Dọn dẹp dưới bếp xong Nhã Hân lại lặng lẽ cầm hành lý của mình lên phòng. Sắp xếp lại các vật dụng cá nhân, quần áo
Bắt đầu từ ngày hôm nay cô chính thức được tự do. Nhã Hân trang trí căn phòng nhỏ của cô theo sở thích riêng. Từ rèm cửa thảm trải cô cũng thay mới tinh. Căn phòng từ đơn sơ không có sức sống gì mà chỉ cần qua bàn tay biến hoá của cô nó đã trở thành một căn phòng hoàn toàn tươi mới. Với tông màu chủ đạo yêu thích của cô là màu trắng và có chút sắc hồng.
Nhã Hân dọn dẹp bày trí căn phòng của mình xong thì cũng đã đến gần chiều. Dù sao cũng không ai quản cô nên hôm nay cô muốn ra ngoài đi dạo.
Nghĩ đến Nhã Hân liền cảm thấy thích thú cô mở tủ đồ chọn cho mình một chiếc chân váy jeans ngắn màu đen phối với chiếc áo phông t-shirt màu trắng. Cô chọn một đôi giày thể thao màu trắng. Mái tóc dài mượt hơi xoăn nhẹ được Nhac Hân xoã ra và cô đội một chiếc nón lưỡi trai. Và không quên cầm theo một chiếc túi tote. Trông Nhã Hân rất trẻ trung và năng động thoạt nhìn thì cô rất giống với nữ sinh cấp hai khi dáng người cô nhỏ nhắn khuôn mặt baby như em bé.
Nhã Hân vui vẻ bước xuống lầu. Quản gia Lâm nhìn thấy cô vui vẻ vậy thì hỏi “Thiếu phu nhân cô chuẩn bị đi ra ngoài sao? Có cần tôi cho người chở cô đi không?”
Nhã Hân cười híp mắt trả lời “Dạ không cần làm phiền mọi người đâu con có thể tự đi được”
Bà cũng không giữa chân cô lại nữa. Nhìn bóng dáng dần khuất xa của Nhã Hân thì bà lại thở dài một cô bé như vậy mà lại phải lấy một người như thiếu gia thật là thiệt thòi cho cô bé ấy quá.
Nhã Hân lần đầu được một mình tự do bay nhảy cô rất vui vẻ vừa đi trên đường cô vừa hát những bài hát yêu đời…
“Light as a feather
And it went just like this
No, it’t never been better
Than the summer of 2002
We were only eleven
But acting like grownups
Like we are in the present,
drinking from plastic cups
Singing, “love is forever and ever”
Well, I guess that was true…”
Được tung tăng dạo phố ngắm bình minh tất cả những điều này cô đã muốn làm từ rất lâu rồi. Nhưng ở Đường gia cô lại không được tự do như vậy những ngày tháng của cô đều lặp đi lặp lại một quá trình đó là học xong cô lại phải về nhà làm việc, thi thoảng công việc nhiều cô phải làm đến đêm mới hết việc.
Nhã Hân quyết định buổi chiều ngày hôm nay cô phải để cho tâm trạng của mình thật thoả mái nhất không được suy nghĩ những chuyện không vui trước kia nữa, mà cô phải sống cho hiện tại.
Cô đi dạo một vòng quanh khu phố nhỏ. Quả thật cô rất thu hút sự chú ý của người khác, mặc dù cô đã đội một chiếc nón lưỡi trai để che bớt đi nhan sắc của mình nhưng điều đó lại càng làm mọi người tò mò là sau dáng người nhỏ nhắn kia thì giương mặt của cô sẽ trông như thế nào.
Cô đi đến một tiệm bán hoa nhỏ, ở đây mặc dù nhỏ nhưng loại hoa nào cũng có.
Chúng thật đẹp!
Cô đứng chọn những bông hoa tươi đẹp nhất rồi nhờ ông chủ gói lại giúp mình. Cô trả tiền rồi nhận lấy bó hoa từ tay ông chủ
“Cảm ơn”
Nhã Hân quay người để đi dạo tiếp nhưng không ngờ do cô không chú ý mà đã bị một chiếc xe ô tô đụng trúng. Người trên xe vội vàng phanh gấp nên va chạm cũng không mạnh cô chỉ bị ngã xuống đường và bị trầy sước nhẹ, vì lúc bị ngã xuống nên chiếc mũ trên đầu cô cũng rơi xuống theo và bó hoa cũng bị rơi xuống đường.
Anh ta bước xuống rồi chạy lại hỏi thăm tình hình của cô “Cô không bị làm sao chứ”
Anh đỡ Nhã Hân đứng dậy, cô phủi phủi bụi rồi trả lời anh “Tôi không sao?”
Nhã Hân nhìn người đàn ông trước mặt thì nghĩ rằng anh ta chắc chắn là một thiếu gia con nhà giàu vì nhìn thoáng qua anh ta có khuôn mắt rất khôi ngô, tuấn tú ngũ quan cân đối anh là một người thừa hưởng sự kết hợp hoàn mỹ giữa người phuông đông và phương tây, đôi mắt thâm sâu rất giống với Thương Ngạn Thần đoa làm cho người khác khoa có thể nhìn ra được rốt cuộc thì nó sâu đến mức độ nào. Mà chiếc xe của anh cũng là phiên bản giới hạn của Bugatti La Voiture Noire độc nhất vô nhị là chiếc Bugatti mới đắt nhất từng được sản xuất. Mặc dù không bằng chiếc xe của Thương Ngạn Thần nhưng về độ chịu chơi thì cũng không kém anh là mấy.
Người đàn ông đứng trước mặt cô đây tên là Tư Dạ Hoằng đại thiếu gia nhà họ Tư vừa mới từ nước ngoài trở về, người duy nhất thừa kế sản nghiệp của Tư Thị là bạn thân của Thương Ngạn Thần.
Tư Dạ Hoằng nhìn cô cũng không có vấn đề gì lớn anh cúi người xuống nhặt bó hoa và chiếc mũ lưỡi trai ở dưới đất lên đưa cho cô.
“Của cô”
“Cảm ơn” Nhã Hân nhận lấy định xoay người rời đi thì bị tiếng của anh gọi lại
“Khoan đã cô có thể nói cho tôi biết tên của cô là gì không?”