn gì?
- Con muốn ăn lẩu!
Lâu lắm rồi cậu nhóc chưa ăn lẩu, khi được mẹ hỏi thì chắc chắn nhóc sẽ chọn ăn lẩu. Dù gì ở nhà cũng chỉ có hai mẹ con nên đối với cô cũng không quá tốn kém.
Chu Tĩnh Nguyệt vì yêu chiều bảo bảo nên rất nhanh đã đồng ý. Nếu là những món mà Tiểu Uy thích ăn thì cô sẽ cố gắng dành thời gian để nấu.
- Được rồi, tối nay chúng ta sẽ mua đồ về nấu lẩu.
Kiến Vương lúc này vẫn còn đang ngồi trên máy bay, ánh mắt vẫn không ngừng nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ.
Đây là lần đầu tiên anh đến đất nước này, cho dù trước giờ có đi công tác thì cũng chưa từng đến đây.
May mắn còn có Bách Điền và Hoa Xán giúp đỡ, nếu không đến cả một Sử tổng như anh cũng không biết rằng cô sống ở nước N.
Sử Kiến Vương mở điện thoại soạn tin nhắn như muốn gửi cho ai đó, được một lúc người bên kia cũng gửi thông tin mà anh cần.
Xuyên suốt chuyến bay không có một giây phút nào anh muốn nhắm mắt ngủ. Dường như người đàn ông này đang rất sợ bản thân sẽ bỏ lỡ đi một điều gì đó quan trọng...
Lúc đi trên người Kiến Vương còn khoác áo vest, khi lên máy bay thì chỉ còn mỗi chiếc áo sơ mi đã được nới lỏng vài nút cùng với quần tây đen.
Tuy sự chỉn chu ban đầu sớm đã mất đi nhưng dáng vẻ uy nghiêm vẫn còn đó. Gương mặt phong lưu của anh không để lộ cảm xúc, từ đầu đến cuối cũng chỉ có sự lạnh lùng.
-
- Thật xin lỗi, tôi muốn hỏi anh đến đây một mình sao?
Không biết từ đâu người phụ nữ ngồi ở bên cạnh lại lên tiếng bắt chuyện với anh. Tuy đã tỏ ra rất thân thiện nhưng vẫn chỉ nhận lại sự phũ phàng.
- Tôi là Tống Hạ Du, anh là lần đầu đến nước N?
Mắt thấy Sử Kiến Vương không trả lời, đối phương lại tiếp tục mở lời hỏi. Tiếc là anh không những không quan tâm mà còn giả vờ nhằm mặt lại để lơ đi người ngồi ở ghế bên cạnh.
Lúc máy bay đáp cánh, đôi mắt kia mới từ từ mở ra. Đến khi nghe được thông báo của tiếp viên, anh không quan tâm mọi thứ xung quanh mà đứng lên rời khỏi chỗ ngồi.
- Này, tôi vẫn chưa biết tên anh.
Không biết Sử tổng mang đến sức hút gì mà Hạ Du rất muốn biết tên của anh. Chỉ là cuối cùng vẫn chậm một bước, thân ảnh kia sớm đã rời khỏi đây...
Kiến Vương sau khi bắt được một chiếc taxi, anh cũng đến được chung cư nơi Tĩnh Nguyệt đang sống.
Ánh mắt nhìn sơ lược toà cao tầng trước mặt, thật sự anh không biết rằng cô ở tầng nào... Hết cách Sử tổng cũng chỉ biết đi hỏi người dân ở trong chung cư này.
- Cậu tìm Tiểu Nguyệt? Nhà con bé chính là ở đây.
Sau khi được một bà lão ở cạnh nhà cô giúp đỡ, anh mới biết đây là căn nhà mà mình đang tìm. Chỉ là ngôi nhà sớm đã tắt hết đèn, Tĩnh Nguyệt cùng tiểu bảo cũng không có trong nhà...
Kiến Vương cứ đứng đó đợi cô trở về, đứng không được thì lại tựa lưng vào tường. Không đợi được thì lại đứng ở hành lang ngó ra phong cảnh bên ngoài.
*Ding*
Đến khi cánh cửa thang máy vang lên một tiếng rồi từ từ mở ra, bóng dáng của người đàn ông kia mới xoay mặt nhìn theo hướng đó.
- Nguyệt Nhi!
Vừa nhìn thấy người đứng trước mặt, Kiến Vương đã vội chạy đến ôm cô vào lòng. Mặc kệ họ vẫn còn đang ở trong thang máy...
Tĩnh Nguyệt nãy giờ đang nói chuyện cùng con trai, chỉ mới nghe thấy có tiếng gọi mình. Đôi mắt hoa đào chưa kịp nhìn thì đã bị người kia ôm chặt.
Đợi một lúc khi sắp xếp lại được mọi thông tin trong đầu, cô mới nhận ra được thân ảnh cao lớn đang ôm mình là ai...
- Anh đến đây tìm tôi?
Câu nói đầu tiên của người con gái ấy không phải là lo lắng vì người này dành nhiều thời gian để đến đây mà chính là sự lạnh lùng muốn biết tại sao anh lại đến đây làm gì...
- Phải. Đến đây tìm mới biết được em dám đem con chúng ta trốn đến đất nước xa xôi này tận bốn năm.
Chu Tĩnh Nguyệt định sẽ đứng đây chất vấn anh. Tiếc là câu nói chưa kịp thốt ra đã bị Sử Kiến Vương bật lại...
Cô vì chột dạ mà không dám đối mặt trước ánh mắt thâm tình kia. Dung nhan xin đẹp chỉ biết cúi xuống nhìn lên đỉnh đầu bé nhỏ của bảo bảo.
- Lần trước tôi nói Tiểu Uy là con tôi, làm sao có thể là con anh chứ?
Anh biết người con gái này sẽ không tin mình nên sớm đã có sự chuẩn bị. Kiến Vương lấy từ trong túi áo ra một tờ giấy rồi lại đưa cho Tĩnh Nguyệt.
- Em còn nói không phải?