Bên ngoài căn nhà kho, Nguyệt Hạ Lan đang đi qua lại trước đó. Khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng, cô ta không ngừng cắn móng tay của mình.
Nghe tiếng nói chuyện, tiếng la của Nhưỡng Nhưỡng. Từng tiếng nói làm cho cảm giác tội lỗi trong người cô ta càng dâng lên một cách mạnh mẽ. Nhưng cô ta vẫn quyết định như không nghe thấy gì cả.
Buông ra!! "
Du Nhưỡng Nhưỡng dùng hết sức còn lại của mình đạp ngã ông thầy mập mạp kìa xuống.
Mẹ nó! Mày mạnh quá nhỉ? Biết vậy tao đã đánh thuốc mê mày cho rồi.
Du Nhưỡng Nhưỡng lảo đảo đứng dậy, cô thở từng cơn mệt nhọc.
' Ông đánh giá tôi thấp quá rồi đấy! "
Máu chảy ra làm cho Du Nhưỡng Nhưỡng kiệt sức, nhưng cô vẫn gắng gượng. Nếu cô ngã xuống thì ông ta sẽ hoàn thành được một đích của mình.
'Mày thì có gì để tao đánh giá cao hả?
Ông thầy rút ở trên kệ để đồ ra một khúc cây bằng sắt như đã được chuẩn bị từ trước và đánh mạnh vào cánh tay của Du Nhưỡng Nhưỡng.
Du Nhưỡng Nhưỡng cắn môi ngã xuống.
" Ha~ Tốt nhất là giết tôi. Nếu hôm nay tôi không chết thì người chết chắc chắn sẽ là ông đấy!! "
Chắc chắn điều đó sẽ diễn ra.
Đừng quên Du Nhưỡng Nhưỡng là ai.
Dù cô có chết hay không...
Ôh, oh. Mạnh miệng đến phút cuối luôn hả? Trước khi chết mà được thưởng thức mày thì cũng rất đáng đó.
Ông ta bắt đầu cởi bỏ áo sơ mi của mình.
Du Nhưỡng Nhưỡng siết chặt lấy cánh tay đau cố gắng lùi đi nhưng thật vô nghĩa.
Ông ta hôn lên mặt của cô, Du Nhưỡng Nhưỡng mím chặt môi để ông ta không thể hôn vào môi mình. Bàn tay thối bắt đầu sờ soạng khắp nơi...
Du Nhưỡng Nhưỡng hoàn toàn mất hết sức lực.
Vương Minh Viễn, cậu chết ở đâu rồi. Nếu không đến cứu tôi thì có chết tôi cũng không tha cho cậu."
Cánh cửa mục nát của nhà kho bị đá văng ra ngoài.
Nhìn thấy những người trước mặt Du Nhưỡng Nhưỡng thả lõng cơ thể mình ra.
"Tụi mày... "
Thầy Luân giật mình quay người lại.
" Nhưỡng Nhưỡng?!"
Nghiên Giai Tuệ ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô bạn của mình quần áo sộc sệch nằm dưới sàn nhà. Còn ông thầy thì...
Đúng lúc này điện thoại của cô liên tục sáng lên.
Vương Minh Viễn nhìn thấy cảnh này không khỏi tức giận, không màn đến
người trước mặt có hơn mình bao nhiêu tuổi mà tiến đến đấm thẳng vào mặt ông ấy.
||
'Ông có còn là con người không vậy hả? Thèm muốn lắm hay gì? '
Ông thầy dù bị ngã nhưng vẫn không dám làm gì vì người mà ông ta nhìn thấy là Thiệu Vỹ Khang. Ông ta có thể không biết Vương Minh Viễn, Du Nhưỡng Nhưỡng là ai nhưng chắc chắn phải biết Thiệu Vỹ Khang là người thế nào.
Ba mẹ của Thiệu Vỹ Khang hằng năm đều rót tiền xây dựng cơ sở vật chất trong trường học. Nếu nói không biết thì chắc chắn là ngu ngốc rồi.
Qua xem Nhưỡng Nhưỡng thế nào đi. Ông ta để tớ giải quyết. "_ Vỹ Khang kéo cánh tay của Minh Viễn lại.
"Con mẹ nó! "_ Minh Viễn tức giận đến mức trên trán cũng nổi cả gân máu.
Nghe vậy, cậu chạy đến xem Nhưỡng Nhưỡng.
Cậu lề mề dã man, một lát phải rửa mặt cho tôi đấy. Ông ta hôn tôi hai cái rồi...
Du Nhưỡng Nhưỡng gắng gượng ngồi dậy, vừa nói xong liền ngất trong vòng tay của Vương Minh Viễn.
' Này, Nhưỡng Nhưỡng. Du Nhưỡng Nhưỡng? "
Vương Minh Viễn giật mình ôm lấy cô.
" Cô ta... Cô ta đâu rồi? " _ Thầy Luân nhìn ra ngoài của nhưng chẳng thấy ai cả.
Tạ Bất Dật cũng chạy đến theo.
Lúc nãy khi mọi người đứng ở nhà vệ sinh thì bạn học đã dẫn Nhưỡng Nhưỡng đến đây đã tìm họ. Và nói rằng Nhưỡng Nhưỡng nói chuyện với thầy giáo ở phía sau chùa.
Nhưng vì không yên tâm khi mà tối thế này lại còn nói chuyện gì chứ? Nên họ quyết định đi đến đây lại chẳng thấy một ai cả.
Định bỏ về thì nghe thấy tiếng la của Nhưỡng Nhưỡng phát ra từ căn nhà kho...
Nghiên Giai Tuệ cau mày nhìn khung cảnh hỗn loạn này. Cô mở điện thoại lên, toàn bộ là hình ảnh của Nguyệt Hạ Lan.
'Nguyệt Hạ Lan đã bày ra cái trò này?"
Nghiên Giai Tuệ nhìn ông thầy.
Thầy... "
Nghiên Giai Tuệ gọi điện báo cảnh sát, nhưng không báo rằng Nguyệt Hạ Lan có tham gia.
Dù ông thầy la hét bảo rằng Nguyệt Hạ Lan đã dụ dỗ ông ấy làm điều này. Cảnh sát cũng lấy lời khai nhưng Nguyệt Hạ Lan đã nói là thầy ấy dụ dỗ mình, ép mình phải làm điều này... Và với một học sinh chỉ mới học cấp ba và một ông thầy thì người ta sẽ tin một học sinh hơn.
Sau đó, chuyến đi cũng kết thúc sớm vì Du Nhưỡng Nhưỡng phải nhập viện truyền máu và nước biển.
Khi ba mẹ cô ấy biết chuyện đã đến bệnh viện rất nhanh.
Nghiên Giai Tuệ đứng ở trên sân thượng của bệnh viện gọi điện cho người theo dõi của mình.
" Cứ theo dõi nó cho tôi. Bất kì hành động kì lạ nào cũng phải chụp lại. "
Sau khi cúp máy Nghiên Giai Tuệ lại gọi cho một người khác.
Nguyệt Hạ Lan còn có một người anh trai nữa, anh ta là luật sư nhưng chỉ bào chữa cho những người có tiền nên thời gian này gia đình của cô ta giàu lên rất nhanh.
Ba của Nguyệt Hạ Lan là một kẻ nghiện cờ bạc, mẹ rất thích mua sắm. Mọi việc trong gia đình bây giờ đều bắt nguồn từ tiền mà anh trai kiếm được.
Hiện tại thì Nghiên Giai Tuệ đang giữ điện thoại của Nhưỡng Nhưỡng. Cô ấy kêu cô mở lên xem trong đó có một video của Nguyệt Hạ Lan.
Chỉ vừa bấm vào thôi thì Nghiên Giai Tuệ cũng đủ hiểu tiếp đến sẽ xảy ra những chuyện gì. Thật không ngờ Nguyệt Hạ Lan cái gì cũng dám làm.
Nghiên Giai Tuệ trong lúc tức giận đã gửi nó cho Tạ Bất Dật xem. Để xem khi anh ta biết người mà anh ta từng ngoại tình lại còn dám làm ra cái chuyện ghê tởm này thì anh ta sẽ thế nào.