Ta tên Vân Trì, từ rất lâu rất lâu về trước đã có một cao nhân đặt cho ta cái tên này. Ta đã không còn nhớ rõ người đấy có dáng vẻ như thế nào nữa, thời gian không cho phép ta tưởng nhớ đến người đấy.
Ta bái nhập Thượng Vân tông và trở thành đệ tử chân truyền của tông chủ. Sau khi sư tôn của ta qua đời thì đã truyền lại chức vị cho sư huynh Vân Tiêu của ta.
Từ lâu ta đã biết Vân Tiêu luôn ghen ghét với ta, hắn luôn muốn tìm cách trừ khử ta để trở thành người tài giỏi nhất tu chân giới. Nhưng ta sao có thể để hắn toại nguyện được.
Sau này ta trở thành Vân Trì chân nhân vạn người ngưỡng mộ, các sư huynh sư tỉ luôn khuyên ta tìm một đệ tử để bầu bạn qua ngày. Ta đã không nghe lời của họ, ta không muốn thu nhận bất cứ kẻ nào cả.
Cho đến một ngày, ta gặp được một đứa bé trắng trẻo, ốm yếu. Tuy đứa bé ấy nhìn gầy nhưng lại có một đôi mắt sáng ngời như ánh sao, chiếu sáng cả một vùng trời trong đêm đen. Đôi mắt ấy ngay lập tức đã thu hút ta. Nó thật đẹp! Ta dường như đã chìm vào trong ánh sáng ấy, đẹp đến nao lòng.
Nhưng cũng chỉ có vậy, tuy ta đã xiêu lòng trước đôi mắt xinh đẹp ấy nhưng ta vẫn không thu nhận đứa bé ấy làm đệ tử. Tư chất của đứa bé này không đủ, vả lại ta còn nghe nói Vân Tiêu đã thu nhận đứa bé này làm đệ tử thân truyền đầu tiên. Ta còn nghe ngóng được tên của đứa bé ấy, y tên Lăng Vân Ninh, một cái tên thật hay.
Ta gọi y là A Ninh, mỗi lần gọi như vậy thì ta sẽ nhận được một nụ cười tươi như nắng xuân của y. A Ninh bám lấy ta đòi bái ta làm sư, y quấn lấy ta không buông. Bất đắc dĩ ta chỉ có thể nói mấy câu qua loa để thoái thác, không ngờ rằng A Ninh lại ghi tạc những lời ấy vào trong lòng. Đứa bé ấy thật sự làm người khác thấy yêu thích, dịu dàng lại ngoan ngoãn.
Sau đấy ta đã bế quan, mỗi ngày A Ninh đều sẽ chạy đến cửa động tìm ta nói chuyện. Mỗi ngày đều có một câu chuyện mới, y kể không hề trùng lặp một ngày nào. Ta không biết y làm sao có thể biết được nhiều thứ như vậy trong khi y đang phải học tập tâm pháp tông môn nữa, nhưng mỗi khi nghe y nói chuyện ta đều thấy rất vui vẻ. Mỗi ngày đều có người trải qua cùng mình thật sự rất vui, ta cảm nhận được cảm giác sung sướng mỗi khi A Ninh đến tìm ta. Không biết từ bao giờ ta đã bắt đầu mong ngóng A Ninh đến, phải nghe được giọng nói ôn nhu mềm nhẹ ấy ta mới có thể tĩnh tâm được. Ta định sau khi xuất quan sẽ tìm Vân Tiêu nói chuyện, ta muốn thu nhận A Ninh làm đệ tử duy nhất của ta.
Rồi một ngày ta đã không còn nghe thấy giọng A Ninh nữa, cũng không cảm nhận được linh lực của y. Biết được y đã gặp chuyện chẳng lành nên ta đã xuất quan sớm hơn dự kiến. Lại nhận được tin A Ninh của ta đã chết, bị chính tay Vân Tiêu giết chết, linh lực của y đã sớm bị Vân Tiêu hấp thụ hết.
