Ánh nắng ban mai tràn ngập trong căn phòng ngủ, mí mắt Vương Tuấn Khải khẽ run, anh chậm rãi mở mắt ra. Căn phòng vẫn còn mùi bạc hà, nhưng phía bên kia chiếc giường đôi đã trống rỗng.
Trên khăn trải giường vẫn còn lưu lại những dấu vết, chứng minh cho sự điên cuồng của đêm hôm qua. Giữa cả hai không giống với cái gọi là người yêu cũ, mà giống như một cặp tình nhân gặp nhau trong quán bar vậy, không nói chuyện trước đây, chẳng hỏi chuyện sau này, chỉ là điên cuồng trong cơn ái tình.
Bên ngoài cửa sổ sát đất, bầu trời vẫn trong xanh như ngày hôm qua. Khung cảnh ngoại ô trong lành, ngay cả trong một ngày đông lạnh giá thoạt nhìn cây cối vẫn còn đang tỏa bóng mát, mùi hương của lá cây trong sáng sớm trong lành vô cùng.
Vương Tuấn Khải nằm trên giường mê man, nhắm mắt lại rồi lại mở ra, nhưng hiện thực vẫn không thay đổi, chỉ có một mình anh trong căn phòng trống trải. Tối hôm qua anh đã muốn giải thích hoặc nói gì đó với Vương Nguyên, nhưng trong nhất thời không biết nên nói thế nào, cơn động tình đã khiến lý trí của anh biết mất, giống như trở lại thành cậu thiếu niên của nhiều năm về trước, liều lĩnh trong tình yêu, nhưng cuối cùng cũng không giữ lại được thứ gì.
Tám giờ sáng, đồng hồ báo thức cứ kêu tích tích tích không ngưng, cắt ngang sự im lặng đến ngột ngạt này. Vương Tuấn Khải ngồi dậy, chiếc chăn bông màu trắng từ trên người anh rơi xuống, lộ ra phần thân trên rắn chắc của anh. Vương Tuấn Khải quay đầu lại, nhìn thấy trên tủ cạnh đầu giường có một tờ giấy, nét chữ trên đó có thể thấy được sự tao nhã và mạnh mẽ của người viết, trông rất giống rồng bay phượng múa.
"Cảm ơn anh, tôi rất vui, hy vọng anh cũng vậy."
Vương Tuấn Khải nhớ đến câu "Chúng ta chỉ cần nhau theo nhu cầu." do Vương Nguyên lạnh lùng nói với anh trong phòng nhà vệ sinh ở sân bay, anh mạnh mẽ vò nát tờ giấy vô tội lại thành một viên tròn.
Mối quan hệ của bọn họ, vì sao lại biến thành như vậy.