Khi máy bay, bay đến Florence – Ý. Caroline cuối cùng cũng không nhịn được mà bắt đầu càm ràm, chị ta lo lắng nói: "Em đã ngủ suốt một ngày rồi, em..."
Vương Nguyên bỏ đồ bịt mắt ở trên mắt mình ra, điều chỉnh lại ánh sáng bên ngoài cửa sổ một chút, lười biếng nói: "Chẳng phải chuyến đi này là để cho em nghỉ ngơi sao? Chị có thể đừng nhắc đến công việc nữa được không?"
"Chị không nhắc đến công việc? Nếu chị không nhắc đến cũng được, nhưng không phải là không có công việc chờ em." Caroline tức giận nói. Thật ra thì lời chị ta nói cũng có chút cường điệu hóa, dù sao thì với thân phận và vị trí hiện tại của Vương Nguyên, thì khó có chuyện gì có thể làm lung lay được cậu, và càng không thể bị phá hủy bởi những tin tức bên lề.
Nhưng chị ta đã là người diu dắt Vương Nguyên đi một quãng đường rất dài, từ lúc cậu tham gia công ty cho đến hiện tại. Nên chị ta rất thân với cậu, và chị ta vẫn luôn còn sợ hãi chuyện của bốn năm về trước.
"Ngày hôm đó em đã bị phóng viên chụp được ảnh ở sân bay. Sao bây giờ em không có chút nào lo lắng hết vậy hả? Còn có thể nhàn nhã nghỉ ngơi được sao?"
"Bị chụp được thì đã sao?" Đôi mắt Vương Nguyên trống rỗng, vẻ mặt như chẳng quan tâm nói: "Vậy thì cũng đúng lúc chẳng phải nên công khai luôn sao, chuyện em là một Omega, sao vậy? Không thể sao?"
Cậu vẫn còn rất đau nhức, sau một chuyến bay dài cảm giác khó chịu ấy càng thêm nặng.
Lần thứ hai gặp lại Vương Tuấn Khải, cậu hoàn toàn không kiềm chế được bản thân, cứ như thể bị bỏ bùa mê. Cậu biết rõ trên cổ mình vẫn còn những dấu hôn ngân, và cũng nhớ rõ cái cách Vương Tuấn Khải đã hôn lên làn da của cậu để tạo ra vết hôn như thế nào, cái cách anh ôm lấy vòng eo của cậu bằng cánh tay săn chắc của anh.
Cả đêm đó cả hai không nói lời nào với nhau, tất cả nhữnng sức lực của cả hai đều đổ dồn vào việc quấn lấy nhau. Chỉ trong giây phút, khi ánh trăng chiếu rọi vào hàng lông mày của Vương Tuấn Khải, cậu nhìn khuôn mặt vừa quen thuộc, vừa xa lạ kia, cậu như thể cũng từng chút cảm nhận được những năm tháng đã khiến anh trưởng thành nhanh chóng như thế nào.
Vào khi ây, cậu đột nhiên muốn hỏi rằng, cuộc sống mà anh đã chọn có tốt không, nếu anh nói tốt, vậy thì cậu sẽ chấp nhận buông tay hết tất cả những đau thương trong quá khứ. Anh bỏ rơi cậu, cũng không sao, không yêu cậu nữa, cậu cũng có thể bỏ qua. Chỉ cần anh sống tốt cuộc đời mà anh muốn là được.
"Em...Em...." Caroline vừa sợ hãi vừa tức giận với những gì mà cậu vừa nói, nhất là về chuyện tiết lộ giới tính của cậu.
Chị ta nói: "Vào lúc bắt đầu, chính em đã sống chết mà cố gắng giấu giếm đi giới tính thật của mình, bây giờ đã qua sáu năm rồi, lúc này em lại nói chuyện giới tính thật của em đã chẳng còn quan trọng nữa, muốn công khai thì cứ công khai? Em đừng có khiến cho người khác cảm thấy khó xử nữa được không?"
Vương Nguyên giống như không biết, câu nói của mình khi nãy có thể khiến cho người khác kinh ngạc đến mức nào.
Chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh và không khí bị nén lại với một tiếng gầm rất lớn, giống như tiếng rên rỉ của một gã khổng lồ.
Cậu cúi dầu, đột nhiên nhẹ giọng nói: "Em mệt, em thật sự rất mệt.
