"Không nói nữa. Mau ăn đi!"
Cả Thiên Dương và An Nhiên đều ngồi ăn ngon lành những món do mình nấu. Trong lúc đang ăn, An Nhiên bỗng dừng đũa lại rồi nói
"Mẹ về với con nhé?"
"....."
"Con nhớ mẹ lắm luôn á. Con bị sụt cân luôn á. Mẹ về nhé?"
"....."
"Dì ạ. Thật ra suốt hai tháng nay, An Nhiên luôn ở lại căn nhà dưới quê của hai người. Em ấy là muốn chờ dì trở về. Trong khoảng thời gian ấy, mỗi lần nhìn gia đình khác đầy đủ ba lẫn mẹ, em ấy đều sẽ rơi nước mắt. Ngoài việc nhớ dì ra thì em ấy còn phải đối diện với mẹ con nhà họ Cố. Cháu nghĩ dì chính là niềm tin lớn nhất của An Nhiên, dì luôn mang lại sức mạnh cho em ấy để em ấy dám chống lại mọi thứ. Dì! Dì về nhé?"
"Cậu biết rõ chuyện chúng tôi thế à?"
"Cháu không biết tất cả. Nhưng cháu hiểu An Nhiên, cháu không bằng dì. Cháu không phải là người hoàn hảo nhất với cô ấy, dì mới chính là người hoàn hảo nhất. Cháu không phải là người đồng hành cùng cô ấy từ đầu đến hiện tại, dì mới là người đồng hành cùng em ấy. Cháu không phải người đầu tiên yêu thương em ấy, dì mới chính là người đầu tiên. Cháu...."
"Đừng nói nữa. Tóm lại là cậu yêu con bé?"
"Cháu....."
"Về đi! Tôi muốn ở lại đây, hai người đi đi "
"Mẹ!!!!"
"Khi nào rảnh thì lại đến. Tôi cho phép cậu ở bên cạnh con bé nhưng nếu cậu dám để nó khóc thì cậu sẽ biết tay tôi "
"Ý dì là....."
"Đi đi. Ăn cơm xong thì đi đi. Không phải sắp trở lại trường rồi sao? Tôi phải ở lại đây để chăm lo vườn đồng, hai đứa lên trên đó chăm sóc lẫn nhau "
"Vâng ạ. Mẹ! Con biết chắc mẹ sẽ đồng ý con đến đây mà "
"Đừng vội vui mừng. Còn nữa, Lục Thành là do mẹ gọi đến, nó không có tội tình gì cả, đừng có giận hờn vô cớ như vậy "
"Con biết rồi ạ. Khi nào lên đó con nhất định sẽ đi xin lỗi anh ấy "
"Ừm. Mau ăn đi, đồ ăn nguội hết cả rồi "
Còn gì vui bằng chuyện tìm được mẹ nữa đâu. Tất cả có phải do Thiên Dương không? Anh luôn bên cạnh giúp cô hết lần này lại đến lần khác. Cô thật sự rất biết ơn anh, không những thế, cô lại càng yêu anh nhiều hơn nữa.
Mặc kệ người khác nói gì về việc ban đầu của hai người. Cô luôn bỏ ngoài tai, đối với cô, cuộc sống của mình chỉ do mình quyết định. Không thể chỉ nghe từ những người bên ngoài. Họ nói gì thì mặc họ đi, chỉ cần mình cảm thấy vui vẻ, cảm thấy hạnh phúc là được (mong các bạn độc giả cũng thế nhé)
Sau bữa cơm, An Nhiên vì muốn ở lại thêm một chút nữa. Nên mãi đến chiều tối thì hai người mới chịu ra về.
Vì ở đây đất đai màu mỡ nên người ta trồng rất nhiều cây trái có quả ngon ngọt. Hai cô cậu cũng cùng nhau đi hái một mớ để mang về nhà ăn.
"Mẹ! Mẹ ở đây mạnh khỏe nhé. Khi nào nghĩ học con sẽ về thăm mẹ"
"Ở trên đó, đừng mãi lo yêu đương, học cho nhiều vào. Thi không đậu thì đừng gọi tôi là mẹ"
"Con nhất định sẽ không để mẹ phải thất vọng đâu "
"Được rồi. Trời cũng đêm rồi, về nhanh đi"
"Tạm biệt mẹ "
"Chào dì cháu đi ạ"
"Đi cẩn thận, đến nơi nhớ gọi về mẹ. Thiên Dương có số điện thoại của mẹ rồi, có việc gì cứ gọi nhé "
"Vâng ạ. Cháu đi nhé dì, dì ở lại mạnh khỏe, ăn uống đầy đủ vào nhé. Lúc nãy gặp một người hàng xóm, cháu có nhờ bác ấy sang trò chuyện cùng dì mỗi lúc rảnh nên dì không cần lo buồn đâu "
"Làm như tôi mới đến đây lần đầu vậy. Nhưng cũng cảm ơn vì sự chu đáo của cậu. Đi đi "
Nói rồi dì Từ nhanh chân xoay lưng lại đi vào bên trong nhà. An Nhiên ở bên ngoài bỗng thấy đau lòng đến lạ.
Cô bật khóc nức nở khi lại phải rời xa mẹ. Thiên Dương không nỡ nhìn cô khóc nên đã ghé vào một gian hàng bên lề đường mua cho cô tận ba cây kẹo bông gòn mà cô vốn yêu thích.
"Em ăn đi, đừng buồn nữa nhé"
"Em vẫn được về thăm mẹ đúng không?"
"Đương nhiên, sao này mỗi tháng anh đều sẽ đưa em về lại đây. Em chịu không?"
"Ừm. Anh hứa đi "
Vì không muốn bị ảnh lừa mình nên cô dùng một tay cầm hết ba cây kẹo, tay còn lại cô đưa ra để móc ngoéo với anh. Ngoéo tay ở đây có nghĩa là họ đã hứa với nhau về điều gì đó.
Anh cũng ôn nhu ngoéo lại tay cô
"Không thất hứa đâu"
"Há mồm ra, em đúc cho anh"
Vừa nói An Nhiên vừa đưa cái kẹo vào trong miệng của anh. Ban đầu anh định sẽ không ăn cái này, vì anh vốn không thích đồ ngọt. Nhưng cô là ngoại lệ, miễn cô thích là anh chiều. Anh ngoan ngoãn há miệng ra để ăn kẹo cô cho.
"Ngon không?"
"Rất ngon"
"Vậy anh ăn nữa không?"
"Em ăn đi. Anh không muốn dành đồ ăn với em bé đâu "
"Em bé? Em bé đâu?"
"Đang ngồi ghế phụ của xe anh nè, trên tay còn cầm theo ba cái kẹo bông gòn nữa. Anh vốn không thích trẻ con lắm, nhưng em bé này lại là ngoại lệ, không biết sao anh lại yêu em bé này nhiều đến vậy nữa. Em biết không? Giải thích cho anh với "
"Hmmm. Có lẽ do em bé này quá đáng yêu đấy. Đúng không?"
"Chắc chắn. Tại em bé đó nói gì cũng đúng hết "
"Haha. Anh nói nhiều quá. Mau lái xe đi "
Không phải cô cũng nói chuyện với anh sao? Sao chỉ một mình anh là người nói nhiều vậy. Nhưng dù sao thì cô cũng là người trên cơ anh rồi. Anh đành phải nghe theo vậy.
Trời càng ngày càng tối hơn, chiếc xe cũng lăn bánh dần chậm lại. Đến nhà rồi, sao bao nhiêu thời gian cùng nhau khóc cùng nhau cười cuối cùng thì cũng được trở về nơi này rồi.
Anh bước xuống xe trước để mở cửa xe cho cô. Bàn tay to lớn che chắn phía trên nhằm đảm bảo rằng đầu của cô không va chạm vào thành xe. Nếu không anh sẽ đau lòng mất.
