Nhã Hân quay lại thì tỏ vẻ thắc mắc
Tư Dạ Hoằng gãi đầu vội vàng giải thích “Cô đừng nghĩ nhiều chẳng qua là tôi muốn mời cô một bữa cơm xem như là xin lỗi vì đã đụng trúng cô”
Nhã Hân mỉm cười “Tôi không có bị thương chỗ nào cả, người xin lỗi phải là tôi mới đúng vì qua đường mà không chú ý nên mới bị anh va trúng”
Tư Dạ Hoằng lần đầu bị mê hoặc bởi nụ cười của Nhã Hân, anh có rất nhiều phụ nữ từ ngọt ngào đến quyến rũ anh đều có nhưng với cô gái trước mặt anh đây lại làm anh say đắm bởi nét đẹp dịu dàng và nụ cười của cô.
Vẻ đẹp của cô thiên về nét thanh thuần và sạch sẽ, khác với những cô gái bên cạnh anh, quyến rũ và phóng khoáng.
Cô rất thanh tú, chiếc mũi và khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi mắt to, có thể nhìn thấy tận đáy, nhìn qua sẽ khiến người ta cảm thấy cô là người rất ngây thơ, trong sáng.
“Vậy cô có thể cho tôi biết cô tên là gì được không?” Anh thật sự cảm nắng trước vẻ đẹp của cô mất rồi
Nhã Hân không có ý định nói tên của mình cho anh nên cô đành từ chối khéo “Xin lỗi tôi còn có việc, nếu có duyên thì nhất định tôi sẽ nói tên của mình cho anh biết. Tạm biệt!” Nói xong Nhã Hân đội lại chiếc mũ lưỡi trai lên đầu rồi rời khỏi chỗ đó.
Tư Dạ Hoằng không biết được tên của cô anh quay lại xe rồi cũng rời đi mất. Trên đường anh luôn nhớ tới dáng vẻ xinh đẹp của cô thật giống một thiên thần. Từ trước tới giờ phụ nữ anh không thiếu họ luôn chủ động tìm tới anh để hưởng hư vinh từ anh. Đây là lần đầu tiên anh bị sấm sét ái tình với một cô gái mới gặp lần đầu tiên.
Tư Dạ Hoằng lái xe đến tập đoàn quốc tế Thương Thị.
Trên tầng cao nhất của tập đoàn Thương Thị
Văn phòng tổng giám đốc….
Tư Dạ Hoằng lười biếng dựa vào sofa uống trà
“Này cậu nói xem tôi vừa mới trở về từ nước ngoài đã chạy đến đậy để gặp cậu luôn mà cậu không chào đón tôi thì thôi, cậu lại còn coi tôi như không khí nữa thật là quá đáng mà”
“Thì vốn dĩ tôi coi cậu là không khí mà” Thương Ngạn Thần vừa trả lời hai tay vẫn liên tục gõ bàn phím máy vi tính.
“Cậu…cậu có phải là con người không đấy” Tư Dạ Hoằng suýt nữa thì bị sặc nước vì câu nói không chút khách khí nào của Thương Ngạn Thần.
Thương Ngạn Thần rời bàn làm việc đi đến ghế sofa rót tách trà cũng lười biếng dựa lưng vào ghế sofa đối diện với Tư Dạ Hoằng
“Sao tìm tôi có chuyện gì à?” Thương Ngạn Thần nhâm nhi tách trà trên tay hỏi
“Cũng không có chuyện gì, tôi vừa mới về nước không biết chơi chỗ nào nên đến chỗ của cậu chơi, nhưng không ngờ chỗ của cậu thật nhạt nhẽo”
Thương Ngạn Thần “…”
“Vừa trên đường tôi đến chỗ cậu có đụng trúng một cô gái…”
“Chết chưa?” Thương Ngạn Thần giọng điệu có chút đùa cợt
Cái tên thối tha này, quả nhiên chẳng có đầu óc gì hết “Cậu nói chuyện đùa thì cũng đừng có ám người khác như vậy được không?”
Tư Dạ Hoằng ngừng một lát anh lại kể tiếp “Cậu không biết được cô ấy xinh đẹp như thế nào đâu. Giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo và nhất là khi cô ấy cười lên thì trong lòng tôi lại có chút rung động chỉ muốn giấu nụ nười ấy đi dành cho riêng mình…”
“Rồi cậu biết tên người ta và xin được phương thức liên lạc chưa?”
Tư Dạ Hoằng rũ mắt xuống lắc đầu “Cô ấy nói rằng nếu có duyên gặp lại thì cô ấy mới nói cho tôi biết tên của cô ấy”
“Ha…haa không ngờ đại thiếu gia của Tư Thị cũng có ngày tương tư về một cô gái. Cậu quả thật làm tôi rất bất ngờ đấy”
Tư Dạ Hoằng cũng không thua kém gì khi xoáy lại Thương Ngạn Thần “Nào dám tôi cũng phải khâm phục cậu mới phải ấy chứ. Lấy được tiểu thư của Đường gia chắc cậu giờ đang cảm thấy hạnh phúc lắm. Sau hôn lễ lại còn làm cho giới truyền thông phải xoá hết những phát tán tin tức liên quan đến hôn lễ của hai người, cậu giỏi thật.”
Thương Ngạn Thần dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn Tư Dạ Hoằng
Tư Dạ Hoằng “Gì vậy cậu đây là đang định muốn đấm nhau với tôi sao?”
Thương Ngạn Thần nhướn mày “Nếu cậu thích thì tôi chiều”
Vậy là Thương Ngạn Thần bỏ công việc sang một bên anh cùng với Tư Dạ Hoằng đến nơi mà hồi trước hai người vẫn thường hay đến đó chính là bãi đua xe.
Tại bãi đua xe ở ngoại ô thành phố Lạc Thành…
Hai người đàn ông đẹp trai lại mang khí chất lạnh lùng đang đối đầu với nhau.
Tư Dạ Hoằng “Lần này tôi sẽ không nhường cậu nữa đâu?”
Thương Ngạn Thần “Không cần cậu nhường cứ dùng hết chiến thuật của cậu tôi cũng có thể thắng cậu một cách dễ dàng” giọng nói của anh ung dung và cũng đầy sự tự tin.
Tư Dạ Hoằng “Hừ…” dù sao thì đây cũng không phải là lần đầu tiên anh với cái tên kia thi đấu với nhau. Nhưng lần nào anh cũng bại dưới tay cái tên vừa tự đắc kia.
Hai người mặc đồ và đội mũ bảo hộ khi tiếng còi vang lên Thương Ngạn Thần và Tư Dạ Hoằng cũng cùng nhau xuất phát. Cả bãi đua xư rộng lớn đều nghe được tiếng động cơ xe của hai người.
“Rừmm…rừm…rừm…”
“Rừm…rừm…rừm…”
Khói bụi bay mù mịt nhìn hai người đua xe cứ như hai con báo đang dần tiến về vạch đích.