"Cảm ơn dì. Dì để đó rồi mau xuống dưới nhà đi, cháu ăn liền đây ạ"
"V-vâng. Nhưng mà... cậu đang làm gì vậy?"
"À! Cháu tập thể dục ạ"
Vừa nói, anh vừa đúng đưa cánh tay của cho giống như tập thể dục vậy. Nghe anh nói vậy dì cũng không hỏi gì thêm, đành rời đi trong sự hoang mang vậy
Đưa xong thức ăn cho anh, dì Mai nhanh chóng đi xuống dưới nhà, thấy rõ sự hoang mang của dì. Bà nội Trần liền hỏi
"Có chuyện gì sao?"
"Bà ơi, hình như..... hình như cậu có chuyện gì thì phải"
"Chuyện gì?"
"Lúc mang thức ăn lên cho cậu, tôi thấy cậu đang quỳ gối trên tấm thảm gai. Trên đầu thì đội một chồng sách còn hai tay thì cậu bê hai cái chậu hoa nhỏ. Tôi hỏi cậu thì cậu bảo là tập thể dục đó bà"
"Cái gì? Nó.... nó tập thể dục cái kiểu gì vậy chứ?"
"Con cũng không biết, thôi con đi làm việc tiếp nhé bà"
"Ừm. Đi đi "
Trong khi ông bà nội, Thiên Tâm và Thiên An đều hoang mang về những hành động kì lạ của anh thì phía bên kia. Một cô gái nhỏ nhắn đang cố nén cơn cười của mình lại. Cô nhớ lại khoảng khắc lúc nãy... là lúc cô chạy vội sang phòng của anh...
*An Nhiên nhớ lại*
"Anh... tắm xong rồi à?"
"Xong rồi. Em định làm gì thế?"
Không thèm trả lời cho câu hỏi của anh, cô lấy ra một tấm thảm gai mà mình đã chuẩn bị sẵn, trải chúng lên sàn nhà, cô ra ngoài ban công lấy hai chậu hoa nhỏ mang vào. Cô chỉ tay xuống tấm thảm và nói
"Anh mau quỳ xuống đi!"
"H-hả?"
"Còn hả cái gì nữa. Anh đã nói sẽ nghe theo em rồi còn gì?"
"Nhưng... nhưng mà đau lắm. Em nỡ nhìn anh đau sao?"
"Em còn xuống dưới nhà ăn sáng nữa, đâu có thời gian để nhìn anh đau"
"Em.... thật tàn nhẫn "
"Vậy đêm qua anh thế nào. Quỳ xuống cho em!"
Biết chắc chắn rằng bản thân mình sẽ không thể thay đổi hành động của cô nên anh cũng đành phải nghe theo.
Hai chân theo mệnh lệnh của cô mà quỳ xuống dưới thảm. Đây rõ là thảm gai trị liệu mà vì thế những chiếc gai nhọn ấy đâm vào người anh khiến anh đau không thôi
Nụ cười trên môi dần mất mát đi. Ấy vậy mà cô vẫn đâu có bỏ qua, cô phải để cho anh biết cái cảm giác đau đớn là như thế nào nữa.
"Anh đau quá Bối ơi"
"Bối là ai? Anh ngoại tình?"
"Anh không có, bình thường anh gọi em là Tiểu bảo bối nhưng nó dài quá nên anh rút lại thành tên Bối. Em đừng hiểu lầm "
"Em không hiểu lầm, em hiểu đúng. Rõ chưa?"
"Dạ rõ "
"Tốt, đưa hai tay ra"
"H-hả?"
"Hai tay để thành một góc 180 độ cho em"
Nghe lời cô, anh dang hai tay ra tạo thành một góc 180 độ cho cô xem. Và đương nhiên, cô đặt lên hai lòng bàn tay của anh chính là hai chậu hoa nhỏ lúc nãy.
"Bối!!! Em nhẫn tâm đến thế sao?"
"Em còn hơn cả thế. Anh muốn biết không?"
"Anh không!"
