Nghiên Giai Tuệ khẽ rùng mình vì hơi thở của anh.
" Thiệu Vỹ Khang, từ bao giờ mà cậu lại mất tự tin như vậy? "
Nghiên Giai Tuệ kéo anh lên đối diện với bản thân mình.
" Từ khi yêu cậu."
Nghiên Giai Tuệ nhìn anh, tay cô vuốt ve khuôn mặt đẹp không có góc chết kia.
" Tớ vẫn thích một Thiệu Vỹ Khang tự tin hơn. Một Thiệu Vỹ Khang luôn hơn thua với tớ mọi thứ, luôn luôn tự tin rằng mình sẽ không bao giờ thua."
Bởi vì anh tài giỏi.
Anh rất giỏi.
Bàn tay anh đang đặt ở eo của cô càng siết chặt hơn, sau đó thì kéo cô ngồi lên đùi của mình.
Cứ ôm cô như vậy mà chẳng nói lời nào.
" Không biết tại sao cậu lại nói tớ xem cậu như thay thế, nhưng tớ chưa từng nghĩ đến điều này. Chúng ta đều là phiên bản duy nhất, tại sao phải thay thế nhỉ? "" Tớ thừa nhận, tình cảm suốt mấy năm với Tạ Bất Dật không phải nói quên là quên ngay."
" Nhưng tớ chắc chắn sẽ không quay lại với một người đã lừa dối mình. "
" Tớ rất biết ơn vì cậu từng vì tớ mà làm tất cả mọi chuyện."
" Nhưng kiếp này... Tớ muốn tự mình giải quyết chúng. Được không? "
Nghiên Giai Tuệ vừa xoa lưng anh vừa nhỏ nhẹ lên tiếng như đang xoa dịu đi trái tim đang giận dữ của anh.
" Nghiên Giai Tuệ, tôi rất sợ.."
Sợ em sẽ lại yêu anh ta.
Sợ em sẽ lại một lần nữa bỏ rơi tôi.
Sợ sẽ phải một lần nữa không bảo vệ được em.
Nghiên Giai Tuệ nhắm mắt tựa lên vai anh.
" Vỹ Khang, cậu ngủ một chút đi. "
Bộ đồ mà anh đăng mặc vẫn là bộ đồ của ngày hôm qua.
Không sao! "_ Vỹ Khang
" Tớ ôm cậu ngủ nhé? "_ Giai Tuệ
Một lúc sau, hai người đã ở trong phòng. Rất lâu Vỹ Khang mới ngủ được.
Từ lúc biến thành ma thì Nghiên Giai Tuệ đã biết Vỹ Khang ngủ rất ít. Một ngày anh ngủ nhiều lắm cũng chỉ có 4 tiếng.
Cứ nghĩ sau khi quay lại quá khứ thì mọi chuyện sẽ theo qui luật cũ nhưng Vỹ Khang vẫn vậy.
Giai Tuệ không ngủ, cô nằm đó hai tay ôm lấy eo của anh.
Lúc nãy cô đã nhắn tin cho Nhưỡng Nhưỡng nói là sẽ đến trễ một chút.
Du Nhưỡng Nhưỡng cũng nói không sao vì đã có ba mẹ cô ở đây rồi.
Sợ mọi người sẽ thấy ngột ngạt nên Du Nhưỡng Nhưỡng nói là mọi người không cần đến cũng được.
Bây giờ Nghiên Giai Tuệ mới bắt đầu nghiêm túc hơn về Thiệu Vỹ Khang.
Có lẽ vì biết tình cảnh mà anh dành cho cô quá sâu đậm nên cô dần phớt lờ đi nó.
Có lẽ vì Vỹ Khang đã mang đến cho cô một cảm giác rất an toàn nên cô mới không sợ gì cả.
Nghiên Giai Tuệ ngước mắt nhìn anh.
" Thiệu Vỹ Khang, tôi sẽ tập yêu cậu!"
Nghiên Giai Tuệ không để ý thấy mi mắt của Thiệu Vỹ Khang thoáng dao động.
" Luật sư Nguyệt, mau cút khỏi công ty đi! "
" Cái tên chết giẫm đó thì là luật sư cái gì chứ? "
" Vì anh ta mà ba tôi phải ở tù oan ấy, mau xuống đây cho tôi đánh đi."
" Hừ! Nếu hôm nay không đuổi luật sư Nguyệt Cẩn Chung đi thì đừng trách chúng tôi phá nát cái công ty rác rưởi này. "
Phía dưới công ty luật nổi tiếng nhất nhì thành phố đang có rất nhiều người đứng, toàn bộ họ đều là gia đình của những nạn nhân phải đi tù oan.
" Cậu làm cái gì vậy hả? Chuyện cậu nhận hối lộ là thế nào đây? " Giám đốc công ty tức giận nhìn anh ta.
Giám đốc hoàn toàn không biết về chuyện này, trước đây cũng chưa từng nghe đến. Vậy mà chỉ trong một đêm, tất cả bằng chứng về việc nhận hối lộ của Nguyệt Cẩn Chung được trên các mặt báo lớn nhất trong nước khiến cho mọi người kéo đến mắng chửi họ.
Nguyệt Cẩn Chung cũng đang rất hoang mang, anh ta nghĩ mọi chuyện đều đã được xử lí gọn gàng hết nhưng...
Sau đó, Nguyệt Cẩn Chung bỏ trốn ở cổng phụ của công ty để về nhà. Nhưng ở nhà cũng có người đứng ở trước cửa khiến cho anh ta tức giận không thôi.
Buổi chiều khi mà Nguyệt Hạ Lan đi học về, nhìn sân vườn nhà mình đều bị giẫm đạp phá hỏng hết thì vô cùng hoang mang.
Tạ Bất Dật đứng ở nhà đối diện cũng nhìn thấy hết.
Hôm qua khi coi video mà Nghiên Giai Tuệ gửi đến, anh lại càng thêm chán ghét Nguyệt Hạ Lan.
" Mẹ! Chuyện gì xảy ra vậy ạ? " Nguyệt Hạ Lan
" Anh của con nhận hối lộ... Bây giờ bọn họ đang tìm chúng ta tính xổ..."Nghiên Giai Tuệ nhìn những hình ảnh từ người theo dõi gửi đến không nhịn được mà nhếch môi cười.
" Nguyệt Hạ Lan, trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu. "
Ngay sau đó, Nghiên Giai Tuệ đã gửi video Nguyệt Hạ Lan cùng thầy Luân đi vào khách sạn đến Bộ Giáo Dục và Đào Tạo. Dùng một tài khoản ẩn danh để" vô tình " lọt nó ra ngoài.
" Đời này, thứ mà cô phải trả đó chính là danh dự và cả mạng sống của mình! "
Ngay từ lúc quay lại Nghiên Giai Tuệ đã xem như không có chuyện gì bỏ qua cho Nguyệt Hạ Lan. Cô cứ nghĩ quay lại thì cô sẽ sống an yên, không động đến cô ta, để cô ta đến với người mà cô ta yêu thì mọi chuyện sẽ kết thúc.
Nhưng Nghiên Giai Tuệ sai rồi, sự đố kị đã ăn sâu trong máu Nguyệt Hạ Lan rồi. Dù cô không động đến cô ta thì cô ta vẫn tìm cách hạ gục cô, đạp cô đã xuống đáy vực thẳm mà thôi.