"Ăn nói xà lơ. Nhưng sao hôm nay anh lại xem phim nữa? Không phải anh bảo những thứ này sến súa sao?"
"Do anh không muốn để em một mình "
Vừa nói anh vừa lấy miếng trái cây cho vào miệng rồi ngồi nhai như chưa từng nói gì. Cô nhìn qua anh, biết anh quan tâm đến mình nên chòm người đến hôn cho anh một cái *chụt* lên mặt.
Thấy cô hôn mình, anh ôn nhu nhìn cô, nhẹ nhàng cười một cái rồi lại tiếp tục xem phim. Cô ngồi ngả người tựa vào lòng anh. Vừa xem vừa bàn luận về bộ phim ấy.
"Anh ơi!"
"Hửm?"
"Cô gái đó....may mắn quá. Gặp đúng người đúng thời điểm luôn"
"Phải. Không gì may mắn bằng việc gặp đúng người đúng thời điểm cả. Anh xin lỗi bé nhỏ nha"
"Sao phải xin lỗi em?"
"Thì anh gặp em không đúng thời điểm, yêu em không đúng cách, anh tồi quá đi mất "
"Không đâu. Em thấy anh tốt lắm luôn. Chỉ là....anh không suy nghĩ đến hậu quả thôi. Nhưng bây giờ chuyện cũng qua rồi mà anh. Mặc kệ đi "
" Em có thể mặc kệ đi... nhưng anh thì không. Anh lại nhớ mãi những hành động ngu ngốc ấy của mình....."
An Nhiên vừa định chen ngang lời nói của anh thì bỗng có một nhân vật trong bộ phim ấy đã có một lời thoại khiến cô rất hài lòng
'Anh không ngu ngốc gì cả. Mà dù có ngốc nghếch đi nữa thì em vẫn yêu anh. Yêu anh như hiện tại và không bao giờ rời xa anh đâu'
Phải nói là, ngay cả lời thoại trong phim mà cũng trùng hợp với tình cảnh của hai người. Anh nhìn cô một hồi lâu rồi mới chịu lên tiếng
"An Nhiên! Em chính là bảo bối quý giá nhất của anh. Trong lòng anh chỉ có mỗi mình em. Anh không biết gia đình của Cố Hạo Thiên đã làm gì em trong quá khứ nhưng kể từ lúc anh yêu anh về sau, anh sẽ bảo vệ em, sẽ không để họ làm hại đến em"
"Em chính là nguồn may mắn nhất của anh, là động lực duy nhất để anh phát huy tất cả. Anh sẽ dùng cả mạng của mình để chăm sóc, bảo vệ cho em"
Nói rồi ngôi nhà bỗng trở nên tối sầm lại. Mọi thứ trong nhà đều tối đen như mực. Cô không thể nhìn thấy gì cả. Kể cả anh cũng vậy. Tại sao lại cúp điện được chứ? Một khu thành phố cao cấp như vậy mà lại bị mất điện. Thật không thể hiểu được mà.
Trong khi anh đang thắc mắc lí do mất điện vì đây là lần đầu tiên anh thấy hiện trạng này nên vô cùng khó hiểu. Bên cạnh anh lại phát ra một âm thanh lạ như tiếng khóc.
Nhìn sang người bên cạnh, anh thấy cô ngồi cuộn mình lại, hai tay ôm chặt đầu ghì xuống như đang rất khó chịu.
Anh vội ôm cô vào lòng, vừa xoa tay cô anh vừa hỏi
"An Nhiên, em không sao chứ?"
Cô nghe thấy câu hỏi của anh nhưng lại không thể trả lời được. Cơ thể cô cứ như thế mà ngã vào lòng anh, hô hấp dần trở nên khó khăn hơn. Anh vô cùng lo lắng cho cô, dù không biết cô đang xảy ra vấn đề gì nhưng thứ anh nghĩ đến đầu tiên chính là đèn. Chắc chắn là đèn, chắc chắn là do cô bị sợ bóng tối.
Anh nhanh chóng mở đèn flash của điện thoại lên, dùng một cái ly thủy tinh úp ngược vào cái ánh đèn nhằm tạo ra không gian phản chiếu lớn.
"An Nhiên, em đừng làm anh sợ mà. Em! Mau mở mắt ra nhìn anh nào!"
Cô nhìn thấy ánh sáng, hơi thở dần trở nên ổn định hơn. Hai tay anh không ngừng xoa bóp cho thái dương của cô. Anh còn vuốt nhè nhẹ lên chiếc lưng bé nhỏ ấy nhằm tạo sự an toàn nhất cho cô.
Đợi đến khi cô trở nên thật tốt thì anh mới yên tâm
"Em không sao chứ?"
Cô nhẹ nhàng trả lời anh
"Em....em không sao?"
"Còn dám nói không sao? Em sợ bóng tối?"
