Buổi họp mặt đã kết thúc thành công. Tuy không được nghe kết quả chi tiết, Viêm vẫn hiểu bây giờ, mọi người chỉ còn phải tiến hành những khâu cuối cùng để đưa quân ra Bắc. Kéo dài khoảng nửa tiếng, mọi chuyện kết thúc khi ba quân quý tộc lui về khu vực của mình, Quân đoàn 2 trở về nơi đồn trú trên sườn Tây núi Thiên Cẩm, còn nhóm quân bảo hộ Tổng lãnh tháp tùng cô về tàu. Ba đứa nhóc cũng lẽo đẽo theo, và tụi nó ăn trưa trên tàu luôn. Và đó là điều Viêm “ba chấm” nhất cho tới lúc này.
– Lên rồi à?
Không hề nhìn lại, Giao Long vẫn thừa biết ai đến. Trong ánh lửa lập lòe màu bóng tối, với những chiếc tua ngoe nguẩy tựa ác quỷ, Hồng Ma xuất hiện, mang theo trong vạt áo choàng da hai đứa bé. Viêm và Thiên đã lên tời đây rồi. Phòng thuyền trưởng, “cấm địa” đối với ngay cả những thành viên thủy thủ đoàn. Đến Oa Lân nếu không phận sự cũng không được vào đây. Lãnh địa riêng của thuyền trưởng, khu vực cấm, phòng đặc biệt,… rất nhiều người nói về nó với những cái tên khác nhau.
Một giờ trưa.
Trời đã ấm hơn nhiều rồi. Ngoài kia, những tia nắng muộn màng của buổi trưa cuối cùng cũng đâm xuyên được qua vô số hàng máy chém mà chiếu rọi xuống mặt đất. Hơi nước vẫn dày đặc, nhưng lại ửng lên cái màu ánh vàng của nắng trưa. Tuy chìm trong làn khí ấm dày đặc, cảng Thiên Cẩm lại không hề nóng bức. Ngoài đó, ban nãy, Viêm không thấy ngột ngạt, oi bức chút nào. Gió thổi hiu hiu qua mái tóc, phà từng hơi nhà nhẹ lên da, thực sự rất dễ chịu. Tiếng “u… u…” khi chúng luồn qua mấy đường ống thép cũng rất vui tai, giống như trời thổi sáo ấy.
Nhưng đó là bên ngoài. Còn ở đây, phòng thuyền trưởng, cảm giác thực sự rất khác. Nằm ở nơi lưng lửng giữa vùng điều hành với phòng lái, tức các tầng trên của cột buồm chính, với toàn bộ hệ thống từ phòng quản lý chung dẫn xuống cầu chỉ huy, nơi đây áng ngữ con đường độc nhất để lên xuống trong tòa tháp kim loại này. Hàng trăm ống đồng từ trần nối xuống có miệng loa đậy nắp, y hệt như loại Oa Lân dùng hôm qua, cùng các đồng hồ áp suất và bản đồ thế giới gắn khắp vách. Có vẻ thiết kế này hoàn toàn có chủ đích, vì thế này thì kể cả khi Giao Long ở trong phòng, cô ta vẫn có thể nhanh chóng nhận tin báo từ vùng điều hành, vốn kiêm nhiệm cả việc hoa tiêu, nhìn đường nữa.
Đảo mắt một vòng, Viêm quan sát xung quanh. “Phòng thuyền trưởng”, cái tên nói lên tất cả. Đây là phòng riêng của sĩ quan chỉ huy cấp cao nhất trên tàu. Chỉ “trên tàu” thôi, vì nghe nói các đô đốc lãnh đạo hạm đội thường được sắp xếp cho những khu vực riêng với tiện nghi vượt trội hơn hẳn. Nhưng người đang ngồi trên chiếc ghế gỗ lưng cao, quay lưng về phía nó lại cũng là tư lệnh hạm đội luôn. Chưa kể, Hồng Ma vốn là tư dinh của Tổng lãnh, nhiệm vụ trên hết vẫn là cơ ngơi bay, thứ hai là bộ chỉ huy, và kế đến mới thực sự là chiến hạm, thì đồ đạc trong phòng này… ừm… Nói sao nhỉ, Viêm nghĩ, “giản dị” quá chăng?
Rộng khoảng vài trăm thước vuông, phòng thuyền trưởng sở hữu kích thước vô cùng tương xứng với chủ nhân của nó. Trần cao ít nhất cũng năm thước, trong khi bề ngang trái phải vừa bằng ngay mặt tiền cột buồm, mấy đoạn thu lại giữa các phòng á. Trên vách trước có sáu ô cửa sổ tròn lắp kính dày, đặt sát vào đó chiếc bàn làm việc bằng gỗ, trông đơn sơ vô cùng, cao khoảng mười tấc, kê trên đó hàng đống giấy tờ, sổ sách cùng những hải đồ ghim đầy trên tường. Giao Long ngồi trên ghế cao, lưng vượt quá đầu, đẽo thành ba thanh thẳng đứng song song nhau, chừa những khoảng giữa cho mát và để tóc xõa xuống.
Xung quanh, gần như không có đồ gì đáng kể. Tài sản cá nhân của “Thi Hoàng” hóa ra ít đến bất ngờ, khi những gì cô để đây chỉ là những kệ sách khổng lồ, cao tới hơn ba thước, chứa đầy các thứ sách vở, thư tịch tự cổ chí kim. Nhìn lướt qua, Viêm và cu Thiên thấy có những bó thẻ tre từ thời phong kiến, các cuộn giấy da dê, sách bìa da kiểu cũ, gáy bọc kim loại tới những cuốn chắc có niên đại gần hơn, viết bằng chữ Quốc ngữ, tiếng An… Albion và nhiều thứ tiếng khác. Có cả chữ Hán, chữ Nhật, thậm chí là tiếng Ả Rập ngoằn ngoèo y như cách đám con nít vẽ bậy. Không có sách tranh, nhưng thay vào đó là hàng đống bản đồ hàng hải, bản đồ thế giới, khu vực, địa lý, sông ngòi,… được vẽ tay cực kỳ chi tiết, tỉ mỉ treo xung quanh trong những chiếc khung kính đầy trang trọng.
Ở phía còn lại, nằm đối diện tủ sách là những tủ quần áo to tướng, nhưng đóng bụi khắp nơi. Lắp kính lớn hình bầu dục bên ngoài, Viêm ngạc nhiên là cu Thiên lại phản chiếu được trong ấy, vì theo lẽ thường thì đám quỷ hút máu không bao giờ thấy được mình mà? Vì đây là thế giới khác nên các quy luật cũng thay đổi sao? Không, ngay từ đầu những chuyện như kiểu ma cà rồng không thể thấy mình trong gương đã là chuyện hư cấu của Trái đất rồi. Ai kiểm chứng được? Có người nào bắt gặp bá tước Dracula đang say sưa chải chuốt trước tấm kính bao giờ chưa? Chưa từng. Vậy nên, tuy vẫn còn hơi khó tin, con bé vẫn ép mình nghĩ theo hướng “có lý”, vì đây là dị giới nên khác!
– Qua đây nào!
Cúi thấp người, Hồng Ma đặt bàn tay ấm rõ hơi người lên vai phải Viêm. Nhỏ nhìn lên, và ngay khi ấy, mặt Hồng Ma thật gần. Hơi điếng người, con bé lùi lại, nhưng cu Thiên vẫn cứ đứng yên. Không biết vì sao, thằng bé có vẻ đã quen bà cô đầu đỏ từ lâu. Đêm qua, nó nhảy tót lên người cô, hoàn toàn không có vẻ chống cự gì giống như mấy đứa nhỏ bình thường. Mộc Ma thì không nói, vì nhỏ đó chăm thằng cu tới hơn hai tuổi, còn mẹ nó thì đi suốt mà? Cả hai mẹ, ai cũng đi cả. Nhóc tỳ lớn lên trong nhà cậu nó, nghe nói Giao Long chỉ cho bú tám tháng rồi cai luôn. Chưa một lần gặp mẹ, mà thuyền trưởng ắt hẳn cũng lâu lắm rồi mới về thăm con, nhưng không khí ở đây cứ chùng cả xuống thế này?
Nghe lời Hồng Ma, Viêm dắt cu Thiên qua một góc phòng. Nơi ấy, chiếc quan tài gỗ to lớn, sơn son thếp vàng nằm im lìm, dưới luồng nắng vàng dìu dịu rọi vô từ cửa sổ. Giống như những quan tài đó giờ của Việt Nam mà con bé vẫn thấy ở cái trại hòm gần nhà, là kiểu có thể thấy ở bất cứ đâu trên cái đất nước cong cong ấy.
Khác hẳn quan tài Trung Quốc có phần nắp và đáy cong cong hình vòng cung hay quan tài Tây hình lục giác xuôi dần về chân và phẳng lỳ bên trên, cái thứ này lại có nắp cao lên thành mấy bậc, phía trên cùng để bằng phẳng. Các mặt gỗ đều không có chạm trổ gì, nhưng lại sơn son thếp vàng đẹp đẽ vô cùng. Phần dáy được làm loe ra xung quanh như cầu thang, cũng mấy bậc nhỏ, tới khi hoàn toàn chạm đất. Không trang trí cầu kỳ, đến cả tên họ cũng chẳng có, chiếc quan tài dài hơn ba thước, rộng tầm một thước tư này đủ để hai người nằm sát nhau. Nhưng có lẽ với cô ta chỉ vừa đủ làm cái giường đơn nhỉ? Nghĩ vậy, Viêm khúc khích cười. Phòng thì to như cái đại sảnh, vậy mà “giường” thì bé tẻo teo thế này…
– Ai nói đó là giường ta?
