Hợp Đồng Định Mệnh 2

Chương 57



" Đi thôi !!!"

Mở cửa giúp cô lên xe, anh đưa cô đến nơi có địa chỉ mà lúc nãy người trợ giúp kia đã gửi cho họ.

Nơi này....cô cảm thấy rất lạ lẫm, nhưng lại có một cái cảm giác gì đó thật quen thuộc làm sao. Tuy rằng trong trí nhớ của mình cô thấy bản thân hình như chưa đến đây lần nào nhưng trong lòng lại có một nỗi vương vấn gì đó cứ đọng mãi trong lòng cô.

"Họ ở đâu?"

"Trong căn nhà đó, hai người chỉ cần đi vào cái hẻm là sẽ thấy"

"Được. Tôi cảm ơn "

"Không có gì. Đây là điều tôi nên giúp mà. Vậy xin phép hai người tôi đi trước "

"Ừm "

Sau khi tên đó rời đi. Cô và anh cũng quyết định đi vào bên trong. Bên trong con hẻm này quả thật có một căn nhà. Nhưng nhìn từ bên ngoài vào có lẽ... ngôi nhà này khá là âm u. Thiên Dương lại tiếp tục hỏi nhỏ cô

"Em chắc chắn đã đến đây hay chưa?"

"Anh còn hỏi nữa, chính tay em sẽ quăng anh xuống sông đấy"

Anh không dám hỏi lại cô thêm bất cứ một lần nào nữa. Trong đầu lại còn đặt ra câu hỏi

*Ai đã dạy em ấy cách bắt nạt mình vậy chứ? Lúc đầu sao ngoan hiền thế cơ mà bây giờ lại nóng tính vậy? Nóng tính như này...sau này mình phải cho em ấy ăn thật nhiều kem để em ấy không phải mắng mình nữa*

"Vào trong thôi!"

"Em thật sự muốn vào?"

"Nếu không anh định ở đây đến khi nào? Chúng ta vào nhanh kẻo mẹ em lại chạy mất "

"Được "

Nói rồi hai người từ từ đi vào cùng nhau. Nhưng đến khi vào được bên trong, họ lại không thấy ai cả, nhìn bề ngoài có lẽ căn nhà này rất đơn sơ nhưng khi vào trong rồi thì mới thấy, ngôi nhà được thiết kế theo phong cách cổ điển, nhưng rất đẹp mắt.

"Ngôi nhà này có lẽ là nhà tổ của mẹ em đấy"

"Em cũng thấy vậy. Bên kia còn có chỗ để thờ"

"Chúng ta đi ra phía sau thử đi "

Hai cô cậu nắm tay nhau đi ra phía sau nhà, bỗng...

*Rầm*

Tiếng cánh cửa không biết vì sao lại đập mạnh vào trong như thế mặc dù bên ngoài chẳng có tẹo gió nào.

Thiên Dương cảm thấy có gì đó không đúng liền nắm chặt tay cô và nói thì thầm gì đó vào tai cô.

Lại là những tiếng động ấy, tiếng những cánh cửa cứ cót két đung đưa ngoài kia. Thiên Dương bỗng nhìn thấy có một cái bóng lướt nhanh qua hai người

"Em có thấy những gì anh thấy không?"

"Em có"

"Làm theo những gì anh dặn nhé "

"Vâng "

Hai người bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Thiên Dương thử đi thật nhẹ, không gây ra bất kỳ tiếng động nào để có thể đến gần được chỗ có cái bóng lúc nãy mà không bị phát hiện.

Anh đã thấy. phải, chính là anh ta. Là Lục Thành. Lục Thành đã giả làm cái bóng để hù dọa hai người?

"Anh là ai? Sao lại hoá trang để hù dọa chúng tôi?"



Lục Thành tuy biết rõ anh là người nào nhưng lại không muốn phải trả lời những câu hỏi của anh.

Cậu ta đưa mắt liếc nhẹ sang cánh cửa ra vào ở phía sau căn nhà như đang ra hiệu cho ai đó, thấy có vẻ khả nghi. Anh liền gọi An Nhiên và nói ra một từ ngữ khó hiểu.

Thật ra đó chính là mật hiệu để mà anh đã dặn dò cô lúc nãy. Do anh cảm thấy có điều bất thường trong ngôi nhà nên liền nảy ra những ý tưởng nhầm khiến đối phương sẽ không biết được điều họ đang nói là gì.

Nghe lệnh của anh, cô vội chạy ra phía sau nhà, thật sự là có đường thoát ra ở đó. Không những thế, còn có một người phụ nữ che kín người đang cố chạy ra ngoài.

An Nhiên thấy thế liền đuổi theo, may mà cô đuổi kịp. Cô thật muốn biết người đó có phải mẹ cô hay không, nhưng người đó lại không chịu tháo khăn ra khỏi người.

Thật cảm thấy bức bối trong người, cô liền tiến tới bổ nhào vào người ấy và cố gắng tháo chiếc khăn ra

"Dì!"

Trong khi cô đang giằng co với người phụ nữ này thì Thiên Dương lại gọi một tiếng dì ở một nơi khác.

An Nhiên nghe thấy thế liền nhìn lại người phụ nữ kia, quả nhiên không phải là mẹ của cô. Cô vội chạy vào nơi có tiếng gọi của anh. Thì liền nhìn thấy bà Từ đang trốn ở đó

"Mẹ! Con tìm được mẹ rồi"

Nhìn thấy mẹ của mình vẫn đang khỏe mạnh An Nhiên nhào vào lòng của bà, ôm chặt lấy bà rồi khóc nức nở. Dù không muốn nhưng bà Từ vẫn không thể nào đẩy người cô ra được, bà đành ôm cô luôn vậy.

"Mẹ! Mẹ vẫn khỏe chứ?"

