- Cái gì!? Chẳng phải...
- Cậu cứ làm giám định giúp tôi. Không còn chuyện gì nữa thì cậu nên trở về rồi!
Sau đó Sử Kiến Vương mặc kệ sự hiện diện của người bạn thân ở đây mà rời khỏi phòng.
Có lẽ anh chỉ muốn Tôn Bách Điền giúp mình về chuyện này, còn những chuyện khác chính là không quan tâm.
Anh chàng nhìn vào mẫu tóc vừa nhận được rồi thầm thở dài. Tưởng con người kia có ý tốt nhờ giúp đỡ xong sẽ cho uống một tách trà, không ngờ mới đến đã muốn đuổi người đi.
Bách Điền đứng một lúc cũng bước ra ngoài. Vừa nhìn thấy gương mặt của Tiểu Uy liền nhớ ra đứa trẻ này đã gặp ở buổi triển lãm lần trước, hơn nữa gương mặt kia thật sự rất giống...
- Chu tiểu thư, lúc tôi gọi cứ nghĩ cô sẽ không đến....
- Cậu xong việc rồi thì nhanh về đi!
Anh chàng chưa nói hết câu đã bị âm giọng của Kiến Vương chen ngang. Dường như đối phương muốn nói anh chàng là một bức bình phong đang cố ý cản trở.
Sử tổng chính là muốn đuổi người bạn thân này đi càng sớm càng tốt. Nếu còn ở đây thêm một lúc nào nữa, không chừng chuyện tốt của anh đều sẽ bị bác sĩ Tôn phá hỏng.
Tuy Bách Điền có chút không muốn nhưng vẫn cúi chào cô rồi quay lưng hướng về phía cửa. Anh chàng sợ đứng nói chuyện một lúc không chừng mình sẽ bị người anh em chí cốt đá ra ngoài đường...
- Được rồi, tôi về đây.
Tôn Bách Điền rời đi, bầu không khí trong căn biệt thự cũng trở về như lúc đầu. Anh không quan tâm có Tiểu Uy ở đây mà rất tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh cô.
Chu Tĩnh Nguyệt vì sợ con trai sẽ đói nên đã vào bếp làm bữa sáng nhưng chỉ có duy nhất hai phần. Sử Kiến Vương nhìn hai đĩa thức ăn trên bàn rồi lại thắc mắc, ôn nhu hỏi:
- Không có phần cho anh?
- Không. Dù gì đồ tôi nấu, anh cũng không nuốt trôi.
Cô nhẹ nhàng buông ra một câu nói rồi lại gắp thức ăn cho Tiểu Uy. Đôi mắt không có ý định nhìn lấy anh một lần, dường như cô chỉ xem người bên cạnh là tàn hình.
Lời của Tĩnh Nguyệt tuy chỉ vang lên nhè nhẹ nhưng vẫn mang đến sát thương cho Kiến Vương. Gương mặt thống khổ không dám nhìn thẳng vào mắt cô mà chỉ có thể cúi đầu, suy nghĩ đến những chuyện đau lòng đã qua...
- Sau này có bệnh cũng không cần phải gọi cho tôi, rất phiền phức.
Cô vậy mà lại có thể chê anh phiền phức. Quá khứ anh từng ghét bỏ cô thì hiện tại chính là bị cô ghét bỏ ngược lại.
Có thể nào cũng không nghĩ đến câu nói này lại đau lòng. Đau đến mức Sử tổng không tin được thốt ra từ miệng người con gái ngồi bên cạnh.
Trước đây anh từng chê cô phiền, không xứng để mình nhắc tên. Bây giờ khi bị đối phương nói như vậy, anh đã không chịu được. Thử hỏi cô đã từng đau lòng đến mức nào...?
Cứ nghĩ khi lời nói kia được thốt từ chính mình, Chu Tĩnh Nguyệt sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vậy mà mọi thứ không như ý cô muốn, nơi ngực trái kia bất giác hơi đau nhói.
Ánh mắt của Sử Kiến Vương lúc này trông rất thê lương, không nỡ khi nhìn thấy cô rời đi. Bàn tay cũng theo phản xạ mà nắm chặt.
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên như muốn cầu xin đối phương ở lại. Trước giờ bản thân chưa từng nghĩ đến viễn cảnh sẽ có một ngày mình mở lời van xin người khác như thế này...
- Đừng đi... Nếu em rời đi, anh sẽ không sống được...
- Chẳng phải bốn năm nay anh vẫn sống tốt đẩy thôi. Ai cũng đều đã trưởng thành, nên học cách buông tay để bắt đầu một cuộc sống mới.
Câu nói vừa dứt, cô đã vội gạt tay anh ra. Cho dù cô níu kéo, cuối cùng vẫn là không thành. Sau khi hít thở sâu, cô mới nhẹ nhàng nói với tiểu bảo:
- Tiểu Uy, chúng ta về thôi.
Sau đó Tĩnh Nguyệt đi đến nắm tay con trai rồi xoay lưng rời đi, để lại bóng dáng đau khổ của Kiến Vương ngồi đó.
Trên bàn ăn lúc này chỉ còn mỗi đĩa thức ăn của cậu nhóc để lại cho anh. Tiếc là lòng tốt của nhóc con đã được ghi nhận nhưng anh không còn tâm trạng để thưởng thức...
Cô cùng tiểu bảo sau khi rời khỏi căn biệt thự kia cũng bắt taxi trở về. Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt, mới đây đã đến ngày cuối tuần.
- Tiểu Uy, ngày mai chúng ta trở về nước N thôi.
- Mama, về sớm vậy sao?
Chu Tĩnh Nguyệt nhìn lên bầu trời cao rồi gật đầu như muốn trả lời cậu nhóc. Tâm cô tuy có lạnh cách mấy cũng biết đau lòng, nếu nói không phải thì chính là đang nói dối.
Thật sự Tỉnh Nguyệt có thể mở trái tim để đón nhận tình yêu một lần nữa nhưng chính cô lại không đủ can đảm... Trong lòng không dám mạo hiểm để đổi lấy một tình yêu từ người đàn ông kia.
Dù gì bốn năm nay cô sống cùng nhóc con thế này cũng tốt, từ lâu đã không cần một người ở bên che chở.
Chỉ là Sử Kiến Vương lại không giống cô. Anh rất cần một người phụ nữ luôn đợi mình trở về và cùng nhau thưởng thức bữa tối.
Sau khi bỏ lỡ, anh đã hối hận rất nhiều với những quyết định ở quá khứ. Hiện tại lại càng muốn bên cô, muốn là người đầu tiên được ôm cô vào lòng.
Cả hai như kiểu một người muốn trốn, một người lại muốn tìm. Trong tình yêu, họ luôn là người cố chấp. Kiến Vương cố chấp vì không muốn buông tay cô, cho dù có bị hắt hủi cũng một lòng đeo bám.
Còn Tĩnh Nguyệt cố chấp không muốn yêu anh, không muốn cho đối phương một cơ hội vì cô sợ chính mình sẽ đau lòng...
Nhưng ông trời thật biết cách trêu đùa, cho dù có trốn tránh cách mấy thì hai người vẫn chạm mặt. Dường như sợi dây định mệnh từng bị đứt đôi kia cũng từ khắc này mà từng bước nổi cả hai lại với nhau...