Thiệu Vỹ Khang không biết từ khi nào đã đứng từ sau lưng của cô.
Khi Nghiên Giai Tuệ quay lại nhìn thấy anh thì giật mình làm rơi cả hai chiếc điện thoại xuống đất.
Anh cúi người nhặt hai chiếc điện thoại lên, ánh mắt lướt qua cái tên đang hiện trên màn hình.
Nghiên Giai Tuệ nhận ra điều này... Bây giờ, giải thích thế nào đây?
" Xuống đi. Ở đây dễ bị trúng gió. "
Thiệu Vỹ Khang cởi áo khoác mình ra khoác lên cho cô rồi quay người đi trước.
Nghiên Giai Tuệ nhìn theo bóng lưng của anh, cảm thấy trong lòng nặng trĩu.
Trong phòng bệnh, Nhưỡng Nhưỡng cũng đã tỉnh dậy và nghe những lời mắng từ ba mẹ của mình, đến cả anh trai cũng đã biết chuyện. Gọi điện đến mắng chửi bên tai.
Vương Minh Viễn ngồi trên ghế gọt trái cây mà chẳng nhịn được cười.
Du Nhưỡng Nhưỡng đã đau đầu lại còn nghe tiếng cười của Vương Minh Viễn mà bực hết cả mình.
" Thôi. Con mới tỉnh dậy mà ba người làm con muốn phát điên lên rồi đó. "_ Du Nhưỡng Nhưỡng
" Không phải ba mẹ bận lắm sao? "
" Con bé này. Sao lại đi đến nơi đó một mình như vậy chứ? _ Mẹ Du đau lòng xoa đầu cô.
" Ba! Giải quyết tên chết bầm đó đi. Khiến cho nó sống trong tù cũng không yên ổn. "_ Giọng anh trai từ điện thoại vang lên.
Du Nhưỡng Nhưỡng liếc nhìn Minh Viễn, cậu có vẻ không quan tâm lắm. Rất chăm chú gọt trái cây.
" Tự về mà làm. "_ Ba Du chậm rãi lên tiếng.
Dù nói như thế nhưng sau đó thì ba Du đã gọi được một cuộc điện thoại đến văn phòng cảnh sát thành phố. Và đảm bảo rằng thầy Luân kia sẽ được trải nghiệm cuộc sống không bằng chết đi.
" Nhưỡng Nhưỡng..."
Giai Tuệ và Vỹ Khang đi vào trong phòng bệnh.
'Chào cô chú ạ. " Giai Tuệ củi đầu chào hai người.
" Ừ. Các con đều là bạn tốt của Nhưỡng Nhưỡng nhà cô nhỉ? Cô bé ngốc lắm, chiếu cổ nó nhé? " _ Mẹ Du cười dịu dàng lên tiếng.
Ba Du có vẻ mặt dữ tợn nhưng ở trong phòng bệnh cũng thả lỏng cơ mặt hơn và ông ấy cũng cười nói với mọi người như chẳng hề có khoảng cách nào.
Nói chuyện một lúc cũng gần sáng, Minh Viễn quay về nhà của mình. Thiệu Vỹ Khang và Nghiên Giai Tuệ cũng đi về.
Tuyệt nhiên trên xe cũng không có ai nói với ai lời nào cả.
Nghiên Giai Tuệ quá mệt để nói gì thêm. Vừa lên xe cô đã nhắm mắt ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau.
Khi cô tỉnh dậy thì nhìn thấy bản thân đã nằm trong phòng của Thiệu Vỹ Khang, quần áo vẫn như cũ.
Nghiên Giai Tuệ mở cửa đi ra ngoài tìm anh nhưng chẳng thấy anh ở đâu cả.
Sau khi về đến khu nhà của bọn họ, nhưng vì mới 3 giờ sáng nhà cô đã đóng cửa nên anh đã bế cô về nhà của mình.
Đắp chăn cho Giai Tuệ cẩn thận rồi Vỹ Khang ngồi đó nhìn cô, ánh mắt vừa đau thương vừa chế giễu.
" Tạ Bất Dật làm bao nhiêu chuyện như vậy mà cậu vẫn còn yêu anh ta sao? "
Thiệu Vỹ Khang vuốt đi những sợ tóc còn vương trên má của cô rồi anh đi ra ngoài phòng khách.