"Là.... là do Triệu Mỹ Lệ, bà ta từng nhốt em vào hầm ở dưới ngôi nhà. Ở đó....tối lắm. Bà ấy còn không cho em ăn với uống nữa. Không những thế, nếu em dám kêu la thì... thì bà ấy sẽ lấy một cái cây thật to, thật dài để đánh em nữa. Em sợ lắm "
Nghe cô nói mà lòng anh đau như cắt. Tim như bị xé nát ra làm nghìn mảnh vậy. Khoảng thời gian sống trong đó giống như là địa ngục trần gian vậy. Không sợ thì làm sao được.
Có lẽ...do lần bị ức hiếp ấy đã ăn sâu vào tâm trí của cô rồi. Nên đến bây giờ, khi gặp hiện tượng không có ánh cô liền trở nên như vậy.
"Bảo bối ngoan~. Có anh ở đây, sẽ không ai làm gì em hết. Ngoan, đừng sợ nhé"
"Anh đừng bỏ em đi nhé"
"Được. Anh sẽ không bỏ em đi. Anh sẽ bên cạnh em. Được không?"
"Được ạ. Thiên Dương yêu em nhất trên đời"
Hình như, do hiện tượng mất điện này đã khiến cô trở về với cái tuổi lúc đó thì phải. Trông cô cứ như em bé vậy. Anh để cô ngồi trên đùi mình, vừa ôm chặt vào lòng tay vừa nhè nhẹ vỗ mông cô.
"An Nhiên mãi là em bé như vậy có được không? Anh không muốn em trưởng thành như bây giờ, anh muốn em sống mãi như em bé vậy. Để anh được yêu chiều em, để được bảo vệ em. Anh không muốn nói ra bất cứ điều gì em cũng đều e ngại, đều bảo anh không được làm như hiện tại"
"Anh muốn em trẻ con sao?"
"Đó cũng chỉ là anh muốn. Em muốn sao cũng được, miễn là Cố An Nhiên, anh đều yêu hết "
"Ừm "
Nói rồi cô liền ôm chặt lấy cổ của anh, đầu thì tựa vào bờ vai vững chắc của anh. Cứ ngỡ như thế là xong, nhưng nào ngờ. Người đang ôm ấp, đang ngồi trên người anh lại nở một nụ cười tươi như vậy.
Nụ cười tươi này mang đến tận hai ý nghĩa. Một là cô vui vì biết được anh yêu chiều mình đến vậy. Hai là cô đã lừa được anh rồi. Hehe
*Lừa?
*Thật ra câu chuyện cô bị cái ả dì ghẻ kia nhốt cô vào kho hầm là thật. Cô bị sốc tâm lý cũng không sai nhưng kể từ lúc cô tự mình ra ngoài xã hội, tự đi làm kiếm tiền nuôi bản thân, nuôi mẹ thì cô cũng dần không còn sợ nữa.
Nói không sợ là nói dối, nhưng việc cô bị khó thở khi thiếu ánh sáng thì đã hết từ lâu rồi. Nhưng cô vẫn rất sợ bóng tối nhé. Hễ nhà mất điện, cô liền sẽ nảy lên những suy nghĩ không đâu trong đầu. Lúc đó cô cũng hoảng sợ như thế này, cũng khó thở như thế này nhưng dần rồi lại quen, khó thở thì sẽ ngất, ngất rồi lại tự tỉnh dậy chứ làm gì có ai bên cạnh mà chăm lo.
Bây giờ thì có anh rồi, anh đã hứa rằng sẽ mãi bên cạnh bảo vệ cô nên cô cũng hết mình đặt niềm tin vào chỗ anh. Cô tin rằng mình đã tìm được đúng người thật rồi.
Sau một lúc mất điện. Thì cuối cùng cũng đã sáng trở lại. Nhưng cô vẫn chưa chịu buông người anh ra, cứ ngồi ôm mãi thế thôi.
"Bé con"
"Dạ?"
"Tuần sau anh sang Pháp"
"...."
"Còn có chị của em!"
"Anh đi an toàn nhé"
"Em không ghen?"
"Ghen gì?"
"Thì anh đi với chị em đấy. Cô ta còn thích anh cơ mà"
"Thì đã sao? Anh sẽ không để ý đến cô ta đâu"
"Nhưng anh muốn em đi cùng!"
"Không được đâu"
"Tại sao?"
"Đi với cô ta... chẳng khác nào tự đi tìm địch. Em không thích. Anh cứ đi đi, xong việc lại về với em"
"Nhưng anh phải đi tận một tuần lận đấy"
"Em chờ được mà. Thiên Dương ngoan lên nào. "
Thấy cô không chịu đi với mình, anh bắt đầu bỉu môi không thèm nhìn đến cô. Thấy vậy, cô liền chỉ tay vào TV đang chiếu bộ phim lúc nãy
"Nhìn kìa. Tổng tài người ta phải lạnh lùng sắt đá như vậy đấy, chứ đâu phải như anh. Lúc nào cũng nhõng nhẽo với em"
Nghe cô nói như vậy. Ngay cả người làm cũng sửng sốt nhìn cô. Dì Lâm và dì Hoa đều ngạc nhiên, tay chân bỗng bủn rủn vì nhớ lại khoảng thời gian gọi là lạnh lùng sắt đá nhất của anh. Như một cơn ác mộng!