"Em vào nhà trước đi. Để anh đi đậu xe"
"Vâng ạ "
Nói rồi anh chậm rãi lái xe rời đi. Cô vừa vào trong nhà, dì Hoa dì Lâm đều chạy đến chào mừng sự trở về của cô. Khoảng thời gian không nhìn thấy họ cũng chỉ tầm hơn một tháng nhưng cô vẫn nhớ họ vô cùng.
Cô nhào đến ôm lấy hai người vào lòng.
"Con nhớ hai dì lắm luôn"
"Cô chủ! Dì cũng nhớ cô. Cô mau đi lên tắm rửa đi, dì sẽ dọn đồ ăn ra cho cô cậu. Lúc nãy dì có làm món mà cô chủ thích đấy"
"Vâng. Con đi ngay đây ạ. Cảm ơn hai dì nhiều lắm "
Thật sự, hai dì cảm thấy biết ơn cô vô cùng. Việc lo lắng, chăm sóc cho cô cũng là lẽ đương nhiên theo chủ và tớ đối với nhiều gia đình. Nhưng với nhà tiểu Trần này thì không.
Cũng không hẳn là không. Mà đó là...lúc trước, từ cái lúc mà chưa có An Nhiên ở đây. Đám người làm này phải rất vất vả thì mới vừa lòng được An Nhiên. Nhưng kể từ khi cô xuất hiện và về đây chung sống. Cậu chủ đã thay đổi rất nhiều. Kể cả những người làm này cậu chủ cũng dành phòng riêng cho họ.
Thật biết ơn cô chủ mà.
"Bảo bối ơi ~~~"
"Dạ?"
Nghe tiếng gọi, An Nhiên từ bên trong phòng tắm chạy ào ra. Bên ngoài chỉ quấn mỗi cái khăn tắm, ngoài ra lại chẳng có mảnh vải nào cả.
"Em ăn mặc thế này....." anh vừa nói vừa ép sát người cô vào tường.
"Anh đừng nghĩ bậy bạ. Em chỉ là chưa kịp mặc đồ, tóc em còn ướt nên mới định đi sấy"
"Để đó sấy sau cũng được mà "
Nói rồi anh lại ép cô vào trong. Một tay chắn lại một bên, tay còn lại anh vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ bé của cô.
*chụt*
*chụt chụt chụt*
Hôn mấy cái như thế anh vẫn cảm thấy chưa đủ. Ép cô sát vào thêm một chút nữa. Anh liền nút lấy chiếc môi căng mọng đầy mật ngọt của cô.
Nụ hôn kéo dài thật lâu thật sâu. Sâu đến nỗi cô dường như không còn chút sức lực nào nữa. Hai cái chân như rơi vào không trung, mềm nhũn ra không còn lực nào để đứng vững nữa cả.
Còn tay cô, cả hai tay đều câu chặt lấy cổ của anh. Hôn lấy hôn để, đến khi hơi thở của cô dần trở nên khó khăn hơn thì anh mới chịu buông tha.
"Ngọt chết đi được"
"Anh ....."
"Hửm?"
"Không có gì "
"Đi theo anh"
"Đi đâu?"
"Sấy tóc cho tiểu cô nương nè chứ đâu "
Nói rồi anh kéo tay cô đi đến ngồi xuống bên chiếc giường to lớn. Anh đi vào trong phòng tắm lấy ra một chiếc máy sấy, cắm điện xong anh liền sấy tóc cho cô.
Sấy tóc xong, anh và cô cùng đi xuống dưới nhà để ăn tối. Ăn xong thì lại ngồi trên sofa để xem phim. Thấy anh ngồi coi cùng mình mà lại không làm việc. Cô thắc mắc
"Anh không làm việc sao?"
"Hmmm. Không phải anh đang bận sao?"
"Bận? Em thấy anh đang ở không mà?"
"Không! Anh đang bận, bận xem tivi với tiểu cô nương nhà anh"
"Ăn nói xà lơ. Nhưng sao hôm nay anh lại xem phim nữa? Không phải anh bảo những thứ này sến súa sao?"