Lăng Vân Ninh nghiêng người hứng lấy tia nắng yếu ớt rọi qua cửa sổ của căn phòng, xích bạc trên chân y vẫn khiến y không thể làm quen được. Vòng xích tuy cứng nhưng cũng không làm đau cổ chân y, nó đã được bao bọc bởi một lớp linh lực ấm áp.
Y cười tự giễu không biết người nào lại rảnh rỗi bắt giam kẻ mù lòa là y như vậy, y vừa thoát khỏi một cái lồng giam thì lại vướng phải cái lồng khác. Thật nực cười!
Tiếng bước chân ấy lại vang lên, người kia vẫn không nói gì, nhưng những động tác đụng chạm với y lại vô cùng dịu dàng. Dịu dàng đến mức y cứ tưởng người kia đang chạm vào trân bảo quý giá chứ không phải người mù như y. Y có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt của người kia thông qua cảm xúc của hắn, điều này làm y thấy sợ hãi.
Nhưng thật ra y đã có thể đoán ra người này là ai. Chẳng qua là y không dám thừa nhận, y sợ mình đoán đúng. Đến lúc đấy màn che mỏng manh giữa hai người sẽ bị đâm thủng, bầu không khí nhất định sẽ rất ngượng ngùng.
Cảm nhận được bàn tay to lớn ấy đang vuốt ve khuôn mặt mình, hắn giống như đang thương tiếc mà xoa nhẹ hai bên má y. Sự dịu dàng ấy làm y thấy hơi ngại, bởi y là một đại nam nhân, tự nhiên lại được đối xử như một báu vật vô giá.
" Nhược...Nhược Ý, đệ thôi đi." Y hất tay người kia ra, run rẩy nói.
Nhược Ý: " Cứ tưởng sư huynh sẽ không muốn nhận đệ nữa chứ!"
Này! Đừng nghĩ rằng ngươi là nam chính thì có thể bố láo. À, thật ra thì ngươi thích bố láo thế nào cũng được! Nhưng làm ơn đừng dọa trái tim bé nhỏ của ta sợ chứ, nó yếu ớt lắm đấy.
Lăng Vân Ninh khóc không ra nước mắt, y hơi lùi người vào trong hòng tránh thoát khỏi sự kìm kẹp của Nhược Ý.
Tiểu sư đệ đáng yêu ngày nào giờ đã biến thành đại ma đầu khó chơi rồi.
Nhược Ý: " Sư huynh có biết không? Nhược Ý tìm kiếm huynh suốt mười năm qua nhưng vẫn không có kết quả, bẵng đến khi Vân Trì kia bị thương phải bế quan mới phát hiện ra tung tích của huynh. Sư đệ thật sự phẫn nộ!"
Ấy!!!
Đừng như vậy chứ!!!
Đừng phẫn nộ! À không, nếu muốn phẫn nộ thì rời khỏi nơi này thì hẵng phẫn. Nhé!
" Sự bất lực ấy Nhược Ý thật sự không muốn nếm trải thêm lần nữa. Cho nên sư huynh tốt nhất là đừng nghĩ cách bỏ trốn nữa, nếu không huynh sẽ biết hậu quả đấy."
Á đù!!!!
Đây chính là bản chất con người thật của nam chính đại nhân sao? Thật đáng sợ!!!
Nam chính ơi, cầu xin tha thứ!
Nhược Ý không nhận được câu trả lời thì phiền muộn bắt lấy khuôn mặt nhỏ của Lăng Vân Ninh, hắn cúi sát đầu đối mặt với khuôn mặt luôn xuất hiện trong những giấc mộng của mình. Khuôn mặt ấy vẫn vậy, thật đẹp. Đáng tiếc là đôi mắt ấy đã không còn sáng ngời như xưa nữa, nếu không sẽ càng kinh diễm hơn nữa.
