Bùi Nghiêu bước đi rất chậm, chậm như rùa, hơn nữa còn cố ý đi vòng qua mấy gốc cây. Anh muốn tranh thủ chút thời gian bên cô, ra khỏi đoạn đường không có đèn là dãy nhà san sát nhau, cách một khoảng là lại có bóng đèn vàng.
Tư Truy sợ có người nhận ra mình, nhất quyết không ló mặt ra. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, bà chủ tiệm tạp hóa vẫn nhận ra cô.
"Ấy, Tư Truy, là cháu phải không?"
Tư Truy im thít, gắng gượng không thừa nhận. Thấy vậy, Bùi Nghiêu liền thấp giọng nói bên tai cô: "Có người gọi em kìa."
Anh giảm tốc độ bước đi lại rồi dừng hẳn, Tư Truy quả thật muốn véo anh một cái, nhìn ý cười trên môi anh là biết rõ ràng anh đang cố tình làm vậy.
Hết cách, Tư Truy chỉ có thể bảo anh thả mình xuống. Cô đứng thẳng lưng chào hỏi bà chủ tiệm tạp hóa: "Là cháu đây, giờ này bác vẫn chưa đóng cửa ạ?"
"Chưa. Lát nữa đội văn nghệ về sẽ ghé qua uống nước, thế cháu đi làm về muộn vậy hả?"
Tư Truy gật đầu mỉm cười, ánh mắt bà chủ bỗng di chuyển qua người đàn ông tuấn tú, âm thầm đánh giá rồi nói: "Hồi sáng bác vừa nói chuyện với mẹ cháu, thấy mẹ cháu bảo không có họ hàng gì thân thích mà. Chú nào đưa cháu về đây?"
Chú... Tư Truy cười phì, cô nhìn qua vẻ mặt Bùi Nghiêu, đen thùi lùi. Hiện tại trông anh có chút cẩu thả trong cách ăn mặc chứ không chải chuốt như mọi khi, râu cũng lún phún mờ mờ, chẳng trách bà chủ tiệm lại nhìn ra anh là "người lớn tuổi".
Tư Truy lắc lắc tay, kìm nén tiếng cười mà giải thích: "Đây là người quen của cháu ạ."
"Không phải, anh..." Bùi Nghiêu ngập ngừng muốn nói lại thôi, lúc trước anh còn thấy cách xưng hô này vui nhưng bây giờ thì hết rồi. Mắt nhìn kiểu gì vậy, sao lại nhìn anh thành chú của cô rồi?
Tư Truy giật nhẹ tay áo anh, cô tạm biệt bà chủ tiệm rồi bước nhanh về phía trước. Bùi Nghiêu hậm hực đi ngay sau cô, nhìn chằm chằm bóng lưng cô, bất giác hỏi thành lời: "Trông hai chúng ta thật sự chênh lệch lắm sao?"
"Ừm..." Tư Truy ra chiều ngẫm nghĩ, cô đột nhiên cười toe: "Anh nói xem?"
Dứt lời, cô chạy nhanh bỏ anh lại phía sau.
Bùi Nghiêu nhếch môi bất đắc dĩ, đuổi theo cô. Ánh sáng phát ra từ đèn hai bên lề đường khiến anh trông rõ nhan sắc dịu dàng, đằm thắm của Tư Truy. Mái tóc dài mượt được buộc đuôi ngựa rũ ra vài sợi, áo thun trắng dài đến ngang eo, quần bò ôm sát phô trọn đôi chân thon thẳng. Từ trên xuống dưới Tư Truy đều toát lên sự trẻ trung, năng động, đứng cạnh một người chững chạc như anh đúng thật có chút chênh lệch.
Nhắc mới nhớ, anh hơn Tư Truy 7 tuổi, nhưng mà cũng chỉ 7 tuổi thôi, thực ra cũng đâu lớn lắm. Nghĩ thế, Bùi Nghiêu không thèm băn khoăn về vấn đề ấy nữa.
Đã đến trước nhà trọ, Tư Truy không muốn anh vào trong bèn cất tiếng: "Em đến nhà rồi, anh về đi nhé!"
Bùi Nghiêu biết cô vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được, anh lẳng lặng đứng nhìn cô đến tận khi khuất bóng. Lại đứng thêm một lúc lâu nữa mới về. Trong lúc anh quay lưng thì chợt thấy một bóng người vụt qua, mất hút sau bức tường.
Bùi Nghiêu nhíu mày, cảnh giác quan sát xung quanh rồi cất bước. Quay trở lại đoạn đường đậu xe ô tô, anh ngồi lên xe, lặng người hồi lâu, cười ngốc.
...
"Ôn tiểu thư, hôm nay tôi đã thấy Chủ tịch Bùi..."
Ôn Uyển nghe vệ sĩ báo cáo xong liền nhảy dựng lên, cô ta híp mắt hỏi: "Anh ấy làm gì?"
Vệ sĩ trả lời vô cùng thận trọng: "Chủ tịch Bùi đã đưa cô gái kia về nhà."
"Đưa về nhà?"
Giọng Ôn Uyển chứa đầy ngạc nhiên, cô ta cúp máy, đáy mắt tích tụ lửa giận cùng ghen tuông. Chỉ mới một thời gian thôi mà hai người đó đã tiến triển lớn như vậy sao? Xem ra là cô ta đã quá coi thường con hồ ly tinh kia rồi... Cũng bản lĩnh đấy, có thể để một người lạnh nhạt, tự cao như Bùi Nghiêu đích thân hạ mình làm việc này, có lẽ về sau cô ta phải lưu tâm đến người này mới được.
"Trịnh Tư Truy..."
