Trong khi cô đang loay xoay không biết nên mặt kiểu váy này ra sao, thì bên ngoài đã xôn xao dư luận ríu rít cả lên , cô mân mê tìm đường thắt sợi dây cố định chiếc váy lại.
Cô không hiểu ba của nguyên chủ lại bắt cô thay một cái váy cầu kì như thế, một lúc sau thì cô cũng thay xong chiếc váy.
Máy tóc đen mượt mà xoăn nhẹ được xõa ra, làn da trắng nõn mịn màng mỏng manh như tơ lụa, dáng người hoàn mỹ càng thu hút hơn đó là chiếc mặt nạ, làm người khác phải chú ý, không biết sau lớp mặt nạ đó sẽ là mỹ nhân hay là xấu xí.
Không gian bất ngờ im ắng lạ thường, không ai dám lên tiếng phá vỡ bầu không khí mỹ cảnh này, nhìn người bước đi mĩ miều khung cảnh đẹp đến lạ thường, mỗi bước làm người khác phải mê luyến.
Tử Nhiên bước ngang qua chỗ khách mời bước đến phía trước mục giảng, hương thơm từ người cô lang tỏa cũng dòng người đông đúc.
" SAU ĐÂY TÔI XIN TUYÊN BỐ VỚI MỌI NGƯỜI CHỨC GIA CHỦ NHÀ N CUNG gia sẽ truyền lại cho con gái tôi...NAM CUNG TỬ NHIÊN SẼ LÀ gia chủ đời tiếp theo...cảm ơn mọi người đã có mặt hôm nay"
Lúc này phía trông đám đông có một cô gái, cô ta chăm chú nhìn người đứng trên mục khán đài, đôi mắt cô ta si luyến khát vọng mê đắm mà chăm chú nhìn, nhưng nhanh chóng cô ta dời đi tầm mắt.
Sau khi Tử Nhiên cô đợi ba của nguyên chủ công bố xong, cô nhanh chóng chuồn đi trước, cô không ở lại chỗ ồn ào đó chúc nào cả, cô đi đến phía sau vườn nhà Nam cung.
Cô đứng nhìn ngơ ngác, không ngờ ở đây cũng có trồng loại hoa anh đào này, phải nói là cô rất thích chúng, cô bước đến hàng cây anh đào đang nở rộ xinh đẹp, cô nhìn chúng đôi mắt cô không một chút cảm xúc mà nhìn những cánh hoa đang chậm rãi rơi xuống, cô đưa bàn tay mềm mại của mình ra hứng từng bông hoa nhỏ bé không ngừng rụng rơi.
Cô ngồi dựa vào thân cây anh đào to lớn , ngước nhìn ngắm chúng không ngừng rơi, đúng là hoa đẹp cũng có lúc sẽ phải tàn, lòng người có lúc cũng sẽ thay đổi.
Khung cảnh đẹp đến say lòng, một người con gái đẹp yêu nghiệt hòa cùng những cánh hoa anh đào mỏng manh, càng thêm khó tả.
Cô cảm thấy mình khá mệt mỏi, đi cùng tiểu hệ thống qua bao thế giới cũng xem như quên đi được thứ gì đó muốn quên, gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm của người con gái cùng hòa vào khung cảnh đẹp tựa như bức tranh được vẽ tỉ mỉ.
Cô nhắm mắt dưỡng thần, đột thiên phía xa ở một tảng cây có sột soạt, cô nghe tiếng bước chân dồn dập đi tới, nhưng vẫn nhắm mắt yên tĩnh, tiếng bước chân càng ngày càng gần.
Cô cảm nhận được sát khí đi tới thì đột nhiên mở mắt ra, tay nhanh chóng cầm lấy mũi dao chuẩn bị đâm vào yết hầu cô, cô mở mắt ra làm tên kia sợ hãi lùi về sau mấy bước.
Tên kia lấy thế phòng thủ, cùng đồng bọn của chúng khoản 5 người, cô nhanh chóng lùi ra sau lấy thanh chủy thủ vắt ngang đùi của mình ra giao đấu cùng bọn họ.
Bọn họ nhanh nhẹn ra chiêu toàn là chí mạng, may là thân thủ cô nhanh nên mới tránh được, nếu không thì cái mạng cũng sớm chầu viêm vương.
Bọn chúng thay nhau đánh liên tiếp vào cô, Tử Nhiên cô cũng không thua kém gì mà tấn công lại bọn họ, thanh chủy thủ sắc bén liên tiếp nhân lúc họ mất cảnh giác mà chém tới.
Thân thể nhẹ nhàng của cô nhanh chóng lao đến phía bọn chúng, nhân lúc họ không chú ý mà một đường cắt động mạch cổ của tên đó, còn mấy tên kia thấy đồng bọn của mình bị hạ gục , bọn hắn nhanh chóng lấy một ống thuốc gì đó tiêm vào người bọn họ.
