Khúc Trăng Hoạ Nguyệt

Chương 53



*Ting tong*

Cô và con trai rất nhanh đã về đến nhà Hoa Xán. Có điều do tối hôm qua cô nàng không để lại chìa khóa nên Tĩnh Nguyệt mới phải bấm chuông.

Đợi một lúc cuối cùng cánh của cũng được mở. Vừa nhìn thấy cô, gương mặt rạng rỡ đã nở nụ cười. Giọng nói ngọt ngào, vui chơi cũng cất lên:

- Cậu về rồi, mau vào nhà thôi.

Không biết vì điều gì mà hôm nay tâm trạng của Đường Hoa Xán rất tốt.

Bình thường cô nàng đang ngủ, nếu có người làm phiền sẽ rất khó chịu. Hôm nay không biết ai đã làm thay đổi được tâm trạng này của Hoa Xán đây?

- Cậu có chuyện gì vui sao?

- Không có, tớ vẫn như mọi ngày mà~

Chu Tĩnh Nguyệt do có chút tò mò nên đã lên tiếng hỏi cô bạn thân của mình. Chỉ là cô nàng lại phủ nhận là không có rồi trở về bộ dáng giống mọi khi.

Mắt thấy cô cứ nhìn mình, Hoa Xán giả vờ đánh trống lảng để đổi sang chủ đề khác.

- À phải rồi, tối qua cậu đi đâu gấp gáp vậy?

- Người đàn ông kia sốt nặng nên tối qua đã gọi cho tớ...

Không cần nghe tên, cô nàng cũng biết đó là ai. Dù gì từ trước tới giờ cũng chỉ có người đó là được Tĩnh Nguyệt để tâm nhiều nhất.

Cho dù bên ngoài nói không yêu nhưng bên trong vẫn còn cảm xúc.

Cô nàng biết người bạn thân của mình cũng không vô tâm đến mức thấy đối phương bệnh mà ngoảnh mặt làm ngơ.

- Tuy quá khứ tớ rất ghét anh ta vì đã nhiều lần làm tổn thương cậu, nhưng hiện tại vẫn nên nhìn nhận rằng anh ta đã thật sự thay đổi.



Vừa nói Đường tiểu thư vừa đưa ánh mắt nhìn cô. Giọng nói dịu dàng vang đều khắp không gian ngôi nhà.

- Bốn năm cậu sống ở nước N cùng Tiểu Uy cũng không dễ dàng gì nên cậu phải mở lòng ra đón nhận tình yêu của riêng mình.

Lời nói của cô nàng như đang muốn động viên Chu Tĩnh Nguyệt hãy mạnh mẽ mà đáp lại tiếng gọi nơi trái tim.

Tuy cô có là người phụ nữ kiên cường cách mấy thì cũng luôn cần một người ở bên cạnh để mình có thể tựa vào.

Dù gì đến khi trưởng thành, con trai sẽ có một gia đình nhỏ. Lúc đó không có ai ở cạnh cô như bây giờ nữa...

- Nguyệt Nguyệt, cậu nghe lời tớ. Cho anh ta một cơ hội chính là đang cho cậu một cơ hội. Nhóc con cũng nên có một gia đình trọn vẹn.

Tĩnh Nguyệt không nói gì mà chỉ ngồi ngẫm nghĩ lại những câu nói của Hoa Xán. Cô biết bản thân mình đang bị một nỗi sợ đè nén, đó chính là sợ yêu và được yêu...

Nhưng có thể nào cũng không thể phủ nhận được Kiến Vương chính là ba của tiểu bảo. Cho dù không muốn đi chăng nữa thì đó vẫn là sự thật.

Điều cô lo lắng nhất chính là anh từng chán ghét cô thì sẽ chán ghét luôn con trai của cả hai. Bốn năm thay đổi một người, ai biết được bốn năm tiếp theo có còn thay đổi?

Có lẽ là do trái tim cô mang nhiều vết xước nên không còn đủ tự tin để nói chuyện yêu đương với Sử Kiến Vương.

Ngày cô rời khỏi nơi này, trong lòng sớm đã chấp nhận ở một mình cho đến hết đời...

- Tớ không muốn ảo tưởng, biết đâu được những điều anh ta làm đều là giả dối?

Nghe được câu hỏi của cô, Đường Hoa Xán vội lắc đầu. Cô nàng nhìn cô khổ sở như vậy, chỉ biết âm thầm thở dài.

- Nếu tất cả toàn là giả dối thì anh ta sẽ không bao giờ đối xử ôn nhu, ấm áp với cậu. Không tin thì ngày mai cậu cứ về nước N, thử xem anh ta có đi khắp thành phố này để tìm cậu không...

Đường tiểu thư chỉ chợt nhớ ra ngày mai cô phải quay lại nước N nên mới mạnh miệng nói như vậy. Nhưng từ đầu đến cuối đều muốn tốt cho cô, muốn cô có hạnh phúc của riêng mình.

Đêm đến, những ánh sao lấp lánh trên cao đang cùng nhau toả sáng. Trong căn phòng vẫn còn sáng đèn kia thấy được bóng dáng của Chu Tĩnh Nguyệt ngồi ở trên giường xếp lại quần áo bỏ vào vali.



Cô đã suy nghĩ rất nhiều mới có thể đưa ra quyết định là cho mình một cơ hội...

Hơn nhiều năm yêu thầm rồi thêm bốn năm rời đi, khi đã 28 tuổi tình yêu mà cô luôn ao ước mới đến bên cô.

Dành cả thanh xuân, cuối cùng Tĩnh Nguyệt cũng nên mở lòng đón nhận tình yêu. Học cách buông bỏ chính là cách tốt nhất để yêu lại từ đầu.

Nếu lần này Sử Kiến Vương không biết trân trọng thì cô sẽ đem Tiểu Uy hoàn toàn biến mất khỏi đây.

Đến khi đó, dù có là thế lực lớn mạnh như Sử gia thì anh mãi mãi vẫn không bao giờ tìm được người con gái này.

- Mama tha thứ cho lão baba kia sao?

- Chưa hẳn...

Câu hỏi trong trẻo của cậu nhóc vang lên làm cô có chút bất ngờ. Nhóc con vậy mà lại biết được anh chính là baba của mình.

- Sao con biết đó là baba?

- Lần đầu tiên con gặp chú ấy là ở buổi triển lãm. Sau nhiều lần tiếp xúc liền thấy được gương mặt này rất giống...

Chu Thừa Uy chỉ mới bốn tuổi nhưng đã ra dáng một nam tử trưởng thành.

Nhóc từ lâu đã cảm nhận được huyết mạch tương thông, chỉ có mỗi lão baba của mình là chưa nhận ra thôi.

Cậu nhóc nói dứt câu đã chạy đến ôm cô, thân hình bé nhỏ ngồi gọn trong lòng mẹ. Giọng nói hồn nhiên truyền đến bên tai đã làm cho cô cảm động...

- Con không có baba cũng chẳng sao, chỉ cần mama cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là được.

Vì câu nói này của bảo bảo mà khoé mắt cô rơi lệ. Tiểu Uy có lạnh lùng, ít nói với người khác thì đối với cô luôn là đứa trẻ hiểu chuyện và sống rất tình cảm.

Có lẽ là do ông trời biết Tĩnh Nguyệt đã đau khổ và chịu nhiều tổn thương nên đứa trẻ này chính là người sưởi ẩm đi trái tim của cô.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv