Nghỉ đông hai năm trước, Lâm Hòa cùng mấy người bạn đi sân trượt băng trung tâm thành phố chơi, lúc ấy Lâm Hòa bị một cậu bạn mười lăm mười sáu tuổi quấn lấy, đối phương có bảy tám người bạn. Mấy cô bạn không biết làm sao nên vây quanh Lâm Hòa, cô bé lạnh lùng đứng giữa, đám người tương đối nổi bật giữa sân trượt băng. Mà ngày đó có một người bạn nối khố ngẫu nhiên cũng ở gần sân trượt băng, gọi một cú điện thoại cho Lâm Khương, Lâm Khương kêu mấy người đến. Chỉ chốc lát sau đã có hai nhóm người đều là thiếu niên mười mấy tuổi, nói vài lời không hợp thì đánh nhau, không biết ai còn vơ lấy thùng rác bằng sắt trong sân, giơ lên ném về phía đối phương, đập trúng đầu một người trong đó, lúc ấy Lâm Khương đánh nhau với đám người đó, sau một lúc mấy người đối phương cùng nhau xông lên, cậu lấy lon bia trong túi xách ra trực tiếp nện vào đầu một người trong đó, khung cảnh hỗn loạn làm Lâm Hòa ở ngoài sân có chút hoảng hốt, lớn tiếng gọi tên Lâm Khương, bên cạnh có rất nhiều người đang vây xem cũng không có ai dám nhúng tay, Lâm Khương hơi tỉnh táo lại, động tác của mọi người cũng chậm lại thì mới nhìn thấy có người nằm ở trên đất không nhúc nhích, mười đứa bé đều bị dọa sợ, có một đứa bé chỉ vào Lâm Khương nói là chính cậu đánh!
Lâm Hòa chạy tới khẩn trương nắm cánh tay Lâm Khương, cho đến khi cảnh sát và xe cứu thương tới.
Đây là phiên bản Lâm Khương cùng Lâm Đồng Chương nói với cảnh sát, đứa ném thùng rác chính là bạn nối khố Diệp Ý Phong – người gọi điện thoại cho Lâm Khương, ông nội cậu ta là Bộ trưởng, cha Diệp Tắc Bạch cũng đứng đầu cục phiên dịch nhưng dấn thân vào tầng lớp tri thức, nuôi dạy Diệp Ý Phong rất tốt, tính cách không có khuyết điểm, không phải người ỷ vào bối cảnh trong nhà mà rêu rao với bên ngoài, luôn khiêm tốn lễ độ trước mặt trưởng bối, rất nghĩa khí đối với bạn bè, đôi khi không khống chế được nên tính tình nóng nảy. Lần này không để ý trường hợp nổi giận đánh nhau cùng Lâm Khương, cũng chỉ bởi vì đối phương nhìn nhiều người ra mặt giúp Lâm Hòa, vì cáu thẹn nói lời bậy bạ.
Lúc ấy lũ trẻ cũng bối rối, không biết sao nửa ngày trước vẫn còn đang thảo luận trận bóng bỗng mang tội giết người, cậu nhóc họ Đỗ nằm ở phòng chứa thi thể, hành lang chỉ nghe được tiếng khóc thét của người nhà cậu bé.
Lúc có báo cáo khám nghiệm tử thi, mấy bậc phụ huynh và cảnh sát đều có mặt, nói là hai lần đập vào làm thành não chảy máu dẫn tới tử vong.
Diệp Tắc Bạch và Lâm Đồng Chương cũng coi là bạn lớn lên cùng nhau, mặc dù không thân thiết lắm nhưng vẫn thỉnh thoảng gặp được đối phương, mấy người cũng biểu đạt áy náy cùng thành ý bù đắp đối với nhà họ Đỗ, những gia đình có bối cảnh không thấp lại có ít con cháu, phong cách làm việc của phụ huynh cũng khác nhau, âm thầm tìm người đến nói chuyện với nhà họ Đỗ, nói là đền bù thật ra là uy hiếp.
Nhà họ Đỗ buôn bán trong thành phố Bắc Kinh, cần tạo mối quan hệ để hành nghề, đứa bé đã mất, dùng chính nghĩa trừng trị kẻ ác không có lợi đối với bọn họ, tiếp tục cuộc sống mới mới là lựa chọn lý trí nhất. Đón nhận điều kiện giải hòa, đáng lẽ là án hình sự lại dùng cách giải quyết riêng để chấm dứt.
Lâm Đồng Chương bắt Lâm Khương quỳ mấy ngày, sau đó đưa cậu đến nông trường quân đội nước Mĩ mấy tháng, để cho cậu học cách sinh tồn đồng thời tự kiểm điểm vì chấm dứt mạng sống của một người.
Bọn họ cho là chuyện đã kết thúc, lại có Đường Như Linh mở rộng chính nghĩa cho Đỗ Minh Hải đã chết.
Đường Như Linh là bạn gái ở Giang Tô của Đỗ Minh Hải, là bạn trung học, cha mẹ Đỗ Minh Hải kinh doanh ở kinh thành, cậu ở lại Nam Thông học với ông nội. Tới đây là vì người nhà cùng nhau mừng năm mới, ai ngờ một đi không trở lại. Trong nhà Đường Như Linh có em trai, cha mẹ cũng rất cưng chiều thằng bé, mặc dù phương diện vật chất không thiếu con gái cái gì, để ý khác không để bụng, thời gian dài trong lòng Đường Như Linh tự nhiên có oán hận. Không có bạn bè, người nhà không thắm thiết, chỉ có Đỗ Minh Hải đối tốt với cô ta, sau khi Đỗ Minh Hải mất sớm, ngay cả người Nhà họ Đỗ cũng buông tha, Đường Như Linh còn chạy đến làm thiên sứ báo thù.
Nhìn xong kết quả điều tra thật dầy, Lâm Đồng Chương vô thức vuốt cây bút trong tay, rất lâu mới gọi điện cho Diệp Tắc Bạch. Lúc ấy Diệp Tắc Bạch đang từ phòng họp ra ngoài, thấy Lâm Đồng Chương điện tới thì có chút nghi ngờ, thường ngày có cơ hội chạm mặt hai người cũng chỉ gật đầu coi như chào hỏi, sau khi xảy ra chuyện đánh lộn thì lui tới ít hơn, tựa như gặp đối phương sẽ nghĩ tới chuyện hại đứa bé thiệt mạng, trong lòng có cảm giác tội ác.
Diệp Tắc Bạch nghe điện thoại xong, thấy hơi mệt, Lâm Đồng Chương hẹn thời gian, muốn gặp mặt anh ta nói rõ.