Cứ tưởng Tĩnh Nguyệt sẽ đợi được, cuối cùng lại ngủ quên. Đến khi cuộc nói chuyện kết thúc thì cô sớm đã ngủ say trên sofa.
- Chú bế mẹ cháu về phòng.
Kiến Vương vừa nói dứt câu đã bế cô trên tay. Trong lòng thầm nghĩ, không ngờ cô lại nhẹ đến như vậy. Sau đó anh cũng đi theo hướng về phòng ngủ, mở cửa rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.
Mọi động tác của sử tổng đều không phát ra bất kì âm thanh nào. Vì anh sợ khi gây ra tiếng động sẽ làm cô tỉnh giấc.
Cứ nghĩ Chu Tĩnh Nguyệt sẽ đợi và ngủ cùng con trai, cuối cùng người con gái ấy sớm đã chìm vào giấc ngủ ngon. Nhìn cô ngủ, anh lại thấy đối phương thế này thật tốt.
Không bao giờ tỏ ra dáng mạnh mẽ, lạnh lùng trước mặt Sử Kiến Vương mà chỉ đơn thuần là một tiểu bạch thỏ có thể dễ dàng bị "xơi" bất cứ lúc nào...
Ánh mắt của thân ảnh kia lại nhìn về phía tiểu tử đang đứng ngay cửa. Cậu nhóc định sẽ ngủ cùng mẹ mình nhưng thấy còn có lão baba ở đây nên chưa thể bước vào phòng.
- Cháu ngủ với mẹ sao?
Tiểu Uy nhìn anh rồi gật đầu, nhóc con này mọi lần vẫn hay ngủ cùng mẹ. Vì không có hơi của nhóc, mama sẽ không ngủ được...
- Cháu lớn rồi, không cần ngủ với mẹ nữa.
Lúc nãy Kiến Vương nói với nhóc con là tối nay ở lại đây sẽ an toàn hơn, nhóc cũng ngoan ngoãn nghe theo. Bây giờ lại bị lão baba này hắt hủi, thử hỏi có công bằng không chứ...
- Bốn năm nay cháu đều ngủ cùng mama nên cháu không đồng ý lời đề nghị của chú!
Cuộc chiến gay go của hai người vậy mà lại bắt đầu từ một mục đích là "muốn ngủ với cô".
Nếu không có tiểu tử kia cản trở thì chắc bây giờ Sử tổng anh đã sớm ôm cô rồi cùng ngủ trên chiếc giường kia rồi.
- Phòng chú rất rộng, giường cũng thoải mái. Cháu ngủ tạm ở phòng chú đi.
Mặc kệ Kiến Vương có đưa ra lời thuyết phục thì đối với cậu nhóc cũng không quan tâm. Thân ảnh nhỏ lắc đầu tỏ ý từ chối rồi lại mở lời trong trẻo hỏi:
- Nếu như vậy tại sao chú không ngủ mà ngủ ở phòng mama làm gì?
Từ nãy đến giờ nhóc con đã nhận ra được ý đồ của anh, tấm thân bé nhỏ không muốn để người kia ngủ cùng mẹ.
Tiểu Uy còn nhỏ nhưng vẫn nghe loáng thoáng và hiểu được bốn năm trước hai người này không yêu nhau vậy mà lại có nhóc.
Nếu bây giờ để mama ngủ chung với lão baba này thì lại càng không an toàn...
Kiến Vương không còn cách nào khác đành đi đến nở nụ cười có chút không tự nhiên rồi tiện tay đóng cửa lại, nhốt tiểu bảo ở ngoài.
Tuy có hơi tàn nhẫn nhưng đây là cách duy nhất để bỏ bớt một "đối thủ".
Nếu Chu Tĩnh Nguyệt biết được con người "thâm độc" của anh thì cô sớm đã không ở lại chăm sóc người đàn ông này rồi.
Ở chung một căn nhà nhưng lại mang hai cảm xúc khác nhau. Thay vì Sử Kiến Vương đang vui vẻ được ôm cô ngủ thì Chu Thừa Uy lại phải trở về phòng ngủ riêng một mình...
Cậu nhóc nhìn về phía cửa đã được khoá chặt rồi âm thầm thở dài. Tấm thân bé nhỏ này vẫn không đấu lại lão baba kia, nhóc chỉ có thể đưa gương mặt không cam lòng mà bước về phòng bên cạnh.
Căn biệt thự sớm đã tắt hết đèn, thành phố hoa lệ bên ngoài cũng đã sớm chìm vào giấc ngủ. Lúc này chỉ còn mỗi Kiến Vương còn thức.
Anh nằm bên cạnh ngắm mọi sự xinh đẹp trên gương mặt Tĩnh Nguyệt, trong lòng cũng vì thế mà cảm thấy yên tâm.
So với dáng vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng thường ngày của cô thì lúc ngủ say thế này lại cứ như một chú thỏ trắng.
Đây chắc cũng là lần đầu tiên mà cả hai ngủ chung một phòng. Trước đây cô từng yêu anh nhưng vẫn chia phòng ra ngủ. Bây giờ lại thừa cơ hội này để được ngủ cùng cô.
Đây có được gọi là Sử tổng đang tự vả không...? Không ngờ tiếng vả này lại có thể nghe rõ mồn một giữa trong cả không gian đêm.
- Nguyệt Nhi, ngủ ngon.
Vì cô đã ngủ say nên không nghe được câu nói của người bên cạnh, chỉ có điều vẫn cảm nhận được sự ấm áp mà đối phương mang lại cùng với nụ hôn trên trán kia...
Sương đêm bên ngoài cùng làn gió man mát thổi vào bên trong căn phòng làm cho không khí trở nên lành lạnh.
Anh sợ cô lạnh rồi khó ngủ nên lấy mền đắp cho cô, bàn tay dịu dàng ôm người con gái đang nằm kế bên vào lòng.
Có thể nào đi chăng, Sử Kiến Vương cũng phải ôm lấy Chu Tĩnh Nguyệt. Vì anh sợ khi buông tay ra, cô sẽ bỏ đi như bốn năm trước.
Tĩnh Nguyệt cứ nghĩ là con trai muốn ôm mình nên cô đón nhận vòng tay ấm áp đó. Chỉ là không ngờ đến lúc mình ngủ say lại có người thừa cơ hội muốn chiếm tiện nghi.
Nếu sáng hôm sau tỉnh giấc, khi thấy được người đang nằm bên cạnh không phải là Tiểu Uy. Tâm trạng của cô lúc đó sẽ như thế nào đây...?
Cuối cùng ánh trăng trong lòng Kiến Vương cũng xuất hiện. Anh đã đợi được mảnh trăng tàn kia quay trở lại, đêm hôm nay chính là giấc ngủ ngon nhất từ trước tới giờ của bản thân.
Ánh sáng lấp lánh của vầng trăng toả ra như đang muốn soi sáng hình ảnh của hai người. Không những khúc trăng kia hiện lên mà người anh yêu cũng đang ở bên cạnh.
Ngày Tĩnh Nguyệt đi màn đêm chỉ phảng phất ánh trăng tàn, ngày cô trở về chính là mảnh trăng tròn toả sáng lung linh xuất hiện một cách chân thực, rõ nét trên bầu trời đêm.
Mặc kệ tiếng lá cây bên ngoài vì gió làm cho xào xạc. Sử tổng vẫn ôm chặt người bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ say.