Cảm nhận được hơi thở nóng rực của người nào đó đang phả trên mặt mình, Lăng Vân Ninh khó chịu muốn quay mặt đi. Cảm giác bị nắm cằm như một nữ nhân làm y thấy xấu hổ xen lẫn phẫn nộ.
" Nhược Ý, bỏ tay ra! Đệ đang làm cái gì vậy? Còn có tôn ti hay không?" Y khẽ quát một tiếng.
" Tôn ti? Haha, sư huynh của ta ơi, đến tận bây giờ huynh vẫn muốn bàn luận vấn đề tôn ti với đại ma đầu như ta sao?" Nhược Ý bật cười, hắn càng nắm chặt cái cằm nhọn của Lăng Vân Ninh.
Cái điệu cười ghê rợn này của Nhược Ý làm Lăng Vân Ninh bị dọa sợ, sắc mặt y hết trắng lại xanh. Trong đầu y không ngừng tự thôi miên rằng người ở trước mặt vẫn còn là tiểu sư đệ đáng yêu ngày nào, hắn chưa bị y đẩy xuống vực sâu vạn trượng.
" Năm ấy, tại sao lại không giết ta?" Nhược Ý buông y ra, hắn ngồi xuống giường rồi nắm thật chặt bàn tay mềm mại của y.
Lăng Vân Ninh im lặng.
" Tại sao lại để lại lời nhắn cho Hồi Ngọc? Tại sao lại giải trừ phong bế linh lực cho ta?"
Không ai trả lời hắn, vẫn là không khí im lặng bao trùm lấy nơi này.
Nhược Ý tức đến bật cười, hắn mạnh mẽ áp Lăng Vân Ninh xuống giường, động tác không còn dịu dàng như vừa nãy nữa mà là rất cường ngạnh.
Đến tận lúc này Lăng Vân Ninh mới phát giác thì ra Nhược Ý đã lớn hơn trước kia rất nhiều, so ra thì hắn còn lớn hơn cả y. Dáng người có vẻ cũng khá cân đối và rắn chắc, y lại nghĩ đến thân thể gầy như cây trúc của mình thì ghen tị không thôi. Người với người có cần phải hơn kém nhau đến vậy không? Tác giả cũng không thể vì hắn là nam chính mà ưu ái cho hắn một thân thể làm bao nhiêu người thấy ghen ghét như vậy chứ.
Phi!!! Phi!!!
Hắn vẫn còn đang đè ta đấy! Suýt thì quên mất chuyện này.
Lăng Vân Ninh kịp thời phản ứng lại nên liều mạng vùng vẫy muốn thoát khỏi kìm kẹp của Nhược Ý nhưng không thành, cho dù y có dùng linh lực để tránh thoát cũng không được chứ đừng nói đến tình trạng linh lực bị phong bế như bây giờ.
" Nhược Ý, đệ có phải bị điên rồi hay không? Mau đứng dậy cho ta!" Lăng Vân Ninh tức giận đập mạnh vào đầu Nhược Ý.
Cú đánh này làm Nhược Ý tỉnh táo lại đôi chút, nhưng hắn vẫn không đứng dậy mà là im lặng quan sát khuôn mặt của Lăng Vân Ninh.
Hốc mắt y hơi ửng đỏ vì tức giận, mặt mũi trắng mịn cũng xuất hiện vệt đỏ khả nghi. Quần áo trắng mềm xộc xệch không chỉn chu, đầu vai trơn bóng lộ ra dưới ánh nắng rực rỡ càng kích thích ánh mắt người khác. Lồng ngực y phập phồng theo từng hơi thở, vòng eo thon gọn đang bị vòng tay Nhược Ý bao lấy chặt chẽ. Nói chung thì dáng vẻ này của Lăng Vân Ninh...thật sự rất gợi tình.
Nhược Ý cười đến xán lạn, hắn cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ Lăng Vân Ninh hít sâu một cái, trong mũi đều tràn ngập hương vị tươi mát của y.
