Nghiên Giai Tuệ dừng chơi và nhìn Du Nhưỡng Nhưỡng với Vương Minh Viễn bằng cặp mắt nghi hoặc.
Không chỉ cô mà các bạn khác cũng như vậy.
Chỉ có Thiệu Vỹ Khang là nhếch môi cười.
Hay quá! Cậu đoán đúng hết luôn này.
Du Nhưỡng Nhưỡng phấn khích chạy tới đập tay với Minh Viễn.
' Tất nhiên! Anh đây là thiên tài đấy nhé."_ Minh Viễn liền tự tin ngẫn cao đầu.
" Mà sao... mọi người nhìn chúng ta dữ vậy? "_ Nhưỡng Nhưỡng nói nhỏ khi cô quay sang đã thấy mọi người chăm chú nhìn mình và Minh Viễn.
" Hả? Chắc là ngưỡng mộ vì tôi chơi giỏi quá đấy."_ Minh Viễn
" Hai cậu... tại sao lại hiểu nhau vậy hả? "_ Giai Tuệ híp mắt nhìn hai người.
' Thì tớ diễn tả tốt mà... "_ Nhưỡng Nhưỡng cũng ngơ ngác không hiểu gì.
'Cậu chỉ nói một câu, Minh Viễn liền đoán ra. Cái gì mà tôi ghét, cậu thích...? Giai Tuệ nhếch môi.
"Ơ..."
Hiểu rồi! Hiểu rồi!
'Đừng có mà nghĩ bậy bạ, qua kia chơi đi. Trò bên kia nhìn có vẻ vui quá kìa. "_ Nhưỡng Nhưỡng nói rồi bỏ đi một mạch.
Nghiên Giai Tuệ hướng mắt nhìn Minh Viễn.
" Đúng, đúng đó. Qua kia chơi đi. "_ Minh Viễn cũng bỏ đi luôn.
" Tớ nghĩ là nên để hai đứa nó tách riêng ra đi. "_ Giai Tuệ nói nhỏ với Vỹ Khang.
' Thằng nhóc ấy ngốc lắm... "
Phải mất rất lâu thì Vương Minh Viễn mới nhận ra tình cảm của mình.
'Ngốc như cậu vậy đó. "_ Giai Tuệ
" Lại đứng nhìn bọn họ nữa à? "_ Cậu bạn của Tạ Bất Dật lại đến gần anh ta khi thấy anh ta cứ thẩn thờ nhìn về một hướng.
'Không có. "_ Tạ Bất Dật lập tức quay người bỏ đi.
Cậu ta bị gì vậy chứ? "_ Một người bạn khác cũng lên tiếng.
" Trèo cao đấy! "
Haha
Rất nhanh chóng đã đến buổi chiều, mọi người cùng nhau ngồi thành một vòng tròn lớn. Các bạn nam sẽ nướng thịt và mang đến cho các bạn nữ ăn, còn các bạn nữ sẽ phục vụ các tiếc mục văn nghệ.
Lớp trưởng, cậu có muốn hát một bài không? "_ Bạn nữ đi đến trước mặt Giai Tuệ.
" Tớ hát không được hay cho lắm... "_ Giai Tuệ xua tay.
Cô là biết tự lượng sức mình đấy nhé.
Chỉ là trước kia vào tiệc cưới của mình với Bất Dật, cô vui đến mức uống quá nhiều rượu rồi say xỉn. Về nhà cô liền hát rất nhiều, đến mức sáng hôm sau khàn hết cả giọng và còn nghe những lời chê bai đến từ Tạ Bất Dật.
Anh ta nói cô hát rất rất tệ và may mắn là không ai nghe thấy cả. Cô chỉ xem đó như một lời nói đùa nhưng Tạ Bất Dật luôn nhắc về điều đó khiến cho cô cũng phải tự ti về giọng hát của mình.
Chính vì vậy mà mỗi khi người khác bảo cô hát thì cô liền vô thức mà tránh né đi.
" Oh tiếc thật đó. Vậy còn Nhưỡng Nhưỡng thì sao?"