Cô nhìn thấy sự thay đổi lớn của bọn họ, cơ bắp của họ bắt đầu to ra, mỗi chiêu thức thì có sức sát thương cao hơn, cô thấy thứ thuốc mà chính bọn họ tiêm là không bình thường.
Nhân lúc cô còn đang khó hiểu, thì tên kia liền tiến tới một lưỡi dao cắt chúng vào tay cô, Tử Nhiên mới chợt lùi về sau, nhìn tay mình máu tuôn ra không ngừng, chết tiệt là do cô quá sơ ý.
Cô nhìn vết thương thì tức giận nhìn tên đã làm mình bị thương một chiêu nhanh chóng thanh chủy thủ cấm ngay tim hắn, đúng là chỉ có mùi máu mới kích thích cô như vậy.
Cô nhết mép cười nhìn vết máu của mình mà cảm thụ, nhìn thanh thủy thủ trong tay là máu của tên kia còn đang chảy từng giọt xuống tí tách, hừ máu của chúng thật bẩn không ngon tí nào cả.
Cô đưa ngón tay dính máu lên môi, nhưng nhanh chóng lại ghét bỏ, ánh mắt nhìn bọn chúng tàn bạo hơn, này thì dám làm bà bị thương này, cô lao đến một chân đá gạt chân hắn, một tay chống lên lên mặt đất xoay người lộn nhào cắt đứt hạ thân tên kia.
Tên kia kêu rên đau đớn khóc thét, con ngươi của cô nhìn họ càng ngày càng tàn bạo, cô đã nói rồi kẻ nào phạm cô sẽ sống không bằng chết, mà chết cũng chưa xong, ha…sẽ cho chúng biết được cảm giác đau đớn thoải nhất trước khi chết.
Cô cầm thanh chủy thủ đâm vào mắt trái tên đó thêm mọt nhát rồi hai nhát, mấy tên kia thấy cảnh này bất giác lùi lại mà rung rẩy , bọn chúng chỉ một tù miêu tả cô là …quá tàn nhẫn.
Nhưng gì nhiệm vụ bọn chúng vẫn cứ xông lên tấn công cô, nhưng kết cục của họ chỉ có một là chết, nhưng lại chết trong gào thét sợ hãi tột cùng trong sự tàn bạo của cô.
Nhìn chiếc váy của mình xinh đẹp lúc này giờ đây biến thành màu đỏ của máu, trong kinh dị vô cùng gương mặt cô cũng dính vài gọt máu trên khóe môi nhìn càng thêm quỷ dị.
Một cảnh tượng như một ác quỷ đứng giữa vũng máu sa lầy hung hăng mà thưởng thức như mỹ vị, khung cảnh lúc đầu vừa xinh đẹp nay như vỡ mộng, toàn bộ điều bị máu me che lấp đi cánh hoa rụng trên mặt đất.
Cánh hoa anh đào màu hồng phấn xinh đẹp nay lại biến thành màu hoa đỏ rực của máu càng khó tả trong sự rùng rợn.
Cô xé đi vạt váy quấn lấy cánh tay đang không ngừng tuôn ra máu tươi đỏ chói, cô quấn chặt chỗ vết thượng lại, cô dùng một tay và miệng kéo miếng vải cho thật chặt rời thắt lại.
Cô chậm rãi bước đi từng bước đi đến đâu máu trên chiếc váy nhễu từng giọt đến đấy, cô đi ra từ phía cửa sau nhà Nam Cung gia, trong bộ dạng này của cô nếu mà đi cửa lớn chắc chắn sẽ dọa chết người ngay tức khắc.
Cô vừa bước qua cánh cửa phía sau nhà thì đúng một người nào đó, Khổng Minh hắn hôm nay cũng được mời, nhưng xe của hán được tài xế đậu trước cửa sau chứ không muốn quá nhiều phóng viên tiếp cận hắn.
Thế nên lúc này hắn định bước lên xe về, ai ngờ hắn vừa đụng phải gì đó, hắn đưa tay lên bắt lấy cảm thấy tay mình ướt ướt, liền đưa lên nhìn xem…là máu.
Tử Nhiên cảm thấy trong người rất lạnh, hình như trong nhát dao lúc này có gì đó, cô cảm giác cơ thể từ từ nặng trĩu đi, từ từ mắt dần nhắm lại, trước khi mất ý thức cô nhìn bóng dáng nam nhân nhưng không còn gõ nữa.
Cô trực tiếp ngất đi, môi môi trở nên tái nhợt lại, Khổng Minh may là hắn đỡ kịp , nhìn toàn thân y phục của người nọ toàn là máu, còn có vế thương trên cánh tay.
Đôi mắt hắn nheo lại nhìn kĩ khuôn mặt người nọ ,nhưng khi nhìn đến thì chỉ thấy mặt nạ che đi,…khoan đã mặt nạ nhanh chóng hắn hiểu được gì đó liền bế người lên xe đi mất.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Các bạn đọc giả nhớ like đánh gia5\* nha nha…cảm ơn các bạn♡♡♡
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
tác giả: Bé yo