"Tốt. Đây, ba quyển sách này, để trên đỉnh đầu, nhất định không được rớt. Rõ chưa hả chàng "
"Dạ anh đã rõ"
Cô vỗ vỗ nhẹ lên trên mái tóc của anh, âu yếm hôn lên má anh một cái
"Ngoan như thế em mới thương chứ. Chịu đau một chút nhé, bây giờ là 7 giờ. Hmmmm, anh có thể đến công ty vào lúc 10 giờ ấy nhưng em sẽ cho anh khoảng 30 phút để chuẩn bị. Vậy nên thời gian chịu phạt sẽ là 2 giờ 30 phút nhé"
"Tiểu bảo bối, em đừng như vậy mà "
"Suỵt. Em đi đây, byeee"
Vừa nói cô vừa vẫy tay chào anh, nụ cười trên đôi môi cô vẫn tươi như thế. Nhưng bước đi của cô vẫn chưa đi được bao nhiêu thì đã quay trở lại rồi, lần này cô còn lấy ra cái điện thoại
"Em đặt máy ở đây để quay lại hành động của anh, anh liệu hồn với em đấy"
Giờ thì cô đã đi thật rồi. Anh không trách cô quá nhẫn tâm nhưng hình phạt này... thật sự rất nặng luôn ấy. Anh thật sự đã đau rồi. Đôi mắt thì lại hoe đỏ luôn cơ
"Không được khóc! Mình không mít ướt đến thế"
Vừa an ủi bản thân nhưng anh vẫn không quên nhìn vào camera của cô
"Bối à, em nghe đây. Dù em có làm thế nào thì Thiên Dương tôi vẫn một lòng một dạ yêu em. Tôi không đau chút nào. Thật sự không đau"
Nhưng dù sao đó cũng chỉ là lời nói của anh thôi. Còn lại những biểu cảm trên gương mặt anh thì....nỗi đau này ai thấu cho anh đây.
Thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung ấy vì An An đá nhẹ vào chân của cô.
"Cậu đừng nói... chuyện này là do cậu nha?"
"Mình vô tội!"
Biết chắc là cô làm, An An lại được mùa cười cho thật đã. Nụ cười của cô dần trở nên ghê tởm hơn vì đấy là nụ cười mà một vị tiểu thư như cô không nên có
"An An, cháu cười gì đấy?"
"Không gì ạ! Chỉ là cách anh hai tập thể dục mắc cười quá"
*Hahaha*
"Con gái gì mà mất nết quá!"
"Anh im lặng ngay cho em. Có tin em đá cho một cái không?"
"Suỵt "
Ngay cả Thiên Tâm cũng không dám cãi lại cô vì cô vốn được cưng chiều nhất trong nhà. Lại còn mang trong mình một chút đanh đá, một chút lưu manh, cá tính, năng động đều có đủ. Nên sức của cô vẫn có thể khiến cho người khác bị thương nặng
*Biết thế thì hồi bé mình không dạy võ cho em ấy rồi*
Đây luôn là điều mà anh cảm thấy hối hận nhất với An An. Vì từ bé, anh đã dạy cho cô một vài đường quyền để cô có thể tự bảo vệ bản thân. Nhưng ai có ngờ, tên biến thái, kẻ cướp giật đều không gặp cô, và những trận đòn vô cớ lại luôn đặt lên người anh
Thật vô nghĩa!!!
*Nhưng may là em ấy không gặp phải những tên xấu xa ấy*
Giận thì giận mà thương thì thương. Anh em trong nhà, đều có chung giọt máu với nhau thì làm sao lại ganh ghét nhau được. Chỉ là lâu lâu bất hòa như thế lại vui nhà vui cửa.
Sau bữa ăn, cô liền tung tăng chạy lên trên phòng, nhân lúc ông bà đều ở dưới nhà, An Nhiên lẻn vào phòng của anh. Vẫn là hình bóng ấy đang chịu đựng hình phạt của cô
Biết anh đau, cô chạy đến ngồi xổm trước mặt anh
"Đau không?"
"Anh không còn cảm nhận được gì nữa rồi"
"Vậy....anh ngồi tiếp đi "
"Bối ~~"
"Muốn thế nào?"
