Hạ Dĩnh tắm xong lên giường trằn trọc khó ngủ vừa lẫy cô đã mua một mảnh đất ở nghĩa trang gần đây cũng đã thuê người đào một huyệt mộ ngày mai làm xong cô sẽ mai táng đứa bé ở đó.
Tống Hạo Nhiên không ngủ anh ngồi ngoài sopha một đêm cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt anh muốn xin lỗi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, ly hôn một mình lo cho đứa nhỏ cả cô và đứa nhỏ đều không dễ sống mà bảo cô để anh nuôi nhất định Hạ Dĩnh sẽ không đồng ý, dây dưa mãi như vậy chi bằng kết thúc từ đầu.
Hơn 6 giờ Hạ Dĩnh thay quần áo rồi ra làm bữa sáng thấy Tống Hạo Nhiên đang ngủ cô cũng không đánh thức anh vào bếp chuẩn bị đồ ăn.
Hôm nay cô không có tâm trạng để ăn nhưng đưa bé vẫn còn ở trong bụng cô mấy tiếng nữa cũng không thể để nó bị đói.
Hạ Dĩnh nấu xong Tống Hạo Nhiên cũng dạy.
“Anh đi rửa mặt đi rồi ăn sáng em nấu xong rồi.”
Ăn xong mới hơn 7h Hạ Dĩnh nói với Tống Hạo Nhiên đi sớm một chút cô muốn mua chút đồ ở siêu thị, Tống Hạo Nhiên để cô vào mua còn anh thì đợi ngoài xe một lúc sau thấy Hạ Dĩnh ôm một túi đồ to trở ra.
Hạ Dĩnh vào phòng phẫu thuật Tông Hạo Nhiên đợi bên ngoài hơn một tiếng sau thì cô được y tá đẩy ra mặt mũi tái nhợt.
Tống Hạo Nhiên đưa cho cô cốc sữa Hạ Dĩnh chỉ nhàn nhạt nói cảm ơn.
Ngồi một lúc y tá đi vào đưa cho cô một bình sứ nhỏ Hạ Dĩnh đưa tay nhận lấy ôm vào lòng.
“Cô có thể xuất viện nhưng phải nghỉ ngơi vài hôm, nhớ uống thuốc đầy đủ có gì bất thường phải quay lại viện ngay.”
Hạ Dĩnh cảm ơn y tá, Tống Hạo Nhiên từ lúc y tá vào luôn thắc mắc cô ôm gì trong tay một bình sứ nhỏ bên trên có nắp đậy hình bông hoa.
“Em đi có chút việc anh không phải đưa em về đâu.”
Hạ Dĩnh bình tĩnh nói cô không khóc không gào bình tĩnh đến đáng sợ
“Không cần em đi đâu tôi đưa em đi.”
Hạ Dĩnh không từ chối nữa đọc địa chỉ cho Tông Hạo Nhiên, anh không biết cô đi đâu nhưng vẫn làm theo ý cô.
Đến nơi Tống Hạo Nhiên sững sờ dừng xe “Nghĩa Trang Tình Thương.” Hạ Dĩnh xuống xe đã có người đến đón lấy bình sứ trong tay cô, cầm theo túi đồ Hạ Dĩnh vừa đi vừa nói chuyện với bọn họ về màu sơn của ngôi mộ, Tống Hạo Nhiên như bị câm không thể mở lời nhìn người phụ nữ trước mắt.
Hạ Dĩnh để quần áo sơ sinh xuống đáy mộ sau đó mới đặt bình sứ vào chính giữa lấp đất xong xuôi Hạ Dĩnh ôm quỳ xuống ôm lấy ngôi mộ bật khóc. Tống Hạo Nhiên ôm Hạ Dĩnh vào lòng xem như an ủi cô.
“Bối bối ngày mai sẽ có người mang bia mộ đến cho con mẹ đã nói các chú vẽ cho con một bức tranh thật đẹp, sau này mẹ cũng sẽ thường xuyên qua thăm con ở đây một mình con đừng sợ nhé.”
Tống Hạo Nhiên hối hận rơi nước mắt anh không nên làm như vậy không lên tự tay phán quyết tử hình con mình không nên làm tổn thương cô.
Trời tối Hạ Dĩnh rời đi trước khi đi cô để tay lên ngôi mộ nhỏ “Bối bối sau này con quay lại với mẹ nhé nhất định lúc đó mẹ sẽ bù đắp cho con đưa con đi ngắm trời đông đất bắc.”
Tông Hạo Nhiên nghe cô nói càng thêm khó chịu “Bối bối.” anh đau lòng lẩm nhẩm gọi.
Tống Hạo Nhiên đưa Hạ Dĩnh về đến nhà cô vẫn như hôm qua hỏi anh muốn ăn gì, Tống Hạo Nhiên nói cô nghỉ ngơi không cần lo cho anh.