Ở đó Thiệu Vỹ Khang hút vài điều thuốc trong căn phòng tối om không bật đèn. Ánh mắt như đang kiềm nén sự tức giận, sự lạnh lùng bây giờ có thể khiến cho đối phương cảm thấy nghẹt thở.
Thiệu Vỹ Khang không ngủ, khi trời vừa sáng thì anh đã lái xe đến khu nhà nghèo gặp Lưu Dương.
" Không phải nói hai ngày nữa mới đến sao? "_ Lưu Dương mở cửa ra ngoài, ngáp dài ngáp ngắn.
Thiệu Vỹ Khang ném cho anh ấy hai chiếc chìa khóa, một cái chìa khóa nhà và một cái chìa khóa xe.
" Đưa mẹ anh đến đó sống đi và đến đây quản lý giúp tôi. "– Thiệu Vỹ Khang đưa địa chỉ của một quán bar cho anh.
" Tôi nên trả ơn cậu thế nào đây? "_ Lưu Dương bật cười khi chụp lấy chìa khóa.
" Không phản bội là được rồi. Nếu không cả cái mạng cũng chẳng giữ được đâu. "– Thiệu Vỹ Khang chậm rãi lên tiếng.
Nếu đây là lời của một người khác thì Lưu Dương sẽ coi đây như một lời nói đùa nhưng người nói lại là Thiệu Vỹ Khang thì chắc chắn đây chính là sự thật.
" Được! Mạng của tôi chính là do cậu quyết định. Đại ca! "_ Lưu Dương
Nói chuyện một lúc Thiệu Vỹ Khang mới lái xe về nhà. Tuy nhiên anh không về ngay mà chạy rất nhiều vòng.
Khi anh về nhà thì Giai Tuệ cũng từ trong bếp đi ra.
" Cậu đi đâu vậy? "_ Giai Tuệ đi đến gần anh.
" Ra ngoài có chút việc. Cậu về thay đồ đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện.
"_ Vỹ Khang liếc nhìn cô một cái rồi đi vào trong.
" Cậu... cả đêm không ngủ à? "
Nghiên Giai Tuệ nhìn anh.
" Ừ. Không ngủ được. "_ Vỹ Khang cởi áo khoác quăng lên sofa.
" Là vì tớ gửi tin nhắn cho Tại..."
" Nếu cậu còn nhắc đến tên nó thì tôi dám chắc là nó sẽ chết ngay lập tức đẩy. "_ Thiệu Vỹ Khang lạnh nhạt lên tiếng.
Giọng nói không cao cũng chẳng thấp nhưng Giai Tuệ nghe xong liền rùng mình một cái, cô cảm nhận được sự tức giận trong lời nói của anh.
" Cậu ghen à? "_ Nghiên Giai Tuệ nghiêng đầu nhìn anh.
Thiệu Vỹ Khang lại chẳng màn nhìn cô.
Nghiên Giai Tuệ mỉm cười, cô đi tới gần anh.
Nghiên Giai Tuệ ngồi xuống bên cạnh rồi mở điện thoại lên.
Cái này là video mà Nhưỡng Nhưỡng có được. "
Giai Tuệ bẩm vào trong video đó cho Vỹ Khang xem.
" Tớ thừa nhận là hôm qua tớ có tức giận vì những gì mà Nguyệt Hạ Lan làm cho nên mới gửi nó cho Tạ Bất Dật xem. Vì Tạ Bất Dật là người mà Nguyệt Hạ Lan yêu nhất mà... "
" Nhìn xem, tin nhắn của Tạ Bất Dật tớ chưa từng trả lời..."
Nói rồi Nghiên Giai Tuệ bấm vào khung trò chuyện của mình với anh ta.
Thiệu Vỹ Khang không nhìn điện thoại mà nhìn cô.
Đột nhiên anh cúi xuống vùi mặt vào hõm cỗ của cô.
" Nghiên Giai Tuệ!"
" Cậu từng chứng kiến những việc tôi từng làm vì cậu. "
" Vậy nên nếu muốn nghiêm túc với tôi thì cậu hãy xóa tên đó ra khỏi cuộc đời của mình. "
" Tôi có thể chấp nhận việc cậu xem tôi là một thế thân nhưng tôi không thể chấp nhận được việc cậu day dưa với thằng khốn nạn đó. "
" Tôi rất giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng chỉ có tức giận thì không!"