Tần Vân Nguyệt cô ta nhìn người đã mất ý thức mặc cho cô ta làm gì, tay cô ra rung rẩy nhẹ nhàng đặt lên làn da trắng mịn kia.
Cô ta cúi người hôn xuống cổ Tử Nhiên , tay mân mê cặp bồng đào vừa được giải thoát khi bị ép chặt, cô ta hôn lên cổ rồi lần xuống hôn lên gò bồng đào, hương thơm từ người Tử Nhiên lan tỏa vào mũi cô ta, khiến cô ta nóng lòng kích thích cả lên.
Ánh mắt cuồng dại nhìn Tử Nhiên, cô ta nhết mép cười tay định tiến tới xuống phía dưới.
Gầm !!!
" CÔ ĐANG LÀM GÌ HẢ..."
Bốp...Chát !!!
Tần Vân Nguyệt cô ta ôm mặt nhìn hắn, cô ta cười chế nhiễu " ha..ta làm thế thì có gì sai hả...???"
" Cô nên nhớ chúng ta lúc hợp tác đã nói gì.."
Hắn tức giận sát khi lan tỏa , đôi mắt đỏ rực nhìn Tần Vân Nguyệt, hắn lại nhìn sang người Tử Nhiên nhanh chóng lấy áo mặt lại cho cô.
" ngươi nên an phận một chút đi...thứ gì không nên chạm vào thì đừng mơ tưởng đến " .Hắn trầm giọng nhắc nhở cô ta, cứ thế ôm Tử Nhiên đi khuất.
" Ha...Ha thứ ta không nên đụng vào à...ta thì làm sao ngăn được chính mình cơ chứ..."
Nữ chủ cô ta nhìn người đã đi mất cứ thế cười điên cuồng, cô ta nhìn lại tôi tay này lúc này vừa chạm vào chỗ đó của người kia, hương thơm còn động lại , cô ta đưa tay lên chóp mũi hít hít hưởng thụ.
Hắn ôm Tử Nhiên vào lòng đi đến một nơi nào đó, nếu hắn tới trễ một chút nữa thì sao, cô chỉ có thể là của hắn của mình hắn mà thôi, chỉ một mình hắn mới được chạm vào cô, đúng vậy chỉ mình hắn thôi.
Hắn đặt cô lên giường nhìn gương mặt của cô mắt hắn lóe lên sự chiếm hữu, hắn ở cạnh chăm sóc cho cô.
Sáng hôm sau !!!
Khi cô tỉnh lại chỉ thấy mình ở trong một căn phòng xa lạ , giống như một khách sạn, nhìn tới đồ trên người mình vẫn còn nên cũng yên tâm, hôm qua đánh liều như thế cũng may là không bị gì, nếu mà bị gì thì toang CMN rồi ông giáo ạ..
Cô nhết mép cười khinh , nữ chủ ta đã làm theo ý cô muốn thế thì đừng làm ta thất vọng đấy, Tử Nhiên đứng dậy đi ra về, cô hỏi nhân nhiên thì họ nói là có người đã thanh toán tiền phòng rồi, nên cô cứ thế mà về.
Mấy hôm sau cũng không có gặp nữ chủ , cuộc sống của cô trở lại bình thường như mọi hôm, nhưng mà cô yên tĩnh không được bao lâu thì ông của nguyên chủ gọi điện gọi cô về, ông chỉ nói là có chuyện gấp chứ không có nói rõ ràng.
Thế là cô lại phải về nhà Nam Cung gia một chuyến.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_
" về rồi đó à...mau...mau lại đây với ông ".Tử Nhiên ngoan ngoãn đi lại ngồi gần chỗ của ông.
" ông gọi con về có chuyện gì không ông...???".Nam Cung lão gia xoa xoa đầu cô.
" ông muốn con về kế thừa cái chức gia chủ này...con thấy sao "
" ông muốn con kế thừa sao ??? nhưng con còn rất bận nhiều việc ở quân nhân...nên con sợ không biết có quản lý tốt gia tộc của mình không nữa "
" con không cần lo...ông sẽ nói với thằng Hạo Thiên nó sẽ phụ giúp con quản lý..."
