Vì Nhã Hân mới chuyển đến đây chưa đầy một ngày nên vẫn còn rất lạ lẫm. Cô chằn chọc mãi không ngủ được lại nghĩ những chuyện trước kia khiến cô càng đau lòng hơn.
Ban đêm tại thành phố Lạc Thành…
Thương Ngạn Thần vẫn ở công ty làm việc đến tận khuya muộn mới về nhà. Căn biệt thự của anh tối om trống vắng như không có sức sống. Mọi khi anh về thì vẫn thấy ánh đèn chiếu sáng nhưng hôm nay lại không thấy nữa mà thay vào đó là một màn đêm bao chùm lấy toàn bộ căn biệt thự.
Thương Ngạn Thần bước vào nhà chỉ cảm thấy biệt thự này thật lạnh lẽo không còn ấm áp như trước kia nữa. Anh lên phòng tắm rửa nhìn lại chiếc giường anh và cô vẫn thường ân ái với nhau giờ lại vuông vắn gọn gàng thì anh lại nhớ đến cô.
Buồn bực không ngủ được Thương Ngạn Thần rót cho mình một ly rượu mạnh nhất trong tất cả các loại rượu của anh uống một hơi. Cứ tưởng uống vào sẽ quên đi nhưng càng uống anh lại càng thấy nhớ cô.
Vì tức giận anh ném ly rượu thật mạnh vào tường, sức anh ném rất mạnh những mảnh sành lần lượt bắn ra rơi đầy xuống đất hoà với chất lỏng của rượu, bên trong căn phòng của anh lúc này tràn ngập mùi rượu.
“Chết tiệt! Cô ta phản bội mình mà mình lại đi nhớ nhung cô ta. Vì tiền mà bán rẻ bản thân. Hừ, loại phụ nữ như vậy có gì để mình phải bận tâm chứ!”
Nói xong Thương Ngạn Thần liền chửi thề một câu “F*ck!”
Sáng hôm sau tại tập toàn Thương Thị…
Thẩm Huy đang báo cáo tình hình tài chính gần đây của Thương Thị
“…Cổ phiếu quý này của công ty chúng ta tăng hơn năm phần trăm so với quý trước. Với lại công ty con bên Pháp đang rất phát triển về công nghệ internet…”
Thương Ngạn Thần ngồi yên vị trên ghế tổng giám đốc hoàn toàn không để ý Thẩm Huy báo cáo. Cậu đang báo cáo được một nửa thì anh kêu dừng lại.
“Cậu đi điều tra công ty của Đường gia cho tôi, vì sao họ lại cần Thương thị rót vốn nhiều như vậy” Thương Ngạn Thần vừa nói vừa day day huyệt thái dương dường như anh rất mệt mỏi nghỉ ngơi không đầy đủ.
Thẩm Huy vâng một tiếng cậu liền đi ra ngoài điều tra.
Cả buổi sáng hôm nay trạng thái của Thương Ngạn Thần vô cùng tệ. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy hình dáng của Nhã Hân nên trong đầu anh bây giờ chỉ nhớ đến cô. Ánh mắt của anh cứ nhìn chằm chằm chỗ làm việc của cô, nhưng giờ chỗ đấy lại không còn người nữa rồi mà chỉ có mấy tờ giấy được sắp xếp gọn gàng được đặt trên bàn làm việc của cô.
Lúc này Thẩm Huy từ bên ngoài gõ cửa vào
Cốc!…Cốc!…Cốc
“Vào đi”
Thẩm Huy bước vào đưa cho Thương Ngạn Thần những gì mình đã điều tra được
“Đây là tất là thông tin mà tôi đã điều tra được về việc Đường gia dùng số vốn đó để làm gì? Với lại tôi điều tra được thì cô Nhã Hân bị Đường Mặc Lỗi và vợ của ông ta lợi dụng cô ấy lấy ngài để ngài có thể giúp đỡ Đường gia, nếu cô ấy không làm thì sẽ bị Đường gia hành hạ và phải sống ở đó như một người hầu để trả ơn nuôi dưỡng của họ suốt đời.”
“…”
“Tôi cũng điều tra ra được là sau khi được boss giúp đỡ thì cô ấy chính thức không còn bất kì quan hệ gì với Đường gia nữa. Cũng như là đã trả hết ân tình và công ơn nuôi dưỡng của họ đối với cô ấy”
Thương Ngạn Thần cầm tờ giấy trên tay nắm chặt lại như cố gắng kiềm chế cơn tức giận sắp bùng phát.
“Cậu ra ngoài đi”
“Vâng!”
“Còn nữa điều tra cho tôi xem Nhã Hân đang ở đâu! Tôi cho cậu trong vòng hai tiếng phải điều tra xem cô ấy đã đi đâu tìm về cho tôi. Đường gia thì cậu cho dừng lại đi đừng đầu tư nữa mà hãy làm cho gia đình họ phá sản đi”
Anh càng tức giận thì gân xanh càng nổi đầy tay, có thể thấy những lời vừa rồi đủ để khiến Thẩm Huy phát run
Thẩm Huy gật đầu đi ra ngoài.
Bên trong căn phòng tổng giám đốc tràn ngập khí lạnh lẽo. Thương Ngạn Thần hận bản thân mình vì đã không hiểu cô, lại còn nói những lời nói khó nghe để nhục mạ cô. Cô hiền lành lương thiện như vậy mà anh lại chính là một tên cầm thú luôn gây ra những tổn thương cho cô, mà cô lại không hề trách anh bất cứ một điều gì. Chỉ luôn một mình chịu đựng hết tất cả. Sao anh lại có thể cầm thú như vậy chứ!
Thương Ngạn Thần thề rằng anh mà tìn thấy cô, anh nhất định sẽ yêu thương cô, bù đắp tất cả những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô. Cho dùng có phải dùng cả tính mạng của mình anh nhất định sẽ bảo vệ cô đến hết cuộc đời này. Vì Nhã Hân là cô gái đầu tiên khiến anh biết thế nào yêu, thế nào là gia đình. Có cô anh mới cảm thấy cuộc sống này thật hạnh phúc, cô đi rồi anh lại chỉ cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt.
Nhã Hân là người con gái đầu tiên khiến cho tâm trí anh điên cuồng, cuộc sống của anh được cô tô màu mà cũng trở lên ấm âp hơn khi ở bên cạnh cô.
Anh thật hồ đồ, bản thân anh thật xấu xa, anh hành hạ cô như vậy lại còn ly hôn với cô, đuổi cô đi ngay trong đêm không biết cô có tha thứ cho anh không.