Nhã Hân thở dài nhìn Tư Dạ Hoằng
“Thôi được rồi anh ra ngoài ngồi đi, để tôi dọn là được rồi”
“Nhưng…” Tư Dạ Hoằng vẫn xảm thấy áy náy, muốn giúp cô mà anh lại càng gây thêm phiền phức
Chưa kịp để anh nói xong Nhã Hân đã lập tức ngắt lời anh
“Tôi sợ anh mà dọn đống kia thì tôi lại phải đem anh đến bệnh viện băng bó vết thương mất”
Tư Dạ Hoằng nghe vậy cũng có lý, nếu xét về phương diện học tập hay quản lý công ty thì anh chắc chắn mình sẽ không thua kém gì ai mà còn khiến người khác phải nể phục và ước ao. Nhưng không ngờ đến việc cỏn con như này lại làm khó được anh.
Tư Dạ Hoằng lại đành ra ngoài ngồi. Nhìn thấy phòng khách trống vắng anh liền đi ra bê cho cô một bộ ghế sofa mới tinh đặt ở ngoài phòng khách sắp xếp lại cho đẹp mắt, và kê một cái ti vi ở đằng trước giúp Nhã Hân có thể thấy chán mà xem nó.
Nhã Hân dọn dẹp lau chùi phòng bếp một lượt thì ra bên ngoài phòng khách đã thấy Tư Dạ Hoằng đang loay hoay với cách bài trí của mình.
Anh nhìn thấy cô đi ra thì liền hỏi:
“Em thấy để như này được không? Vừa thoáng vừa thoả mái nếu chán thì lại có thể xem ti vi”
Nhã Hân cũng không có yêu cầu gì quá cao, nhưng nhìn cách bài trí của anh cũng rất vừa mắt cô
“Rất đẹp!”
“Thật sao?” Tư Dạ Hoằng từ lâu đã không được ai khen như vậy. Với lại từ sáng tới giờ anh toàn phá bây giờ mới làm được một việc ra hồn.
Nhã Hân mỉm cười gật đầu.
Tư Dạ Hoằng nhìn thấy nụ cười của cô thì mọi mệt mỏi của anh đều tan biến. Xem ra công việc này phù hợp với anh hơn là mấy công việc cầu kỳ kia.
Sau hơn hai tiếng loay hoay với căn nhà mới thì cuối cùng Nhã Hân và Tư Dạ Hoằng cũng đã sắp xếp xong suôi.
Hai người gần như đã mệt hết sức vì vừa đáp chân xuống máy bay chưa được nghỉ ngơi mà đã phải dọn dẹp đến gần trưa mới xong.
Nhã Hân thật sự rất biết ơn Tư Dạ Hoằng đã giúp đỡ mình
Nhã Hân ra ngoài nhìn thấy Tư Dạ Hoằng mệt mỏi đang dựa ở ghế sofa. Một tổng tài, công tử nhà giàu như anh lại sẵn sằng giúp đỡ làm việc nhà giúp cô.
Nhã Hân rót một cốc nước mang đến trước mặt Tư Dạ Hoằng
“Cảm ơn anh!”
Tư Dạ Hoằng nhận lấy cốc nước từ tay cô uống một hơi hết sạch. Rồi đặt cốc nước xuống nhìn Nhã Hân nói:
“Nếu em muốn cảm ơn tôi thì chi bằng làm vài món ăn mời tôi đi!”
Nhã Hân liền trả lời “Được!”
“Vậy bây giờ chúng ta đi siêu thị mua đồ ăn cũng mua luôn mấy vật dụng mà vừa rồi tôi làm vỡ!”
Nhã Hân “Vậy anh chờ tôi thay bộ đồ này ra đã, làm việc lên bị bẩn hết rồi”
Tư Dạ Hoằng chờ Nhã Hân thay đồ xong. Anh lái xe đưa cô đến một siêu thị cách đó không xa.
Nhã Hân cũng không biết anh khẩu vị của anh ra sao. Cô hỏi anh muốn ăn thì thì anh toàn trả lời là ăn gì cũng được. Nên cô chỉ đành mua những món nấu đơn giản và hợp khẩu vị của đa số mọi người.
Về đến nhà Nhã Hân sắp xếp đồ để chuẩn bị nấu. Tư Dạ Hoằng thấy vậy cũng muốn đến giúp cô một tay nhưng đến dao anh còn chẳng biết cầm thì Nhã Hân chỉ có thể đuổi anh ra ngoài ngồi.
Tư Dạ Hoằng ra sofa ngồi chơi game còn Nhã Hân thì ở trong bếp nấu ăn.
Sau gần một tiếng hì hục trong bếp Nhã Hân cũng nấu xong ba món mặn và một món canh đơn giản. Không biết khẩu vị của anh ra sao, nên cô chỉ đành nấu theo khẩu vị của mình không biết anh ăn có hợp không.
Cô ra ngoài gọi Tư Dạ Hoằng vào, hai người mãi đến gần hai giờ chiều mới được dùng bữa.
“Anh thử xem có hợp khẩu vị mình không?”
Tư Dạ Hoằng ngồi xuống bàn liền không nhịn nổi nữa liền cầm đũa gắp một miếng thịt bò đưa lên miệng nhai.
Nhã Hân tò mò không biết vị ra sao liền hỏi “Thế nào! Hợp khẩu vị của anh không?”
Tư Dạ Hoằng vừa nhai miếng thịt bò trong miệng vừa trả lời:
“Rất ngon!” Sau đó anh lại gắp món ăn ở những đĩa khác. Và khen cô nấu món nào cũng rất ngon, đều rất hợp khẩu vị của anh.
Nhã Hân cũng cảm thấy nhẹ nhõm, cô ngồi xuống và cùng dùng bữa với anh.
Tư Dạ Hoằng đặc biệt là ăn rất nhiều, tất cả những món do cô nấu đều hết sạch sành sanh không thừa một chút nào.
Ăn xong Nhã Hân lại thu dọn bát đũa đem đi rửa. Tư Dạ Hoằng nhìn thấy cô ở một mình cô đơn như vậy mà việc gì cô cũng phải làm như vậy sẽ rất mệt.
“Hay tôi tìm cho em một người giúp việc thi thoảng đến dọn dẹp giúp em!”
Nhã Hân liền lập tức từ chối “Không cần phiền phức như vậy đâu. Tôi có thể làm được mà!”
Tư Dạ Hoằng thấy cô một mực từ chối nên cũng không nói gì nữa. Một cô gái nhỏ bé như cô mà lại trải qua một chuyện như vậy mà không cảm thấy buồn hay chán nản gì mà ngược lại cô còn rất mạnh mẽ không cảm thấy cô đơn hay tủi hờn gì.