" nhưng mà ông à..."
" không nhưng nhị gì hết...con không nghe lời ông giận cho coi..."
Nam Cũng lão gia bắt đầu quay mặt đi ra vẻ giận dỗi cô, Tử Nhiên vỡ khóc vỡ cười nhìn hành động của ông nguyên chủ, không ngờ tới ông già vậy rồi mà vẫn y như trẻ con, nên cô không nỡ mà đành nhận lời ông.
" ông...con đồng ý là được chứ gì..".Cô bày ra vẻ mặt ủy khuất khi bị ép buộc.
" ha ha..vậy mới là cháu ngoan của ta chứ...à mà con ở lại ăn cơm với ta rồi hẵng về"
" vâng..."
" ừ...không biết thằng nhóc Hạo Thiên có về không...hôm qua nó hứa với ông… là hôm nay nó về"
Tử Nhiên nghe đến Hạo Thiên thì mới nhớ ra từ cái hôm gặp mặt đó tới giờ cô cũng chưa gặp hắn.
" thôi...ta với con vô ăn trước đi..lát nữa nó tới thì ăn sau cũng được "
Hai người đi vào bàn ăn, một lúc sau thì cũng ăn xong, cô chuẩn bị đi về.
" hửm !!! Hạo Thiên con về rồi đó à...". Nam Cung lão gia thấy hắn về liền vui vẻ vẫy vẫy tay kêu hắn mau ngồi, nhưng điều khiến ông ấy ngạc nhiên là hắn lại dẫn theo một cô gái về cùng, ông nghi ngờ quay sang nhìn hắn dò hỏi.
" Hạo Thiên đây… là ai ???". Ông ngờ thằng nhóc này cuối cùng cũng có người để ý rồi.
" Ba… đây là bạn gái con… cũng là vợ sắp cưới…".Hạo Thiên hắn bước vào không ngờ lại gặp cô ở đây.
" ha ha cuối cùng chịu lấy vợ rồi sao…tốt tốt… con dâu mau ngồi đây " .ông ấy nhìn Tần Vân Nguyệt ý bảo cô ta mau đi lại cho ông nhìn.
" Dạ !!! con chào bác ạ…".Nữ chủ cô ta không chần chừ gì mà bước lại chỗ Nam Cung Lão gia, cô ta đi tới vừa lúc chạm mặt Tử Nhiên, cô ta ngước nhìn cô nhìn thấy người này đeo mặt nạ , nhưng nhìn như người này là Thống Soái thì phải , cô bước qua ngang qua người Tử Nhiên.
Nhưng cô ta cảm thấy người này cảm giác rất quen, bất ngờ cô ta vấp té ngã nhào vào người Tử Nhiên.
" aaa…"
Bất ngờ bị đè lên Tử Nhiên nhìn vật nằm trên người mình, nữ chủ cô ta té ngã nằm trên người cô, mặt đối mặt nhau môi sắp chạm nhưng lập tức Tử Nhiên quay sang né tránh , nên không chạm môi.
Hạo Thiên hắn nhìn thấy cảnh này, hai tay siết chặt thành nấm đấm đôi mắt đỏ ngầu , mày hơi nhíu lại người nòng nặc mùi giấm chua đổ vỡ.
Hắn nhanh chóng bước tới đỡ nữ chủ đứng lên " em có sao không...???" .Tử Nhiên nhìn thấy hắn quan tâm nữ chủ như thế cũng không để vào mắt, cô cặm cụi đứng dậy , Nam Cung lão gia thấy cô ngã nhanh chóng lo lắng bước xem cô.
" mau… mau !!!để ông xem con có bị gì không "
Ông ấy cứ xoay người cô kiểm tra coi có vết thương không, còn Hạo Thiên hắn nhìn nữ chủ như có vẻ lo lắng , nhưng ánh mắt hắn nhìn làm nữ chủ cô ta chợt sợ hãi lùi về sau mấy bước.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_////
Các đọc giả mến yêu nhớ like cho tg nha nha ....cảm ơn các bạn ạ ♡♡♡
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tác giả: Bé yo