Tại khu nghỉ ngơi của bãi đua xe…
“Không ngờ đã trải qua bao nhiêu năm rồi mà tay lái của cậu vẫn điêu luyện như vậy. Đúng là cho tôi mở mang tầm mắt.” Tư Dạ Hoằng đúng là phải khâm phục trước Thương Ngạn Thần trên thương trường anh cũng không ngán bất kỳ một đối thủ nào luôn dành phần thắng về phía mình.
Thương Ngạn Thần ngước mắt nhìn lên, giọng điệu của anh có chút trêu chọc thản thiên đáp “Chứ không phải là cậu không thể nào thắng nổi tôi sao?”
Tư Dạ Hoằng “…”
Thương Ngạn Thần không nói nhảm với anh nữa, nháy mắt mấy cái: “Cảm giác thế nào?”
Nghe vậy, Tư Dạ Hoằng cau mày anh đấm vào vai Thương Ngạn Thần rồi nói “Cậu…Tôi thật sự cảm thấy cậu thật sự rất là vô tình”
____________________
Nhã Hân đi dạo cả một buổi chiều khi trời đã bắt đầu nhá nhem tối cô mới trở về biệt thự.
“Thiếu phu nhân cô trở về rồi à?” Quản gia Lâm chạy ra sách đồ hộ cô
“Vâng, con có mua cho mọi người một chút đồ ăn nữa đấy”
Đám người giúp việc nghe có đồ ăn mua cho họ thì mọi người đều chạy ra xem “Wwow…w”
“Thiếu phu nhân cô thật tốt…” Một trong những đám người giúp việc lên tiếng
Nhã Hân rất vui mừng vì mọi người ai cũng thích đồ mà cô mua “Mọi người cứ ăn từ từ đi tôi lên phòng nghỉ ngơi trước”
Nói xong Nhã Hân đi lên phòng mình nằm trên chiếc giường mềm mại của cô. Cô nhắm mắt lại suy tư được một lúc thì Nhã Hân đứng dậy lấy đồ đi tắm. Trong phòng tắm cô xả nước nằm trong bồn tắm thư giãn…
1 tiếng sau cô tắm xong mặc trên mình là bộ váy ngủ hai dây ngắn đến đầu gối khoe được bờ vai trần và đôi chân thon gọn thẳng tắp của cô. Tóc cô xoã ra trông rất nữ tính dịu dàng.
Nhã Hân tắm xong cô bước xuống nhà, tối nay cô muốn nấu ăn cùng mọi người, cô đi đến phòng bếp
Quản gia Lâm thấy Nhã Hân đi xuống phòng bếp bà tưởng cô đói nên hỏi “Thiếu phu nhân, cô đói rồi à?”
“Không phải, là con muốn nấu ăn cùng mọi người” cô trả lời
“Như vậy không được đâu, cô là thiếu phu nhân làm sao mà vào bếp được làm những việc như thế này được, cô vẫn nên để người hầu trong nhà làm vẫn hơn”
Nhã Hân rũ mắt xuống khuôn mặt cô làm vẻ đáng thương tội nghiệp “ Con không có việc gì làm thật sự rất là chán, bác cho con làm cùng mọi người đi”
Đúng là cô đã xinh đẹp thì đến làm bộ dạng nũng nịu đáng thương cũng khiến người khác không thể nào mà từ chối cô được
Quản gia Lâm thở dài “Hazzz được rồi thật là bó tay với thiếu phu nhân mà”
Nhã Hân vui mừng chạy tới ôm bà rồi nói cảm ơn.
Vậy là cô cùng mọi người nấu ăn, người làm trong nhà tưởng cô chỉ là tiểu thư lá ngọc cành vàng không bao giờ động vào mấy thứ dầu mỡ như này. Nhưng suy nghĩ của họ hoàn toàn sai khi nhìn thấy Nhã Hân nấu ăn, nhìn cô có vẻ là đã từng nấu ăn rất nhiều và những món ăn cô nấu cũng rất ngon miệng.
“Oaa! Thiếu phu nhân cô nấu ăn ngon thật đấy, tôi thấy còn ngang với cả nhà hàng 5 sao nữa cơ”
“Thật sao? Vậy sau này tôi có thể cùng mọi người vào bếp nấu ăn không?”
Người làm trong đó hốt hoảng xua tay vì câu nói của cô “Như vậy thì không được đâu? Nếu để lão gia và lão phu nhân biết được cô vào bếp thì bọn họ sẽ đuổi chúng tôi đi đấy.”
“Mọi người không nói, tôi không nói thì họ sẽ không biết được đâu?”
“Cái này…?”
“Yên tâm đi tôi đảm bảo với mọi người là tôi sẽ không nói với ai hết…được không?”
Xung quanh cô không ai nên tiếng cả…
“Mọi người không ai nên tiếng là coi như đồng ý rồi đấy”
Sau một lúc đồ ăn chuẩn bị cũng đã được nấu xong
Nhã Hân ngồi vào bàn ăn và mời mọi người trong nhà ngồi với mình ăn cơm chung. Nhưng ai cũng từ chối và nhất quyết không ngồi chung bàn với cô, vì ở Thương Thị có luật lệ là người làm thì không được ngồi chung bàn ăn với chủ. Nhã Hân nghe vậy cô cũng không nói gì nữa mà ăn cơm trước còn mọi người ăn sau.
Ăn xong Nhã Hân muốn dọn dẹp nhưng mọi người nhất quyết không cho cô động chân động tay vào và bảo cô ra phòng khách xem truyền hình rồi nhét vào tay cô một đĩa hoa quả.
Nhã Hân vừa xem phim vừa ăn hoa quả. Được một lúc thì cô nghe thấy tiếng động cơ của ô tô.
Chẳng lẽ là Thương Ngạn Thần đã trở về, cô chạy ra cửa thì thấy Thẩm Huy đang mệt mỏi đỡ Thương Ngạn Thần, hình như là anh ta uống say rồi.
Thẩm Huy thấy Nhã Hân đang đứng trước cửa thì cúi đầu chào hỏi “Thiếu phu nhân…”
Nhã Hân không nói gì cô gật đầu rồi cũng chạy đến giúp Thẩm Huy đỡ Thương Ngạn Thần.
Hai người chật vật mãi mới đưa được anh lên đến phòng. Thẩm Huy đưa tổng giám đốc lên đến phòng xong cậu cũng chào cô rồi đi về.
Nhã Hân biết bây giờ cũng đã muộn rồi mà Thẩm Huy còn phải đi rước tên này về nữa thì đúng là chịu khổ rồi.
“Cũng không còn sớm nữa cậu về nghỉ ngơi trước đi”