Ta phẫn nộ! Ta chỉ muốn diệt cả thiên hạ, ta muốn để thiên hạ chôn A Ninh. Nhưng ta đã không làm vậy, A Ninh của ta rất thiện lương, y sẽ không muốn ta làm như vậy. Ta giết Vân Tiêu, giao lại quyền chưởng quản tông môn cho Nhụy Điềm rồi tìm một nơi ẩn cư.
Ta chết! Nhưng lại được sống lại. Ta muốn cứu A Ninh, nhưng cho dù ta làm cách nào thì A Ninh vẫn sẽ chết. Ta đã trùng sinh rất nhiều lần, nhiều đến nỗi ta không còn đếm nổi nữa. Ta vẫn là Vân Trì chân nhân, A Ninh vẫn là đại đệ tử của Thượng Vân tông.
Ta vẫn còn nhớ kiếp vừa rồi, A Ninh đã chết trong lòng ta. Ta nhìn đôi mắt vô hồn của y mà lòng lại thấy cực kì khó chịu, tại sao trước đấy ta lại phá hủy đôi mắt xinh đẹp ấy. Ta đã làm ra một việc cực kì tàn nhẫn, tàn nhẫn với A Ninh, và cũng tàn nhẫn với chính ta. Đôi mắt ấy vốn dĩ luôn chiếu sáng cho ta, ấy vậy mà lại chính tay ta phá hủy ánh sáng ấy. Ta hối hận! Nhưng cũng chẳng làm được gì khác, mọi chuyện đã không thể vãn hồi nữa rồi.
A Ninh rất sợ ta, ta rất buồn, rất đau lòng. Sự cảnh giác và ghê sợ trong mắt y làm ta thấy suy sụp, A Ninh đã không còn ỷ lại ta như trước kia nữa, y chán ghét ta. Ta thật sợ, sợ một ngày sẽ không còn được nhìn thấy A Ninh nữa, đến lúc đấy ta nhất định sẽ phát điên.
Nhưng khi nghe được những lời nói cuối của A Ninh, ta lại giống như được y chiếu sáng.
Y nói kiếp sau nguyện chờ đợi quân đến cuối đời.
Ta tin! Ta tin y sẽ làm vậy! Bởi y là A Ninh của ta!
Kiếp này, ta không muốn muốn bái sư nữa, ta không muốn trở thành Vân Trì chân nhân nữa. Ta muốn đi tìm A Ninh của ta, ta chỉ muốn được tìm y mà thôi. Đơn giản chỉ có như vậy. Ta sẽ không để y phải chịu khổ nữa, cũng không muốn tổn thương y nữa, chỉ muốn bảo vệ y thôi.
Ta đi tìm A Ninh, lúc này Lăng gia vẫn chưa diệt tộc, vẫn còn kịp. A Ninh sẽ không vì muốn báo thù mà đến Thượng Vân tông bái sư nữa, y sẽ không được Vân Tiêu thu nhận, càng sẽ không quen biết Nhược Ý nữa.
Ta thu nhận A Ninh làm đệ tử, truyền dạy tất cả những gì ta biết từ những kiếp trước cho y. A Ninh của ta thật thông minh, ta chỉ cần nói qua là y đã có thể hiểu rõ bản chất vấn đề, y còn giỏi hơn cả ta trước kia.
Kiếp này, Lăng gia không diệt tộc, A Ninh đã bái ta làm sư, bọn ta không có chút liên qua nào với Thượng Vân tông. Ta đã loại trừ hết những nguy cơ gây hại cho A Ninh, như vậy chắc chắn A Ninh sẽ sống thật tốt dưới sự bảo vệ của cha mẹ y và ta.
Kiếp này, A Ninh không còn biết đến Nhược Ý, y chỉ biết đến một mình ta. Ta có cảm tưởng mình đã độc chiếm được trân bảo quý báu nhất thế gian, và không ai có thể cướp báu vật của ta đi nữa.
