Tần Vân Nguyệt cô ta chợt rùng mình lập tức lui về sau mấy bước, ánh hắn của hắn thật đáng sợ mà, còn Tử Nhiên sau một hồi bị ông của nguyên chủ xoay mồng mồng.
" ông… con không sao…" .Cô đứng đỡ trán , trời cô bị té không sao mà …cũng bị chóng mặt đến chết đó biết không hả.
" ừ… con không sao thì tốt" .Nam Cung Lão gia thở phào nhẹ nhõm.
Bốn người ngồi đối mặt với nhau không gian trở nên kỳ lạ , mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, một lúc sau Tử Nhiên cô cũng muốn ở lại thêm nữa , nên đành đi về nhưng Nam Cung Lão gia không cho cô đi, sau một hồi nỉ non thì ông ấy mới cho cô về.
Cô cảm thấy tinh thần không được tốt lắm nên quyết định đi xả stress, cô lái xe đi đến đường khác chứ không phải đường về nhà, không hiểu hôm nay tâm tình của cô cảm thấy khá mệt mỏi.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Một mình cô ngồi uống rượu tại một góc nào đó trong nơi náo nhiệt, phía bên trên là những cô gái cùng những tên đàn ông ôm nhau nhảy nhót cử chỉ thân mật.
Tiếng nhạc ồn ào đông người, còn cô chỉ ngồi trong tối một mình thưởng thức , cô uống chai này đến chai khác, có lẽ tửu lượng của cô cao nên cho dù uống cở nào thì cũng chẳng say gì cả.
Có lẽ do cô lười nên không dịch dung giả trai mà cứ thế để cái bộ dạng đó đi đến đây, cô ngồi nghiêng đầu ra sau hai tay để lên thành ghế nhìn giống như kiểu chị đại.
Lúc này phía sau đối diện có người ngồi kế cô, hai người chỉ cách nhau qua chiếc ghé sofa , hai người đưa lưng về nhau lên không ai biết đối phương.
Tiếng chai rỗng rơi tập tểnh trên sàn lúc này người phía bên kia mới để ý mà quay sang, vừa lúc cô khom người nhặt chai ngước lên thế là bốn mắt chạm nhau.
Đúng lúc Khổng Minh hắn nghe tiếng động nên quay sang, hắn nhìn người phía bàn bên, đầu tiên hắn thất được là mặt nạ người này đeo, sao hắn cảm thấy quen quen rất giống mặt nạ của người kia.
Nhưng nhanh chóng ý nghĩ của hắn vụt tắt, chắc chỉ là trùng hợp nhưng không hiểu sao hắn nghi ngờ lung tung, từ khi nào mà hắn lại suy đoán nhiều thế chứ.
Hắn quay người ra phía trước tránh đi ánh mắt Tử Nhiên, hắn lâm vào suy tư, còn cô không nghĩ nhiều tiếp tục việc của mình, không quan tâm chuyện đời làm gì cho mệt.
Cô cảm thấy linh hồn mình nóng rát đau đớn khó chịu, nhưng gương mặt cô vẫn không một chút biểu cảm , ánh mắt sâu không thấy đáy sự thờ ơ hờ hững không giống như một con người bình thường, cô như không để thứ gì lọt vào mắt mình mọi thứ lúc này trong cô tĩnh lặng đến đáng sợ.
Lúc này chỗ của hai người kia, Hạo Thiên Hắn nắm chặt cằm của Tần Vân Nguyệt, ánh mắt sát khí trùng trùng lan tỏa trong căn phòng làm người khác sợ hãi rung bần bật.
" tôi… tôi chỉ là lúc đó không cẩn thận vấp ngã … anh…anh mau bỏ tôi ra…". Nữ chủ cô ta gương mặt tái nhợt sợ hãi cầm chặt tay Hạo Thiên muốn gỡ tay của hắn ra nhưng lại vô phương, sức lực cô ta không làm được gì hắn.
" Ha…cô không cẩn thận hay là cố ý hả…cô tưởng tôi dễ bị lừa lắm à…". Mặt hắn tức giận mày hơi nhíu lại, tỏa ra sát khí nhắm vào cô ta, cô ta tưởng hắn ngu ngốc đến nỗi cũng bị cô ta vắt mũi mình ư.
" tôi không…có "
" Hừ…cô khôn hồn mà đừng có làm quá giới hạn của tôi…không thì tôi không biết những chuyện cô làm ai sẽ biết đâu"
" ân…tôi sẽ nghe lời anh… làm ơn đừng làm chuyện đó…".Cô ta khóc nức nở cầu xin hắn, còn hắn cứ lạnh lùng như nhìn một thứ bẩn thỉu.
Hắn lạnh lùng đá cô ta ra, thứ bẩn thỉu như cô ta mà cũng chạm vào hắn à, thật kinh tởm. Không gì chuyện đó thì hắn cũng không hợp tác với loại người như cô ta.
Hắn lạnh lùng bước đi bỏ mặc cô ta ngồi ở đó khóc lóc, sau khi hắn bước đi mặt ta liền thay đổi biểu cảm, cô ta nhết môi cười tay lao đi nước mắt còn động lại , cô ta điện thoại cho một ai đó thì cũng đi mất.
