Lăng Vân Ninh chết đi trong lòng Vân Trì, hồn của Lăng Vân Ninh đang lơ lửng cũng dần nhạt nhòa đi. Y còn loáng thoáng nghe thấy tiếng nói của hệ thống.
[ Chúc mừng kí chủ thành công rời khỏi thế giới này. Chào mừng đến với thế giới sau.]
Cũng tốt! Rời đi rồi sẽ không nhìn thấy Nhược Ý đau khổ day dứt nữa, cũng sẽ không thấy sự đau lòng của các sư đệ, càng không thấy được sự bất lực của Vân Trì. Như vậy cũng tốt!
Ôm chặt lấy thân thể đã lạnh lẽo của Lăng Vân Ninh, Vân Trì bật cười đầy thê lương. Hắn cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống, hắn cười như điên như dại. Có lẽ, hắn thật sự điên rồi.
" Thế gian này không còn ngươi, vậy ta sống còn ý nghĩa gì?" Hắn thì thầm một câu.
Vân Trì run tay cầm lấy linh kiếm của mình, hắn không chút do dự đâm kiếm xuyên qua tim mình. Một nhát kiếm thật dứt khoát, hắn đang giải thoát cho chính mình.
Hắn không muốn sống nữa, ở đây không có A Ninh của hắn. Hắn phải đi tìm A Ninh, nếu không y nhất định sẽ ghét hắn.
Kiếp này vẫn không thể bảo vệ được ngươi, nếu như ta vẫn còn kiếp sau nhất định sẽ không để ngươi chịu bất cứ tổn thương nào nữa.
Nhược Ý trơ mắt nhìn Vân Trì chết trước mắt mình, hắn ngây như phỗng nhìn hai thi thể đang ôm chặt lấy nhau kia. Ngay cả khi chết rồi mà Vân Trì vẫn làm hắn thấy chướng mắt như vậy, hắn ta chết rồi vẫn muốn bám chặt lấy sư huynh không buông.
Tại sao hắn ta lại có thể đi theo sư huynh chứ? Tại sao hắn ta có thể?
Hắn cũng muốn chết theo Lăng Vân Ninh nhưng lại sợ y không muốn nhìn thấy hắn, chính hắn là người đã hại chết y. Vậy thì hắn có tư cách gì mà được chết theo y?
Nếu hắn tự sát tuẫn tình thì ai sẽ là người chôn cất cho sư huynh của hắn đây? Hắn không yên tâm giao cho bất cứ kẻ nào, cực kì không yên tâm. Vì vậy, hắn nhất định phải sống.
Nhược Ý cúi người ôm lấy thi thể Lăng Vân Ninh, đôi tay run rẩy đã tố cáo biểu cảm trên mặt hắn.
" Đưa Vân Trì về Thượng Vân tông, các ngươi tận mắt nhìn thấy bọn chúng chôn cất cho hắn xong rồi mới được quay về. Nếu không, các ngươi chôn theo hắn luôn."
" Vâng, chủ thượng."
Mấy ma tu thay nhau cõng Vân Trì lên lưng, cõng hắn quay về Thượng Vân tông.
Chủ ý của Nhược Ý vô cùng rõ ràng, Lăng Vân Ninh và Vân Trì đã cùng nhau chết nhưng hắn không cho phép bọn họ chôn cùng một chỗ. Sư huynh phải được chôn cất ở nơi của hắn, còn Vân Trì thì cứ để mặc hắn ta ở lại Thượng Vân tông đi.
...
Mỗi ngày ma tôn đều đắm chìm trong men say, đây là điều mà toàn ma vực cảm thấy lo lắng bất an. Từ sau khi ma hậu tương lai chết thì hắn gần như đã hóa điên, trừ việc mỗi ngày đều đến quét tước trước mộ của ma hậu thì hắn chẳng làm việc gì nữa.
Các ma nô được giao nhiệm vụ trông coi mộ rất kính cẩn với ngôi mộ đấy, bởi nó còn được Nhược Ý tự tay đề lên một dòng chữ. Ái nhân Vân Ninh, ma vực chi hậu.
Ma hậu của ma vực, không ai dám có thái độ bất kính cả. Dù cho là bọn họ chưa từng được gặp mặt vị ma hậu trong truyền thuyết này, nhưng dựa vào tình cảm sâu đậm mà chủ thượng dành cho y thì y nhất định là một người cực kì hoàn hảo.
