" Thầy nào tìm tớ vậy? "_ Nhưỡng Nhưỡng nhìn bạn học đi phía trước mình.
" Là thầy Luân dạy toán. Thầy ấy bảo cậu đứng ở phía bên kia chờ thầy ấy... " Bạn học chỉ về phía gần ngôi chùa trước mặt.
" Vậy còn cậu? "_ Nhưỡng Nhưỡng.
" Thầy ấy nói là muốn nói chuyện riêng với cậu nên... " Bạn học đó gãi đầu có chút khó xử.
" À được rồi..."
Bên này, Nghiên Giai Tuệ đang cười vui vẻ nhìn hai người họ hát không để ý đến việc Nhưỡng Nhưỡng đã rời đi.
Đợi đến lúc cô nói mà không ai trả lời mới biết được, nghĩ là Nhưỡng Nhưỡng đã đi vệ sinh nên cô cũng đứng dậy rời đi.
" Nhưỡng Nhưỡng ơi, cậu có bên trong không? "
Giai Tuệ đứng ở bồn rửa tay gọi lớn vài tiếng nhưng không có ai trả lời cả.
" Không đi vệ sinh sao? "
" Đi đâu rồi nhỉ? "
Nghiên Giai Tuệ khó hiểu đi ra ngoài liền gặp ngay Tạ Bất Dật đang đứng trước nhà vệ sinh nam bên cạnh.
Cô phớt lờ và định bỏ đi nhưng anh ta lại kéo cô lại.
" Chúng ta nói chuyện một chút được không? "
" Chuyện gì? Tôi không có chuyện gì để nói với cậu cả. "– Giai Tuệ khó chịu vì Tạ Bất Dật cứ nắm cỗ tay của cô.
" Tôi..."
" Giai Tuệ? "_ Minh Viễn bước tới khó hiểu nhìn hai người đang kéo qua kéo lại.
Tạ Bất Dật nhìn thấy Minh Viễn đi tới, phía sau còn có cặp mắt lạnh lùng của Vỹ Khang nên anh ta lập tức buông ra.
'Sao các cậu lại ở đây? "_ Giai Tuệ xoa cỗ tay đỏ ửng của mình.
" Không thấy cậu nên đi tìm thôi, Nhưỡng Nhưỡng còn ở bên trong à? "_ Minh Viễn.
Thiệu Vỹ Khang im lặng đi tới cầm tay cô lên, trên cỗ tay hằn đỏ 5 ngón tay của anh ta.
" Không sao... "_ Giai Tuệ vỗ nhẹ lên bàn tay của Vỹ Khang.
" Không có. "_ Giai Tuệ nhìn Minh Viễn.
" Vậy đi đâu chứ?"
Bên phía Du Nhưỡng Nhưỡng, cô đứng đó đợi khoảng vài phút khi mà bạn học kia đã đi khuất thì thầy Luân mới xuất hiện.
Ông thầy vừa lùn, vừa mập, vừa nhìn đã thấy chướng hết cả mắt.
" Thầy gọi em ra đi có việc gì vậy? "– Nhưỡng Nhưỡng
" Chúng ta vào trong kia nói chuyện đi. "– Thầy Luân nói xong liền đi trước mà không cho cô một cơ hội nào để từ chối.
Du Nhưỡng Nhưỡng khó chịu nhưng vẫn theo sau.
Nhìn thầy Luân bước vào trong ngôi nhà nhỏ dùng để chứa đồ ở sau ngôi chùa, bên trong rất nhiều bụi nên Nhưỡng Nhưỡng không muốn đi vào trong.
" Ở ngoài nói chuyện không được à? Vào bên trong làm gì, thầy không thấy dơ hay sao?"
Vừa nói xong, thì phía sau lưng Nhưỡng Nhưỡng có một lực đẩy rất mạnh. Mạnh đến mức khiến cho cô ngã vào bên trong và cánh cửa ngay lập tức đóng lại.