Người duy nhất có thể nhìn thấy dáng vẻ này của đại sư huynh chỉ có một mình hắn! Duy nhất là hắn! Không còn một ai khác!
Hắn há miệng cắn nhẹ lên cần cổ trắng ngần của y, cũng nhẹ nhàng hôn lên động mạch cổ của y. Cảm nhận được dòng máu đang chảy dưới lớp da này, hắn mãn nguyện mà vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên nơi ấy.
Hành động cắn liếm này của Nhược Ý làm Lăng Vân Ninh liên tưởng đến bản thân mình đang bị chó cắn, chính y cũng bị ý tưởng này của mình dọa sợ. Y đây là không sợ chết nên mới dám mang nam chính ra so sánh với chó sao? Gan của y từ khi nào thì phình to như vậy chứ?
Nhược Ý hết liếm lại cắn, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật ngay trên cổ của Lăng Vân Ninh. Khắp cổ y đều là dấu hôn đỏ tím, may mà Lăng Vân Ninh bị mù không nhìn thấy được tình trạng này, nếu không chỉ sợ y sẽ nổi đóa mà đuổi đánh nam chính càn rỡ mất.
Nhược Ý nhân lúc người còn đang ngơ ngác chưa tỉnh táo lại thì hôn nhẹ xuống khóe môi mềm mại của Lăng Vân Ninh. Xong xuôi, hắn tự giác lăn qua một bên mà che mặt cười, nếu ở đây không phải còn có Lăng Vân Ninh thì có lẽ hắn đã nhịn không được mà nhảy cẫng lên như một đứa trẻ rồi.
Mãi một lúc sau Lăng Vân Ninh mới tỉnh lại từ trong suy nghĩ của mình, thấy trên người không còn sức nặng nữa thì vội vàng ngồi dậy chỉnh đốn trang phục.
Thật sự là quá nguy hiểm rồi! Ở chung một chỗ với nam chính như vậy, y sợ rằng mình sẽ chết vì suy tim mất.
...
" Ma đầu Nhược Ý, mau trả lại A Ninh cho bổn tọa!"
Vân Trì với khuôn mặt trắng bệch đang nắm chặt thanh kiếm của mình, hắn lạnh lùng nhìn vào tòa viện thanh nhã kia.
Thật nực cười! Tên tiểu tử kia vì muốn lấy lòng A Ninh mà ngay cả nơi ở cũng xây dựng theo phong cách của y, nơi này giống hệt tiểu viện của y.
Nhược Ý nhàn nhã bước ra từ cửa viện, trên người hắn còn mang theo mùi trúc thơm mát của Lăng Vân Ninh.
Vân Trì tinh tế ngửi được mùi hương của Lăng Vân Ninh, hắn sa sầm mặt mày.
" Ngươi đã làm gì A Ninh?"
Nhược Ý: " Vân Trì chân nhân, ngài còn mặt mũi gọi sư huynh là A Ninh sao? Khi xưa lúc ngài tự tay phá hủy đôi mắt của y sao lại không vì niệm tình một tiếng A Ninh này mà dừng tay? Khi ngài phong bế linh lực của y có từng nghĩ đến một tiếng A Ninh này hay không? Khi ấy ngài có nhìn ra được kim đan của y đang vỡ nát hay không? Ta hỏi ngài, CÓ, HAY, KHÔNG?"
Vân Trì: " Liên quan gì đến ngươi! Đây là chuyện của ta và A Ninh."
Vân Trì nhìn ra được Nhược Ý hoàn toàn không có ý định thả người thì không muốn lãng phí thêm thời gian nữa, hắn cầm kiếm xông về phía Nhược Ý. Đường kiếm sắc bén cắt đứt gió lạnh chém về phía Nhược Ý, linh lực màu trắng cũng xuất hiện sau lưng Nhược Ý tùy thời có thể đâm y một đường.
Nhược Ý: " Trò vặt!"