Mà truyền thuyết ma tôn chỉ trong một thời gian ngắn mà đầu hóa bạc đã lan truyền khắp nơi, ai nấy đều cảm thán tình yêu vĩ đại mặc dù không biết người ma tôn yêu là ai.
...
" Ma hậu đã chết kia, có phải A Ninh không?"
Hồi Ngọc một mình đi từ Hồi Xuân Cốc đến ma vực tìm Nhược Ý. Cả người hắn phờ phạc, mệt mỏi trông không khác gì người cao tuổi cả.
Nhược Ý không phản ứng lại Hồi Ngọc, hắn chỉ thẫn thờ ôm bình rượu nhìn về phía xa xăm.
" Nhược Ý, trả lời ta!" Hồi Ngọc gắt lên, hắn nhào tới xốc mạnh cổ áo Nhược Ý.
Thật ra trong lòng hắn cũng đã có câu trả lời, nhưng hắn vẫn không dám tin tưởng đấy là sự thật. Hắn chỉ mong rằng mình đã nghĩ nhiều, thật ra đệ đệ hắn vẫn còn đang sống rất tốt. Hắn chỉ mong có vậy.
" Huynh ấy, chết rồi." Nhược Ý nhàn nhạt nói một câu mà Hồi Ngọc không muốn nghe thấy nhất.
Hồi Ngọc lặng người đi, tay chân hắn lạnh ngắt.
Tại sao lại có thể như vậy được chứ? Đệ đệ của hắn làm sao có thể chết dễ dàng vậy chứ? Nó vẫn chưa đến gặp hắn mà, vẫn chưa nói xin lỗi hắn mà. Sao nó có thể chết được chứ? Haha, tất cả đều là đồ lừa đảo.
Hồi Ngọc bất thình lình nện một cú xuống khuôn mặt tiều tụy của Nhược Ý, hắn như đang giải tỏa nỗi tức giận trong lòng.
" Nếu biết trước sẽ có kết cục này, năm xưa cho dù phải trả bất cứ giá nào ta cũng sẽ không cứu sống ngươi. Như vậy A Ninh cũng sẽ không chết."
Nhược Ý: " Đúng vậy! Năm xưa ta nên chết đi dưới đáy vực chứ không phải là sống như bây giờ. Ngài giết ta đi!"
Hồi Ngọc bật cười, hắn lạnh lùng nhìn người được gọi là ma tôn vạn người khiếp sợ: " Giết ngươi? Tại sao ta lại phải thành toàn cho tâm nguyện rác rưởi của ngươi? Ngươi phải sống! Sống trong dằn vặt, đau khổ đến tận cuối đời, như vậy mới trả đủ mọi đau khổ mà A Ninh phải chịu vì ngươi."
Hắn quay người rời đi, trước khi đi lại chỉ để lại hai câu làm lòng người lạnh lẽo.
" Năm xưa A Ninh không nên cứu ngươi, ngươi không xứng được gọi tên đệ ấy. Hài cốt A Ninh, nên trả về cho Lăng gia của ta đi."
Câu nói sau làm nổi lên sát ý trong mắt Nhược Ý, hắn nắm chặt nắm tay ngăn lại hành động của mình.
" Đừng ai mong có thể mang A Ninh rời khỏi ta."
Đúng là vậy! Khắp thiên hạ này không có ai có thể mang được thi cốt của Lăng Vân Ninh rời khỏi ma vực, ngay cả mấy người Mị Nguyệt Tu. Bọn họ đến đòi hài cốt đều bị Nhược Ý đánh cho trọng thương, nhưng sau đấy vẫn sẽ quay lại tìm hắn.
Nhược Ý ngăn chặn hết những kẻ dám có ý tưởng muốn mang Lăng Vân Ninh rời khỏi hắn, hắn mang một đầu tóc bạc cầm kiếm đón nhận tất cả những ai dám đến gần ngôi mộ. Sự điên rồ của hắn làm người trong thiên hạ phải khiếp sợ.
Một kiếp này của hắn, đều dành cả cho Lăng Vân Ninh. Hắn nhớ nhung y cả một kiếp, nhưng lại không có can đảm đi tìm y như Vân Trì. Đến cả hắn cũng cảm thấy mình đã điên rồi, sự tỉnh táo đã bị Lăng Vân Ninh mang theo xuống hoàng tuyền rồi.
Hắn, nhớ y đến phát điên!