'Xin lỗi, tớ cũng không thích hát... "
" Uầy, hai cậu chán thật đó. Đưa mic đây, tớ muốn hát. "_ Vương Minh Viễn xông tới với khí thế áp bức người khác.
Minh Viễn hát thật sự rất hay, giọng hát ấm áp vô cùng khiến cho các bạn nữ xao xuyến không thôi.
Đang hát thì Minh Viễn đưa mic sang Vỹ Khang, lúc đầu anh hơi ngạc nhiên nhưng cũng cất giọng hát lên.
Thế giới xung quanh Giai Tuệ như ngưng đọng lại, trong mắt chỉ còn lại một mình Vỹ Khang.
Anh hát hay không thua kém gì Minh Viễn cả. Và đây cũng chính là lần đầu tiên mà cô nghe thấy anh hát...
Hay quá đi! Không ngờ Vỹ Khang hát hay như thế đó. "
Thật sự! Hai người bọn họ ai cũng hát hay, ông trời thật biết cách ưu tiên mà.
'Ngưỡng mộ quá đi. Tim tớ đập loạn rồi nè huhu...'
Nghiên Giai Tuệ mỉm cười. Người bạn từ bé của mình, cô cứ nghĩ mình đã hoàn toàn hiểu hết về anh nhưng xem ra là cô đã sai rồi.
Còn rất nhiều chuyện về Thiệu Vỹ Khang mà cô vẫn còn chưa biết, phải từ từ tìm hiểu thôi!
Nhưỡng Nhưỡng, thầy giáo gọi cậu có việc. " Một bạn học nam đi tới gọi gần nói nhỏ với cô.
Du Nhưỡng Nhưỡng dù khó hiểu thì vẫn đi ra.
Trong lúc này người theo dõi của Giai Tuệ gửi cho cô rất nhiều hình ảnh nhưng
vì sóng quá yếu nên không thể gửi qua và cô không hề hay biết gì cả.
Tạ Bất Dật nhìn Giai Tuệ sâu trong đôi mắt chỉ có buồn phiền.
Kiếp trước và cả kiếp này Tạ Bất Dật luôn chỉ yêu có một mình Nghiên Giai Tuệ mà thôi. Nhưng thứ mà anh ta yêu hơn cả cô lại chính là tiền và địa vị mà cô có thể cho anh.
Chính vì những thứ xa hoa ấy mà anh ta đã quên đi tình yêu thuần khiết nhất mà anh ta đã từng dành cho cô.
Để rồi trong mắt của mình chỉ toàn có tiền tài và địa vị mà thôi.
Một thứ tình yêu ích kỉ, Tạ Bất Dật muốn có được Giai Tuệ nhưng anh ta cũng muốn Nguyệt Hạ Lan, chỉ đơn giản là Tạ Bất Dật có tính hiếu thắng và tham lam.
Dù Nghiên Giai Tuệ giúp anh, nhưng công việc sau đó cô để anh tự giải quyết mà không xen vào bất kì việc gì vì sự tôn trọng.
Không có Giai Tuệ giúp đỡ thì anh ta rắn không đầu và anh ta lợi dụng Nguyệt Hạ Lan để cô ta giúp anh có được những hợp đồng và dễ dàng hạ gục những đối thủ khác.
Suy cho cùng Tạ Bất Dật chưa từng yêu Nguyệt Hạ Lan, cô ta mang thai cũng là sự cô mà anh ta không hề mong muốn. Tình cảm mà anh ta dành cho Nguyệt Hạ Lan cuối cùng cũng chỉ là sự thương hại mà thôi.
Ngày Nghiên Giai Tuệ chết đi, anh ta thật sự đã rất buồn nhưng khi nghĩ lại việc cô chết đi toàn bộ tài sản sẽ là của Tạ Bất Dật khiến cho anh ta không nhịn được mà vui sướng.
Cuối cùng thì đồng tiền cũng làm cho con người ta mất đi bản tính hiền lành vốn có của mình.