Ôn Uyển tính toán gì đó, cô ta liên hệ với thám tử tư điều tra một số việc. Ngồi trong quán bar, tiếng nhạc xập xình khiến cô ta phát điên, bực bội hét ầm lên, kế tiếp liền đi ra ngoài.
Mà bấy giờ, Tư Truy mang tâm trạng vui vẻ bước vào nhà, song rất nhanh liền bị phá tan. Bà Trịnh đắp chăn ngủ nghe tiếng động lập tức bừng tỉnh, cáu gắt quát: "Con gái con đứa, đi đâu về muộn thế hả? Không biết về sớm chút sao?"
Tư Truy thay giày, đi đến bàn toan rót nước uống thì thấy bình đựng đã trống không. Bà Trịnh ở nhà uống hết nước cũng không chịu báo với cô một tiếng. Cô thở dài, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế: "Mẹ nghĩ con còn có thể đi đâu? Đương nhiên là đi làm rồi."
"Tao không biết, đi đâu thì đi nhưng cũng phải liệu mà về sớm. Giờ là mấy giờ rồi?"
Tư Truy nhìn đồng hồ, gần 21 giờ tối. Cô vác bình nước rỗng, muốn đem đi đổi. Cô nói với bà Trịnh: "Lần sau nếu hết nước mẹ hãy ra tiệm tạp hóa đổi, người ta sẽ đem lên cho. Đừng để hết nước như hôm nay nữa."
"Tao biết rồi, mày đừng ồn nữa để tao ngủ có được không?"
Tư Truy một mình chật vật vác bình nước đã đổi xong, vào nhà còn phải cẩn thận tránh ảnh hưởng đến bà Trịnh. Lúc nãy ở Bùi gia, cô đã có bữa ăn riêng rồi cho nên giờ cô không đói.
Cô lấy quần áo vào nhà tắm, thời điểm ngang qua góc bếp nhỏ bé của mình liền thấy bát đũa lộn xộn la liệt trên bàn. Cô biết đây là bà Trịnh bày, trong lòng ấm ức nhưng không thể nói ra.
Chỉ có thể thu dọn một lượt rồi mới tắm. Tư Truy nhìn chính mình trong gương, lâu nay cô đã hy sinh quá nhiều. Tại sao cha mẹ lại không một lần cảm thông, chia sẻ cho cô? Trịnh Nhất thì bỏ đi, nhưng bà Trịnh... Thôi vậy.
Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như bà Trịnh biết điều một chút. Tư Truy lựa chọn nhẫn nhịn nhưng bà Trịnh càng lúc càng quá đáng. Ngày hôm sau, khi cô đi làm về vẫn thấy cảnh tượng đó, bà ta còn hời hợt nói với cô: "Tao lỡ làm hỏng bếp ga mini rồi, mày xem thế nào đem ra quán sửa đi."
"Mẹ!" Tư Truy nhìn chiếc bếp móp mép một góc mà không kiềm được tức giận. Cô chạy đến trước mặt bà Trịnh, giọng gằn xuống như đang đè nén: "Rốt cuộc thì mẹ muốn làm gì? Con thật sự chẳng biết nên làm sao với mẹ nữa!"
"Mày đang quát tao đấy à?!"
Bà Trịnh gân cổ, đột nhiên ho lên một cái rồi khóc lóc om sòm: "Giời ơi là giời, tao bỏ ba mày theo mày lên đây, tưởng được sung sướng ai dè mày đối xử với tao như vậy. Giời ơi, sao số tôi khổ thế này?"
Nhìn bà ầm ĩ Tư Truy có chút nhức đầu, cô cảm thấy cực kì bế tắc. Cô không muốn nhẫn tâm với bà, nhưng bà lại chẳng màng đến mà luôn sinh sự với cô.
Sau khi bình tĩnh lại, Tư Truy mặc cho bà Trịnh kêu khóc, cô xem qua chiếc bếp ga mini, dấu vết để lại cho thấy nó đã bị va đập mạnh. Cô nghĩ ra một cách, quay trở lại nói với bà: "Tiền ga, tiền điện nước, tiền ăn uống, con một nửa, mẹ một nửa, cuối tháng này sẽ đóng tiền. Mẹ thấy con chia như thế đã hợp lý chưa?"
Bà Trịnh dừng khóc, khuôn mặt già toát lên vẻ hoang mang: "Ý mày là sao? Tao làm gì có tiền?"
"Mẹ không có tiền, vậy con nuôi mẹ. Nhưng mà ít nhất mẹ cũng nên giữ gìn đồ đạc một chút chứ? Mẹ làm hỏng đồ, con cũng không có cách nào xoay xở. Ngoài số tiền lặt vặt ấy ra con còn phải đóng tiền trọ nữa, mẹ nghĩ xem, con vừa mới giúp ba trả nợ xong, tiền cũng không thể kiếm nhanh như vậy được... Giờ chiếc bếp ga này hỏng, tính sơ qua phí sửa chữa cũng không hề rẻ... Thật là đau đầu mà!"
Tư Truy vừa nói vừa day thái dương, bà Trịnh quả nhiên chột dạ, giây sau liền gật gù hứa sẽ cẩn thận.
Cô thờ ơ quay vào, tiếp tục tìm kiếm xem có cách nào sửa bếp hay không? Nếu có thể thì đỡ phải ra tiệm làm gì.
Vừa rồi cũng không muốn nặng lời với bà Trịnh, thế nhưng cô không thể nhượng bộ mãi được. Cô không có khả năng trả giá cho lỗi lầm của bà, tuy bà là mẹ của cô, nhưng bà không có quyền chèn ép cô như vậy.
Tư Truy dự tính sẽ để dành tiền đi chữa bệnh cho bà, cho dù cô có oán hận bà đi chăng nữa thì đạo hiếu vẫn phải làm tròn.