"Khỏe. Sao hai người lại đến đây?"

"Mẹ còn nói. Chính vì lo cho mẹ nên tụi con mới đi tìm nè "

"Đã bảo là đừng có tìm!"

"Nhưng con vẫn muốn tìm mẹ. Mẹ về với con nhé?"

"Không được. Ta còn phải ở lại thờ cúng ông bà. Hai người về đi!"

"Mẹ! Sao mẹ nói chuyện nghe xa cách quá vậy?"

"Thế nào là xa cách, nếu thấy xa cách quá thì mau về đi "

"Mẹ....."

"Em. Có lẽ mẹ đang có chuyện gì thôi. Em đừng trách mẹ "

"Vậy chúng ta phải về sao? Em không đồng ý "

"Đương nhiên chúng ta sẽ không về rồi. Em còn nhớ cái cách để anh có thể ở lại quê cùng em chứ? Mau thực hiện đi "

"Phải ha? Anh giúp em một tay "

"Được "

Thế là cô không thèm quan tâm đến những lời nói của mẹ mình nữa. Mà thay vào đó cô sẽ làm trái ý toàn bộ lời nói của mẹ Từ. Thật ra mà nói thì đây có lẽ là cách chọc giận bà nhanh nhất đấy.

"Mẹ,. để con nấu cơm cho mẹ nhé?"

"....."

Mặc dù mẹ Từ không đáp lại lời cô nhưng cô vẫn cứ chạy vào bếp. Cùng Thiên Dương làm ra những món ngon để đãi mọi người.

Từ lúc gặp lại mẹ Từ cho đến giờ. Lục Thành lại không dám ngỏ lời để nói chuyện với cô. Anh lúc nãy khi nhìn thấy anh ở cùng mẹ Từ thì cô cũng không thèm nhìn đến anh rồi. Anh biết chắc là do cô giận. Anh từng hứa với cô rằng sẽ tìm mẹ Từ về nhưng nào ngờ anh lại chính là người giấu dì đi.

"An Nhiên....."

Mặc dù anh đã thử đi lại giúp đỡ cô nhưng... nhưng có vẻ như cô không thích điều này. Không những cô không trả lời anh mà cô còn cố tình né tránh anh. Thấy được tâm tình của cô, Thiên Dương nhanh chân chen vào giữa hai người

"Anh lấy giúp em hủ muối đi"



Nghe thấy thế, Lục Thành vội đi lấy cho cô. Không kịp để cho Thiên Dương nghe thì anh đã mang hủ muối đến rồi. Thiên Dương cũng không ghen tức mấy vì anh biết cô dù sao cũng không quan tâm đến cậu ấy

Mặc dù Lục Thành đã mang hủ muối đến dâng tận trước mắt cô nhưng cô lại....

"Hủ muối của em đâu Thiên Dương? Sao anh không lấy cho em?"

Nghe cô nói thế, anh liền chạy đến lấy hủ muối từ tay của Lục Thành

"Muối đến đây! Bỏ bao nhiêu là đủ?"

"Để em!"

"Được "

Thật ra khi nhìn thấy hai người họ như thế, Lục Thành cũng không lấy gì làm lạ, chỉ có điều anh hơi tủi thân. Có lẽ do cô quá giận anh nên mới như vậy.

"Tiểu bảo bối, em nếm thử cái này xem có vừa miệng không?"

"Ngon! Anh biết nấu sao?"

"Đương nhiên. Anh phải biết nấu để còn nấu cho em ăn nữa chứ"

"Lẻo mép quá đi"

Lục Thành đứng bên ngoài nhìn họ....

*Không phải bảo là anh em sao? Sao nhìn họ không giống anh em một chút nào cả?*

Chuyện anh và cô không phải anh em ruột thì cũng chả ai biết cả. Kể cả mẹ Từ cũng không.

Nấu xong nồi canh, cô định cho vào một ít rau thơm vào để nhìn món ăn sẽ trông hấp dẫn hơn, nhưng khi thái nhuyễn rau thơm thì cô đã vô tình bị đứt tay

"An Nhiên, tay em chảy máu rồi! Đưa cho anh!"

Thiên Dương đứng từ bên ngoài, khi thấy cô bị đứt tay, lòng anh như nháo nhào cả lên. Cầm lấy tay bị đứt của cô, anh rửa thật sạch sẽ. May mắn thay bên cạnh anh lúc nào cũng có miếng dán cá nhân. Anh liền lấy ra để dán lại vết thương của cô

"Em đỡ đau hơn chưa?"

"Không sao! Cái này lúc trước em bị hoài"

"Đó là lúc trước, bây giờ thì khác. Xin lỗi em, lẽ ra anh không nên để em chạm vào dao kéo như vậy "

"Gì nữa đây. Mấy cái này không sao thật mà "

"Nhưng mà anh không muốn để em bị thương. Thôi em qua bên đó ngồi đi, để anh làm cho "

Nói rồi anh xắn tay áo lên. Dọn ra một mâm cơm rồi mang lên cho mẹ Từ dùng bữa. Lục Thành vì ngại An Nhiên nên anh đã xin phép rời đi.

Lúc chuẩn bị ăn cơm, mẹ Từ vô tình nhìn thấy vết thương của An Nhiên

"Bị làm sao vậy?"

"Cái này....con bất cẩn nên mới...."

"Có chuyện cầm dao cũng làm không xong. Còn cậu nữa, làm ảnh cái kiểu gì lại để cho em gái mình bị thương như vậy?"

"Mẹ! Tụi con không phải anh em"

"Bọn cháu không có chung huyết thống "

"Vậy.....hai đứa...."

Như đang định nói gì đó, bỗng bà dừng lại

"Không nói nữa. Mau ăn đi!"

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv