Khi mặt trời ló dạng tỏa ra những ánh nắng ban mai, Tĩnh Nguyệt xoay lưng ôm lấy người đang nằm bên cạnh.
Cứ ngỡ đó là con trai nhưng chợt nhận ra có điều gì đó không đúng... Tại sao hôm nay có cảm giác tiểu bảo lại lớn nhanh như vậy? Đôi mắt hoa đào vẫn đang nhắm lại, giọng nói có chút ngỡ ngàng vang lên:
- Tiểu Uy, con lớn hơn một chút rồi.
- Là anh.
Sử Kiến Vương nãy giờ ôm cô ngủ, lúc này mới mở lời. Âm giọng trầm khàn của anh cất lên liền làm cho gương mặt xinh đẹp bừng tỉnh.
Cô mở to mắt nhìn người đang nằm cạnh mình rồi lại ngơ ngác. Chu Tĩnh Nguyệt dành hơn một phút để cố sắp xếp lại tất cả thông tin trong đầu.
Chuyện hôm qua cứ như một thước phim tua nhanh để cô nhớ. Chỉ là sau đó những chuyện tiếp theo xảy ra như thế nào cô cũng không còn biết nữa...
- Sao... tôi và anh lại ở chung một phòng? Hơn nữa, con trai tôi đâu?
Cô không quan tâm tới sự hiện diện của đối phương mà vội vàng bước xuống giường muốn đi tìm bảo bảo.
- Em yên tâm, tiểu tử đó đang nằm ở phòng bên cạnh.
Mắt thấy cô sắp rời khỏi phòng, Kiến Vương mới trả lời. Nhờ câu nói này mà tâm trạng của cô mới buông lỏng một chút, mọi động tác vừa rồi cũng dừng
lại.
Đến khi hít sâu một hơi để ổn định cảm xúc, Chu Tĩnh Nguyệt lúc này mới tức giận xoay người lên giọng chất vấn anh:
- Ai cho anh cái quyền để thằng bé rời xa tôi chứ!? Cho dù cách một căn phòng cũng không được....
Tuy âm giọng đang thể hiện sự giận dữ nhưng thực chất đó chỉ là vỏ bọc để che giấu đi nỗi lo lắng trong lòng cô thôi.
Tĩnh Nguyệt rất sợ, sợ người đàn ông này vì muốn trả thù mà cướp mất Tiểu Uy từ tay mình. Cho dù cô có làm mọi cách để bảo vệ nhóc con thì cũng không thể chống lại được thế lực của Kiến Vương.
Anh hướng mắt nhìn cô, trong lòng có chút không hiểu. Tại sao tối qua vẫn còn vui vẻ, sáng nay lại trở nên tức giận...
Sử tổng sợ mình đã làm cô không vui. Anh rời khỏi giường, nhẹ nhàng từng bước đi đến phía cô. Âm giọng không những ấm áp mà còn mang vài phần nhúng nhường trước cô.
- Thật xin lỗi, sau này không đem nhóc con kia rời xa em nữa...
Cách tốt nhất để xoa dịu đi sự giận dỗi của cô lúc này chính là giọng nói nhỏ nhẹ cùng ánh mắt dịu dàng của kia.
Dường như sau bốn năm gặp lại, sẽ có đôi lúc cô biến mình thành một người mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần đụng đến Tiểu Uy, cô lại như một mảnh thủy tinh dễ vỡ...
Chu Tĩnh Nguyệt không quan tâm đến câu nói vừa rồi của anh. Sắc mặt yêu kiều của cô có tức giận nhưng trong chất giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
- Ở cạnh anh, tôi không có cảm giác an toàn... Vậy nên chúng ta đường ai nấy đi, tốt nhất là giải thoát cho nhau.
Ngữ điệu trong lời nói của cô luôn nhẹ nhàng, du dương như tiếng đàn nhưng đến bên tai anh lại như vết cắt từng chút cứa vào trái tim.
Nỗi đau của anh lúc này chính là sự đau lòng mà Tĩnh Nguyệt từng trải qua. Cho dù trái tim có giằng xé, cũng không thể làm cho cô yêu mình...
Khi không khí trong phòng trở nên ngột ngạt thì phía ngoài cửa lại vang lên giọng nói trong trẻo:
- Nhà chú có khách!
Nghe thấy giọng nói của Thừa Uy, hai người mới điều chỉnh lại tâm trạng rồi cùng bước ra mở cửa.
Sử Kiến Vương nhìn nhóc con rồi lại nhìn bóng dáng đang ngồi chễm chệ ở phía ghế sofa dưới lầu, liền biết đó là ai mà từ tốn mở lời:
- Cậu đến sớm vậy sao?
. Đến sớm mới biết được cậu trốn ở nhà ngủ cùng mỹ nhân.
Giọng nói vừa rồi không ai khác chính là của Tôn Bách Điền. Sáng sớm, mọi thứ vẫn chưa thức giấc hẳn thì anh chàng đã đến biệt thự tìm người anh em của mình.
Vì nhóc con và cô còn đang đứng ở trên lầu nên anh chàng chỉ nghe loáng thoáng được có giọng nói của phụ nữ.
- Cậu quên được Tĩnh Nguyệt nên đưa người con gái khác về nhà rồi?
Câu nói Bách Điền vừa dứt, anh chàng có chút tò mò nên đưa mắt nhìn về phía phòng ngủ trên lầu. Khi ánh mắt va phải Tĩnh Nguyệt, anh chàng liền biết được mình đã lỡ lời...
- Ha...ha... Chỉ là nhầm lẫn...
Anh chàng cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là ảo giác. Không ngờ đến khi Sử Kiến Vương đưa ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía mình, trong lòng mới biết được đây là sự thật...
- Chuyện kia, tôi và cậu lên thư phòng nói.
Sau đó anh xoay lưng bước vào trong, để lại ánh mắt có chút lo sợ của bác sĩ Tôn. Lần này chết chắc, anh chàng vậy mà chọc phải tên bạn thân ác ma rồi...
- Chu tiểu thư, tôi thành thật xin lỗi cô!
Trước khi bước vào căn phòng u ám kia thì anh chàng vẫn không quên mở lời xin lỗi. Dung mạo phong lưu thầm thở dài một hơi rồi từng bước đi vào phòng.
- Chuyện hôm qua tôi nhờ cậu chính là giúp tôi làm xét nghiệm quan hệ cha con.
Kiến Vương vừa nói vừa lấy một mẫu tóc nhỏ để lên bàn làm việc. Do hôm qua anh nói chuyện cùng với Tiểu Uy, nhân lúc cô không để ý liền lấy một chút tóc của cậu nhóc.
Nếu Chu Tĩnh Nguyệt biết được anh âm thầm làm giám định quan hệ huyết thống thì có khi còn tức giận hơn chuyện lúc nãy.
Lúc đó cho dù có ở gần hay ở xa, cô vẫn nhất quyết không muốn ở cùng một nơi với anh...
Tôn Bách Điền nhìn vào những sợi tóc đen kia, trong lòng có chút thắc mắc. Không lẽ... chỉ mới bốn năm mà tên bạn thân này lại có con rơi, con rớt rồi?
- Cậu có con với ai sao!?
Anh chàng hoàn toàn không tin, sự bất ngờ được thể hiện thông qua gương mặt. Một người thủ thân như ngọc giống Sử Kiến Vương vậy mà lại có con... Chuyện này thật khó tin!
- ... Có thể là với Nguyệt Nhi.