Thật tốt! Thật tốt khi mà ta vẫn còn được nhìn thấy ngươi sau bao nhiêu kiếp sống! Thật tốt khi mà ta đã không còn làm tổn thương ngươi nữa! Thật sự rất tốt!
Hôm nay A Ninh bị thương, y bị một đệ tử của Thượng Vân tông đả thương. Tên đệ tử ấy hống hách lại ngang ngược, ta chỉ muốn giết chết gã ta để giải tỏa sự tức giận trong lòng. Ta cưng chiều, chăm sóc A Ninh như vậy, đến cả nặng lời với y ta cũng không nỡ, ấy vậy mà tên đệ tử ấy lại dám đả thương y. Ta thật muốn giết người!
Ý nghĩ ấy vừa mới thành hình thì ta đã tự dập tắt nó, A Ninh luôn nghĩ rằng ta là một người tốt, ta không thể để y thất vọng được.
Ta ôm A Ninh quay về Lăng gia tìm Hồi Ngọc chữa thương, Hồi Ngọc vừa tức giận vừa cẩn thận băng bó cho A Ninh. Chắc hẳn là hắn đang rất giận ta đây, bởi vì khi ta mang A Ninh đi thì người vẫn còn lành lặn, đến khi quay về thì một thân toàn vết thương. Hồi Ngọc nổi tiếng thương yêu đệ đệ thì sao mà không tức giận cho được chứ.
A Ninh mãi vẫn không thấy tỉnh lại, ta thấy lo lắng quá. Mặc dù ta đã chăm sóc y rất kĩ nhưng vẫn không làm y bớt gầy hơn chút nào, dáng người y vẫn gầy yếu như bao kiếp. Gầy đến mức làm ta thấy đau lòng.
Ta thức trông A Ninh, ta không nhớ nổi mình đã thức bao nhiêu ngày nữa. Ta biết chắc chắn dáng vẻ bây giờ của mình rất khó coi, nhưng ta không dám rời khỏi A Ninh một chút nào. Ta sợ sau khi tỉnh lại y không thấy ta sẽ lo lắng.
Cuối cùng thì A Ninh của ta rốt cuộc cũng đã tỉnh lại! Thật may!
Y nhìn thấy ta lập tức rơi nước mắt, y làm ta bối rối quá. Ta chưa từng thấy A Ninh khóc bao giờ nên không có kinh nghiệm dỗ dành y, điều này thật sự là làm khó ta quá.
Ta nghĩ rằng A Ninh bị thương nên tủi thân, ta ôm lấy y nhẹ nhàng vỗ về. Những lời lẽ dỗ dành dịu được ta nói rất cứng nhắc, lại hơi có phần lạnh nhạt.
" Sư thúc, A Ninh đã để người phải đợi lâu rồi!"
Đầu ta như có một tiếng nổ lớn, ta nhìn A Ninh thật chăm chú. Ta sợ rằng vừa nãy là ảo giác của ta, ta sợ rằng đấy chỉ là giả. Ta sợ, sợ rất nhiều thứ.
Nhưng thật may, lần này không phải là giả. A Ninh của ta thật sự đã trở về bên ta rồi.
Lần này, ta sẽ không buông tay nữa, cũng không làm y tổn thương nữa.
" A Ninh, chúng ta kết làm đạo lữ nhé? Được không?" Ta đã rất hồi hộp khi nói ra câu này với A Ninh.
" Được!" Một câu của A Ninh thật nhẹ nhàng, nhưng nó lại làm lòng ta vui sướng vô cùng.
Cảm ơn ngươi đã không hận ta! Cảm ơn ngươi đã đợi ta suốt bao nhiêu kiếp! Cảm ơn ngươi đã đồng ý nguyện cầu bao kiếp của ta! Cảm ơn ngươi, A Ninh!