Nhược Ý lui về phía sau, hắn châm chọc lại khiêu khích nhìn về phía Vân Trì. Người này, hắn từ lâu đã không ưa được rồi, hôm nay đúng là ông trời đang giúp hắn. Hắn nhất định phải giết chết kẻ này, để sư huynh không còn nhớ nhung hắn ta nữa.
Vân Trì vốn đang bị nội thương rất nghiêm trọng, cộng thêm cảnh giới đang ở dưới Nhược Ý thì hoàn toàn không có đường thắng được Nhược Ý. Nhưng hắn vẫn cắn răng cầm kiếm chiến đấu với Nhược Ý, hoàn toàn không có ý định lùi bước trước một cường giả.
A Ninh của hắn, y vẫn còn nằm trong tay người này! Hắn nhất định phải mang y quay về Vân Nguyệt đường, y không thể thoát được đôi mắt của hắn.
" Trả A Ninh lại cho ta!"
Cho dù bị đánh như thế nào đi nữa thì Vân Trì vẫn nói câu này vô cùng rõ ràng, khắp người hắn đều là vết thương đáng sợ, máu tươi nhiễm đỏ áo trắng dài.
Nhược Ý không nói lời nào, hắn mạnh mẽ vận chuyển linh lực trên tay, một chưởng đập thẳng vào người Vân Trì. Với một chưởng tràn đầy linh lực cùng chướng khí của ma vực thì kẻ tàn phế như Vân Trì chắc chắn không thể sống được bao lâu.
" Sư thúc!!!"
Giọng nói của Lăng Vân Ninh vang lên, hai người quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy y đang chật vật chạy tới. Rõ ràng dáng vẻ ngã xuống đất của y rất buồn cười nhưng không ai cười nổi cả, bọn họ vô cùng khiếp sợ khi nhìn thấy thân thể toàn máu của y.
Lăng Vân Ninh lê lết thân thể tàn phế của mình chạy tới, y hoàn toàn nhờ vào hệ thống mới có thể đến được đây. Cũng nhờ có hệ thống giúp đỡ mà y đã thoát khỏi những ma tu canh gác căn phòng kia.
Vừa mới mười phút trước thôi, hệ thống thông báo khẩn cho y rằng nhân vật cốt truyện ẩn đang quyết tâm sống mái một trận với nam chính đại nhân. Lời này dọa y sợ đến mức lăn long lóc từ trên giường xuống, và một người mù như y phải lăn, lê, trườn, bò mãi mới tới được chiến trường. Cũng không biết hai tên điên này đã giết nhau tới mức nào rồi nữa, không biết y tới có còn kịp không.
Hệ thống: [ Giá thù hận + 10. Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ!!! Xin chúc mừng!!!]
Lời nói của hệ thống làm Lăng Vân Ninh sửng sốt trong một giây, y không nghĩ 10 điểm cuối lại dễ kiếm như vậy. Y vừa mới xuất hiện thôi mà đã thu được 10 điểm rồi, thật kì diệu. Hay là y vừa mới cản trở nam chính thay trời hành đạo nên bị hắn ghi hận?
Haha, ghi hận thì hận đi!!! Bố đếch sợ ai hết nhé!
Giờ thì cuối cùng y cũng đã có thể rời khỏi cái nơi ma quỷ này rồi, chẳng còn sợ nam chính giết nữa. Haha, thế giới hòa bình muôn năm, hệ thống vạn năng muôn năm.
Nhược Ý lo sợ Lăng Vân Ninh sẽ tìm được vị trí của Vân Trì nên vội vàng ra đòn quyết định, hắn vung tay triệu hồi linh kiếm đâm về phía Vân Trì.
Lăng Vân Ninh giống như có mắt vậy, y chạy thẳng đến trước mặt Vân Trì che chắn cho hắn. Kiếm sắc bén đi xuyên qua cơ thể mỏng manh của y, những giọt máu ấm nóng bắn thẳng lên mặt Vân Trì.
Vân Trì ngơ ngác đón lấy thân thể gầy yếu của Lăng Vân Ninh, đôi tay hắn không ngừng run rẩy.