"Anh định mè nheo với em đấy à? Trông cũng đáng yêu nhưng vẫn chưa đủ để em rung động "
Cô lại còn muốn trêu anh thêm một chút nữa vì trông gương mặt của anh cứ khờ khờ như nào ấy. Trông vừa đáng yêu nhưng pha thêm một chút buồn cười nữa. Nhưng cô lại không dám cười trước mặt anh, nhỡ anh lại bung lụa rồi đè cô ra đây thì sao
*Tiếng chuông điện thoại*
Đang mãi mê trêu chọc anh thì điện thoại của anh ở trên tủ lại reo lên. Cô đi đến lấy giúp anh, không những thế cô còn giúp anh nhấc máy điện thoại, kề sẵn vào tai anh, anh chỉ cần nói mà thôi vì cô không muốn anh bỏ hình phạt hiện tại nên mới làm như thế
"Alo?"
"Sếp, em tìm được tung tích của bà Từ rồi ạ"
"Thật sao? Em mau mở loa ngoài đi An Nhiên"
Nghe lời anh, cô mở loa ngoài điện thoại lên. Người vừa gọi đến chính là một trong những người được anh sai đi tìm mẹ Từ. Hiện tại cậu ta gọi đến là vì đã có được một chút manh mối liên quan đến dì rồi
"Cậu đã tìm được những gì?"
"Lúc nãy khi đang đi tìm thức ăn, tôi có thấy dì ấy đi chung với một chàng trai. Tuổi của cậu ấy... chắc không chênh lệnh với anh cho lắm "
"Nhưng cậu ta là ai có biết không?"
"Lúc nãy tôi vừa tìm được, hắn ta chính là Lục Thành, con trai Lục Phương, cũng là người thừa kế tập đoàn Phương Thành "
"Anh Thành sao?"
"Em biết hắn?"
"Anh ấy là người chung sống với em từ lúc em mới lọt lòng, nhưng chỉ được vài năm anh ấy đã đi nước ngoài. Chỉ vừa về nước "
"Phải. Cậu ấy chỉ vừa về nước. Vậy chúng ta cần phải làm gì đây sếp?"
"Không cần. Cậu gửi địa chỉ cho tôi là được rồi. Mọi chuyện còn lại để tôi giải quyết, nhưng trước mắt cứ theo đuôi họ đi "
"Vâng ạ"
Tắt máy, anh không biết phải làm thế nào nữa. Lòng đau hay đầu gối đau đây
"Bối, em định thế nào?"
"Em muốn đến chỗ đó một chuyến"
"Được. Vậy em đi cẩn thận nhé "
"Anh không định đưa em đi?"
Nghe cô hỏi thế, anh đưa mắt nhìn xung quanh người mình một vòng
"Như thế này sao anh có thể đi?"
Cô bực bội bước đến bên anh.
"Đứng dậy "
Anh như một tên lửa, nhanh chóng đứng bật dậy nhưng mà.....đau quá.
Cô nhìn xuống dưới chân của anh, vì phần đầu gối trực tiếp tiếp xúc với tấm thảm nên trông khá là đau. Vả lại da thịt anh cũng đỏ lên hết cả rồi.
Cô bảo anh đi tắm rửa, sau đó thì lại tự tay thoa thuốc giảm đau cho anh. Đấy, tình yêu là thế đấy, tuy giận tuy phạt nhưng khi thấy đối phương đau thì lòng mình cũng sẽ đau lây thôi
"Em xin lỗi. Nhưng mà....anh đã chừa chưa?"
"Em....em có hai nhân cách à? Câu đầu thì nhỏ nhẹ câu sau thì như muốn nuốt sống anh vậy "
"Còn dám trách em?"
"Anh sai. Là anh sai. Em luôn đúng, em làm thế nào cũng được "
"Ăn mặc chỉnh tề rồi đưa em đi"
"Dạ oki bé"
"Sến súa!"
Tạm thời chia tay anh vì cô trở lại về phòng của mình. Nhờ một vài người làm, đến soạn sẵn hành lí giúp mình. Vì chắc hẳn ngày hôm nay cô không có thời gian để thu xếp hành lí rồi. Tuy rằng họ vẫn có thể làm trong nhiều ngày tới, nhưng cũng vì đầu tuần tới là khai giảng nên cô lại càng gấp rút hơn.
An An ở bên kia cũng thế. Cô cũng đang tranh thủ thu xếp đồ đạc của mình rồi. Còn về phần vận chuyển, Thiên Tâm và Thẩm Quân sẽ lo về vấn đề này.
"Đi thôi !!!"