Hai tiếng sau Thẩm Huy đi vào
“Xin lỗi tổng giám đốc tôi hoàn toàn không tra được một tin tức gì liên quan đến cô Nhã Hân. Dường như chỉ sau một đêm cô ấy như bốc hơi khỏi thành phố này vậy!”
Nghe vậy Thương Ngạn Thần càng suốt ruột hơn. Đôi mắt của Thương Ngạn Thần như ngọn núi lửa đang bộc phát đối chọi với dòng sông băng lạnh lẽo. Anh dần như không kiềm chế được cảm xúc
“Cậu nói cái gì? Chỉ là một cô gái mà cậu cũng tìm không ra, huy động them nhiều người tìm cô ấy cho tôi, không tìn thấy ở thành phố này thì tìm cả cái đất nước Trung Quốc này cho tôi. Nếu không thấy thì tìm ra cả thế giới, tôi không tin chỉ chưa đầy đến hai ngày cô ấy bốc hơi khỏi trái đất này được!”
Bầu không khí chỉ trong nháy mắt như bị đóng thành băng...
Thẩm Huy nghe vậy liền lập tức huy động người tìm tất cả các thông tin liên quan đến Nhã Hân trong và ngoài nước tất cả nơi trên thế giới. Anh không dám chậm trễ dù chỉ là một giây…
Cả ngày hôm nay tâm trạng Thương Ngạn Thần rất ân hận. Cô vậy mà muốn rời khỏi anh, không muốn liên quan gì đến anh nữa. Khi biết tin cô bốc hơi không một dấu vết gì ở thành phố này thì anh dường như muốn tức điên lên.
Ở công ty Thương Ngạn Thần chỉ chờ kết quả xem Nhã Hân rốt cuộc ở đâu mà không chuyên tâm làm việc. Mọi cuộc họp hay gặp đối tác Thương Ngạn Thần đều kêu Dina huỷ hết lịch trình hôm nay cho mình.
Nhưng mãi cho đến tối kết quả mà Thẩm Huy báo cáo lại với anh là vẫn không có một tin tức gì liên quan đến cô. Thương Ngạn Thần lại cho thêm người điều động huy lực không cần biết mất bao lâu nhưng phải tìm thấy Nhã Hân cho anh.
Ban đêm Thương Ngạn Thần về biệt thự, ngôi biệt thự bây giờ vắng tanh chỉ có quản gia Lâm và anh. Vào giờ này thì hình ngư bà đã đi nghỉ ngơi rồi. Thương Ngạn Thần lên phòng anh cầm tay nắm cửa phòng của mình định mở ra nhưng lại không muốn bước vào, nên anh đành đi đến cuối hành lang mở một căn phòng ở đó ra bước vào.
Căn phòng này chính là của Nhã Hân trong thời gian hai người kí hợp đồng hôn nhân cô đều ở đây. Đây là lần đầu tiên anh bước vào căn phòng của cô, một mùi hương thơm mát của thiếu nữ vẫn còn đọng lại bên trong căn phòng. Nhìn căn phòng của cô đầy đơn sơ nhưng lại hết sức gọn gàng hiện lên hình bóng của Nhã Hân.
Thương Ngạn Thần dường như bị ảo giác anh thấy Nhã Hân đang cười với mình. Anh đưa tay với lấy khuôn mặt xinh đẹo của cô thì nó lại tan biến ngay trong tầm mắt của anh.
Cô đi rồi đến cả đồ đạc tất cả mọi thứ cô đều mang đi hết không để lại bất kì một cái gì, cô cũng không lấy một cái gì đi mà chỉ để lại một con gấu bông to đang ngồi gọn trên chiếc giường màu trắng của cô.
Anh lại nhìn sang bên tử trang điểm của cô thì thấy cô đặt một chiếc hộp được làm bằng gỗ trông rất sang trọng. Anh mở ra thì thấy đó là một chiếc vòng tay lúc trước chính mẹ anh đã tặng cho cô. Vậy mà cô cũng không cầm đi mà nhất quyết để lại. Chẳng lẽ cô muốn chấm dứt tất cả những thứ có liên quan đến anh.
Thương Ngạn Thần nằm xuống chiếc giường êm ái của cô. Rồi tiện tay ôm con gấu bông cô hay ôm vào trong lòng, mùi hương của cô vấn vương trên con gấy bông sộc thẳng vào mũi anh, mùi hương nhẹ nhàng chính mùi hương này của cô khiến anh dường như cảm thấy rất thoả mái. Thương Ngạn Thần ôm con gấu bông thật chặt cứ sợ nó sẽ bỏ lại một mình anh rồi cũng đi mất như cô.
Hơi thở của anh bắt đầu đều đều, trong mơ Thương Ngạn Thần mơ thấy Nhã Hân không tha thứ cho anh. Cô nói rằng cô hận anh, cô ghét anh và sẽ không quay về với anh. Thương Ngạn Thần bất giác tỉnh dậy từ cơn mê anh quay lại phòng mình bật nước lạnh tắm rửa sạch sẽ…anh không kiềm chế được cảm xúc của mình liền nhìn khuôn mặt mình vào trong gương dùng hết tất cả sức mạnh đấm vào gương.
Thương Ngạn Thần dùng lực rất mạnh chiếc gương trên tường bị anh dùng lực đấm đều vỡ rồi rơi xuống sàn đá cẩm thạch. Chất lỏng từ máu ở tay anh cũng chảy ra dính trên gương rơi lã chã xuống sàn.
Choang!
Anh không đau mà lại cảm thấy vết thương này làm sao bằng vết thương mà Nhã Hân đã phải chịu đựng khi bị anh hành hạ tổn thương cô chứ.
Bây giờ anh thật sự rất muốn tìm thấy cô rồi sẽ bù đắp cho cô rất cả những gì anh đã gây ra cho cho cô. Nhã Hân muốn gì anh đều đáp ứng được hết chỉ cần cô quay lại bên anh cho dù cô có muốn lấy cái mạng này của anh để bù đắp những tổn thương gây ra cho cô, anh cũng chấp nhận.
Nhớ cô, ân hận những gì bản thân mình đã làm đối với cô anh không ngủ được liền tìm rượu giải sầu. Càng uống anh lại cành cảm thấy bản thân mình thật là cần thú không bằng súc sinh.
Rượu cũng chẳng giải quyết được nỗi nhớ của anh đối với Nhã Hân. Thương Ngạn Thần lại hút thuốc, cả một đêm anh hết uống rượu lại tìm đến thuốc hết điếu này lại đến điếu khác.
Cả căn phòng tối om lạnh lẽo đến thấu xương của Thương Ngạn Thần bây giờ tràn ngập mùi rượu và mùi thuốc lá nồng đậm.