" A...A Ninh..."
Hắn run giọng gọi tên y.
Nhược Ý khiếp sợ nhìn một màn Lăng Vân Ninh chạy vào ngăn kiếm cho Vân Trì, hắn nhìn bàn tay đang run lẩy bẩy của mình. Chính đôi tay này đã hại y, chính nó. Đôi mắt của hắn đỏ như máu, ma khí từ hắn tỏa ra vô cùng nồng đậm.
" Nhớ nhung không thể nói, lời yêu không thể thành lời..." Lăng Vân Ninh tươi cười vuốt ve khuôn mặt của Vân Trì.
Lăng Vân Ninh lơ lửng giữa không trung nhìn Lăng Vân Ninh hàng thật đang tốn thời gian nói lời tâm tình với Vân Trì. Mới phút trước thôi, khi y vừa hớn hở vì biết điểm đã đủ thì thân thể này tự động chạy đến chắn kiếm, ngay lúc kiếm đâm xuyên người y thì hồn của y bị đẩy ra khỏi thân thể. Thành ra bây giờ y vẫn còn đang lơ lửng trong không trung vẫn chưa rời khỏi thế giới này được, hệ thống cũng chưa thấy nói gì?
" A...A Ninh, tại sao ngươi lại ngốc như vậy chứ?" Nước mắt chảy ra từ khóe mắt Vân Trì, rơi xuống khóe miệng Lăng Vân Ninh. Hắn suy sụp nói.
" Không có tại sao cả! Chỉ là không muốn thấy sư thúc chịu bất cứ tổn thương nào thôi." Lăng Vân Ninh mò mẫm thay Vân Trì lau đi nước mắt trên mặt, y cười rất dịu dàng.
" Tại sao kiếp nào cũng như vậy chứ? Tại sao người chết luôn là ngươi? Ta trùng sinh bao nhiêu lần vẫn không cứu được ngươi, ta vẫn không cứu được. Chết đi sống lại nhiều lần như vậy, lần nào cũng là ta tận mắt nhìn thấy ngươi chết. A Ninh, ta thật sự rất bất lực. Rõ ràng kiếp này ngươi có thể không chết mà, tại sao lại để Tô Tuệ tiến vào căn phòng ấy? Tại sao lại để nàng ta vào? Nếu nàng ta không vào thì Nhược Ý cũng sẽ không tìm được ngươi, như vậy ngươi sẽ không chết. A Ninh, ta làm tất cả những chuyện này, đều là vì muốn tốt cho ngươi. Cầu xin ngươi, xin ngươi đừng hận ta..." Vân Trì ôm lấy Lăng Vân Ninh khóc nức nở, hắn vừa muốn chất vấn y nhưng không làm được.
Hồn Lăng Vân Ninh đang trôi lơ lửng nghe được lời này của Vân Trì thì sửng sốt, y hoàn toàn không thể ngờ được rằng ở trong tiểu thuyết này lại có một nhân vật trùng sinh vô số kiếp như vậy. Chẳng lẽ bởi vì cái này nên hắn mới được gọi là nhân vật cốt truyện ẩn sao? Hắn trùng sinh nhiều lần cho nên mới làm ra những hành động ấy, âu cũng chỉ là vì muốn cứu lấy Lăng Vân Ninh. Vốn y còn đang rất hận hắn thì sau khi nghe được những lời thủ thỉ ấy thì không thể nào tiếp tục hận hắn được nữa.
" Không hận!" Lăng Vân Ninh dịu dàng nói, ánh mắt vô hồn của y nhìn vào nơi Lăng Vân Ninh đang lơ lửng. Y nhẹ nhàng nói." Cảm ơn."
Lăng Vân Ninh gật đầu đáp lại y.
" Kiếp sau, nguyện chờ đợi quân đến cuối đời."
___Các cậu có muốn chương phiên ngoại cho mỗi thế giới không?___