Mỗi người một tâm tư khó đoán, ai cũng có bộ mặt giả tạo một con thú đội lốt người, thế gian người thường nói không bằng cầm thú…nhưng thật ra lòng người còn hơn cả cầm thú.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Khổng Minh hắn cho người điều tra về khẩu súng của hắn đang cầm trên tay, theo thuộc hạ của hắn tra được thì khẩu súng này chỉ có ở trong quân nhân, nhưng điều đáng nói là nó chỉ dành cho người có quyền lực sử dụng.
Hân càng ngày càng nghi ngờ phán đoán của hắn là đúng, hắn điều tra cô khi hôm gặp mặt đó, hắn được biết cô là Thống Soái cũng là con gái của Nam Cung gia…Nam Cung Tử Nhiên.
( tg: mọi người nhớ lúc chị nhà cứu hắn…có cho hắn ít tiền cùng khẩu súng á…có ai còn nhớ không nè…)
Nhìn khẩu Súng trong tay hắn chợt mỉm cười, đúng như người đó nói trở nên mạnh mẽ mới không bị kẻ khác bắt nạt, giờ đây hắn đã làm được.
Mái tóc được cắt ngắn hơn lúc trước , làm lộ ra đôi mắt màu ruby thu hút người khát, sống mũi cao vừa đủ, đôi môi mỏng vừa phải gương mặt tinh tế vẻ đẹp kiểu nam thần mà các cô gái ưa thích.
Nụ cười của hắn ôn nhu nhưng cũng đầy xa cách, hắn giờ đây đã thành đạt đứng trên người khác, không còn là một cậu nhóc hôi hám mặc cho người bắt nạt.
Hắn không ngờ tới người giúp hắn lại là một cô gái, không đúng nên gọi là chị gái, cô lớn hơn hắn 2 tuổi đương nhiên hắn phải thừa nhận cô là chị.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2 Tháng sau !!!
" Tử Nhiên sao con còn chưa đi thay quần áo chứ, buổi công bố sắp bắt đầu rồi…sao con vẫn ngồi im thế hả..."
" chút nữa con thay vẫn kịp mà Ba…" .Mặt cô bí xị nhìn đống đồ ăn mình con chưa ăn hết mà lại bị lão Ba ba này lấy đi hết, cô luyến tiếc nhìn chúng, baby của chị bọn em chờ chị đi rồi về sẽ sủng hạnh ăn bọn em nhá.
Trước khi đi cô tranh thủ không có ai liền nhanh chóng nhét viên kẹo Dâu Tây ngọt ngào vào miệng, ừm cũng coi như được an ủi phần nào, nhưng cô không biết lúc này ngoài cánh cửa luôn có ánh mắt chăm chú nhìn toàn bộ hành động của cô.
Ánh mắt hắn nóng rực nhìn cô rồi cũng lặng lẽ bước đi, hắn đi đến phòng của mình lúc trước bước vào trong tuy gương mặt vẫn lạnh lùng, nhưng khi nhìn kỹ thì sẽ thấy tai hắn đỏ hết cả lên, lúc nãy hắn nhìn cô ăn kẹo không ngờ dáng vẻ của cô lúc bình thường thờ ơ lạnh lùng, nhưng khi lúc nãy lại đáng yêu như thế.
Hôm nay là ngày Ba nguyên chủ sẽ công bố tin tức Tử Nhiên sẽ chính thức kế thừa Nam Cung gia nên Hạo Thiên cũng về đây, hắn lúc nãy vô tình đi ngang thấy cô nên dừng lại xem, ai vè thấy được cái dáng vẻ đó của cô, từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ thấy vẻ mặt của như vậy cả.
Gương mặt hắn lạnh lùng lạnh băng suy nghĩ như không là gì , nhưng cái tai đã bán đứng hắn nó đỏ một mảng cả lên, hắn và cô đã 2 tháng không gặp nhau, khi hai người gặp nhau thì cũng xem như là người xa lạ , không một ai nói tới ai cả.
Nữ chủ và hắn cũng như thế, khi hắn đến những nơi có tiếng thì cũng mang cô ta đi cùng, hôm nay Nam Cung gia chính thức công bố sẽ truyền lại chức gia chủ , nên toàn bộ cả nước người nào quen biết điều sẽ tham dự.
Đùa à…ai mà lại có ngu mới không tham dự ấy, người ta vừa là Thống Soái nay lại còn kế thừa gia tộc, ai mà không muốn nhân cơ hội này hợp tác cùng bám chân chứ, cái đùi to này có ngốc mới không muốn tới.
Người ta cần gia thế có gia thế…quyền lực có quyền lực, có thiếu thứ gì đâu chứ…!!!
" ê…cô nghe nói gì chưa…"
" nghe cái gì…???"
" thì người thừa kế Nam Cung gia đó…"
" ừm…tôi có nghe nói hình như người này là Thống Soái thì phải…"
" ừ…đúng dậy đó… tôi cũng nghe nói vậy "
" mà hình như lúc nào người đó luôn đeo mặt nạ thì phải…"
" ừ… lần trước tôi cũng từng đứng từ xa nhìn được một lần …"
" chắc không lẽ xấu quá nên mới che mặt nạ lại đó chứ…"
Cứ thế cả người ở phía bên ngoài chờ đợi cứ bla..bla có khen cô cũng có người nói cô xấu.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Các đọc giả nhớ like đánh giá 5\* nha nha cảm ơn các bạn nà.…♡♡♡
\\_{°~°}\_/
\[♡\]
/ \
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tác giả: Bé yo