Giả vờ là một Beta khiến cậu rất mệt, giả vờ mạnh mẽ, lạc quan cậu cũng rất mệt, giả vờ như không quan tâm, không còn yêu anh nữa, lại khiến cậu càng thêm mệt.
Sự cân bằng mong manh của cậu đã bị phá vỡ ngay khi gặp lại Vương Tuấn Khải. Vào buổi hôn lễ ngày ấy, nhìn người đàn ông được bao quanh bởi những cô nàng khác, khuôn mặt đã lâu cậu không nhìn thấy, dáng người đã cao hơn nhưng khí chất vẫn còn quen thuộc đó. Người đàn ông này đã đi qua thuở thiếu thời của cậu, vì vậy cậu khó lòng mà quên được mối tình này.
Vương Nguyên biết trái tim của chính cậu khi ấy đã đập nhanh đến mức nào, cán cân giữa tình yêu và thù hận vẫn đối chọi nhau không ngừng.
Nhưng dù cho cậu có cảnh báo bản thân như thế nào đi chăng nữa, thì tình yêu mãnh liệt bên trong cậu cũng vẫn chiến thắng.
Chỉ có thể thuyết phục bản thân mình tránh xa anh, thuyết phục bản thân trốn tránh anh, nhưng lại chẳng thể thuyết phục được trái tim cậu ngừng yêu anh.
Khoảnh khắc cậu nhận ra điều đó, cậu dường như đã mất hết sức lực.
Vương Nguyên lúc này trông thật sự rất mệt mỏi, một cậu nhóc mới ngoài hai mươi tuổi, đáng lẽ phải trong giai đoạn vui tươi nhất, hoạt bát nhất. Nhưng lúc này cậu chỉ có hai quầng thâm dưới mắt, chỉ mới qua hai tuần cậu lại tiếp tục sụt cân.
Cậu cúi đầu dùng tóc mái che lại đôi mắt của mình, Caroline nhìn cậu như vậy cũng không đành lòng trách cậu, chị ta chỉ có thể than thở vài câu: "Vừa thấy Vương Tuấn Khải, thần trí em lại không tỉnh táo rồi sao? Cố vực dậy tinh thần và giữ bình tĩnh đi, ngày mai chúng ta sẽ lại bàn công việc sau."
"Em không có." Vương Nguyên ngẩng đầu với vẻ mặt kiên định nói: "Em nói nghiêm túc, sau khi đợt nghỉ dưỡng này kết thúc, ngày trở về em sẽ tổ chức họp báo."
"Em!" Caroline cảm thấy mình có thể tức đến nôn máu ngay lập tức, và chị ta đã vô tình nói ra câu không nên nói: "Em như vậy làm sao xứng đáng được với những hy sinh của Vương Tuấn Khải khi đó."
Chị ta đã giữ bí mật này trong bốn năm, và cứ nghĩ rằng sẽ có thể giữ nó mãi mãi, nhưng chị ta luôn cảm thấy có lỗi với Vương Tuấn Khải.
Cả hai khi ấy đều do một tay chị ta chăm sóc, lúc Vương Tuấn Khải rời khỏi công ty, khi ấy những thủ tục của anh đều do chị ta làm hết, có lẽ chỉ có mỗi chị ấy biết được chuyện của cả hai.
"......." Vương Nguyên như chết lặng nhìn quản lý của mình, giống như tượng đá đã trải qua mấy năm mưa gió, đôi mắt u ám nhìn chị ta hỏi: "Chị nói cái gì, mau nói lại lần nữa."
==========
Chào mọi người, đã lâu không gặp có ai còn nhớ tui khum??? Thật sự là bỏ nơi này khá lâu rồi nhỉ? Thật xin lỗi mọi người vì đã khiến mọi người chờ đợi chương, trong thời gian qua có nhiều chuyện ập đến với tui quá nên khiến tui hơi choáng ngợp một chút.
Tui đã xin nghỉ công việc mà mình đã theo được ưmmm tầm ba bốn năm gì đó, thật sự rất mệt mọi người ạ, làm công việc mà mình không thích á, kéo dài đến chừng đó năm cũng là quá sức của tui rồi. Thời gian qua tui off lâu như vậy là vì để tìm công việc mới á, cũng may trong những năm làm việc tui có để dành tiền tiết kiệm không thì cũng không biết sống sao.
Giờ tui quay trở lại rồi đây, trong thời gian lấp hố này tui cũng sẽ nghĩ đến việc có nên đào hố khác không nhé.
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi, tui yêu mọi người nhiều lắm.