Bên trong vô cùng tối, ánh sáng duy nhất chính là ánh sáng mặt trăng chiếu từ lỗ thông gió chưa đến 2 gang tay kia. Cảm giác đau nhói dưới đầu gối làm cho Du Nhưỡng Nhưỡng phải nhăn mặt.
" Có vẻ như em đã biết quá nhiều rồi thì phải. "
Thầy Luân bật cây đèn nhỏ trên góc tường lên.
Du Nhưỡng Nhưỡng nhìn ông ấy một cách khó hiểu, cô từ từ đứng dây.
" Thầy có ý gì? "
" Em có chịu xóa đi cái video mà em đã có được hay không? Hay muốn tôi dạy cho em một bài học hả? "
Du Nhưỡng Nhưỡng cau mày nhìn ông ta và dường như cô đã hiểu ra chuyện gì. Vậy thì người đã đẩy cô vào đây chắc là...?
" Phải phạt những đứa bé hư thôi. Gọi bằng anh thì thầy sẽ nhẹ nhàng hơn đấy. ". Ông thầy ngay lập tức tiến về phía Du Nhưỡng
Nhưỡng.
Ở phía trong góc, có một chiếc điện thoại đang quay lại cả quá trình.
" Ông bị điên rồi à? Muốn tôi gọi cảnh sát bắt ông không hả?"
Nhưỡng Nhưỡng lùi lại vài bước.
Cô đảo mắt nhìn quanh chỉ thấy những túi lương thực mà thôi. Chết tiệt.
" Gọi đi. Gọi cho mọi người đến nhìn cảnh em rên rĩ dưới thân của tôi.
Nhìn ông ta còn phấn khích hơn trước lời đe dọa của cô khiến cho Du Nhưỡng Nhưỡng buồn nôn không thôi.
" Lại đây..."
Ông tay nắm lấy tay của cô nhưng cô nhanh chóng hất ra mà đã khiến cho ông ta tức giận.
" Đúng là cái thứ học dỡ nên lì lợm quá nhỉ? "
" Ba mẹ em không dạy được em thì để tôi. "
Thầy Luân vừa nói xong liền nắm lấy cổ tay của Nhưỡng Nhưỡng kéo mạnh cô ngã xuống đất.
Ông dám? "
Du Nhưỡng Nhưỡng vì đau mà nhãn mặt, đầu gối vốn đã bị thương lúc nãy mà bây giờ còn bị nữa nên máu bắt đầu chảy ra.
Không xong rồi, nếu cứ tiếp tục tình hình này thì cô sẽ ngất mất.
" Ôi trời, đúng là ông trời không lấy đi tất cả nhỉ? Thân hình của em hoàn toàn trái ngược với bộ não ngu ngốc của em đấy, em bé à. "
Tối nay Nhưỡng Nhưỡng đã mặc một bộ đồ không mấy nổi bật vì trời quá lạnh khiến cô không thể mặc váy ngắn, nhưng chiếc quần dài bó sát đã tôn lên được đôi chân dài và vòng 3 quyến rũ của cô.
" Ấu dâm! Nói ra những lời bẩn thỉu trông khi bản thân là một giáo viên, ông không thấy hổ thẹn à?"
Trong không gian tối om, chật hẹp này Nhưỡng Nhưỡng cố lần tay mò tìm cái gì đó. Dù cô có võ trong người nhưng với một người đàn ông mạnh khỏe thì cô khó mà có thể đánh lại được.
Điện thoại trong túi áo khoác vang lên, Du Nhưỡng Nhưỡng nhanh chóng cầm nó. Là Giai Tuệ!
Ngay khi cô mở lên nghe thì ông thầy đã giật lấy nó và ném mạnh vào bức tường khiến cho nó vỡ nát.
" Ông... !!! "
" Ngoan nào! Không có ai có thể cứu em được đâu. " Ông tầy mỉm cười tà dâm rồi như hổ đói mà đè lên người của Du Nhưỡng Nhưỡng để hôn hít.