Giọng Giao Long đột ngột vang lên trong đầu Viêm. Giật mình, nhỏ nhìn sang thì cô thuyền trưởng khổng lồ đã quay qua tự bao giờ rồi. Ngồi vắt chéo chân, cô tỳ tay phải lên bàn, nhìn tụi nhỏ. Cu Thiên cũng nhìn, nhưng thay vì đứa bé con xa mẹ lâu năm sẽ òa lên khóc mà lao vào lòng người phụ nữ đã sinh ra mình, bản mặt thiên thần đáng yêu kia vẫn cứ đờ đẫn ra. Đôi mắt đen láy mở to không chớp mắt, cái mỏ nhỏ xinh tròn tròn lại, nhóc tỳ còn đang nhìn tới nhìn lui. Quan sát kỹ người đó dù rõ ràng hồi nãy, nó đã gọi mẹ.
Mà “Thi Hoàng” cũng thật lạ. Nhất định, theo Viêm biết, không người mẹ nào lại có lòng dạ sắt đá tới nỗi lại không ôm chầm đứa con xa cách bao năm vào lòng mà òa lên khóc nức nở. Đó là tình mẫu tử, tình cảm thiêng liêng của hai mẹ con. Nhưng cũng như con trai, Giao Long chỉ im lặng nhìn bé cưng. Mi mắt cô hơi cụp xuống, thoáng đượm nỗi buồn miên man pha lẫn niềm hạnh phúc bé nhỏ, nhưng nơi khóe mắt kia hoàn toàn chẳng có lấy giọt lệ nào. Chẳng hề nhếch môi, mặt cô cũng y như con, cứng đờ ra, không cảm xúc, tới nỗi chính Hồng Ma cũng chỉ có thể đứng nhìn.
Nắm tay dắt Viêm sang một bên, Hồng Ma để cu Thiên lại cho “vợ” lo. Ra mé góc phòng, gần chỗ tấm rèm đen to che mất khoảng lớn, bà đầu sừng mới vén màn lên, đưa Viêm vào. Trong đó, đập vào mắt con bé là một chiếc đàn ống nhà thờ, còn gọi là đại phong cầm, khổng lồ, sáu tầng bàn phím bố trí theo dạng cánh cung, chia ba nhóm riêng cùng hai thùng lớn gắn những thanh gỗ điều khiển và bộ bàn đạp đủ làm bất cứ tài xế nào cũng phải hoa hết cả mắt vì quá khủng. Phía trên, cuộn giấy xoay chứa những dấu gạch mờ nằm im trong trục, mà Viêm đoán đó là thứ chạy chạy mỗi khi có ai chơi, như trên tivi hay chiếu vậy.
Dẫu thế, thứ hoành tráng nhất chưa phải nhiêu đó. Bộ ống thổi của cây đàn mới thực là đồ sộ! Sáu cụm ống to, xén chéo lên như người ta chặt tre, phía trước lại kía một vệt tam giác, Hồng Ma bảo đó là nơi tiếng đàn phát ra. Bởi lẽ, khác với dương cầm, đàn ống lớn không tạo âm thanh bằng những chiếc “búa” nhỏ gõ lên dây và tận dụng sự cộng hưởng của hộp thân, mà thay vào đó bàn phím với thanh điều khiển sẽ dẫn gió mạnh luồn qua ống, tạo ra âm thanh. Nó tương tự như người ta chơi kèn hay sáo, chỉ khác là thứ này quá to để có thể thổi theo cách thông thường!
Kéo cái ghế gỗ dài lót đệm da ra, Hồng Ma liền ngồi ngay xuống đó. Tuy trông khá vừa với cô, nhưng khi Viêm lại gần, thứ đó đã cao ngang ngực nhỏ rồi. Phải chống hết cả hai tay lên, quay lưng lại rồi bật một phát, con bé mới ngồi vào được. Cũng may, thứ này không cao mấy, trong khi Viêm lại khá mảnh khảnh, nhẹ cân nên lên ngay cũng được. Yên vị rồi, Hồng Ma mới còng lưng xuống, để tay lên đầu gối. Cô không ngồi ngay ngắn mà duỗi chân trái ra, trong khi chân phải co lên, nên tư thế tay cũng khác hẳn. Để ý vài lần, Viêm thấy người phụ nữ này có thói quen co ngón đeo nhẫn với ngón út bên tay phải vào, chỉ để ba ngón kia bình thường.
Bất thình lình, Hồng Ma đặt tay phải lên, xoa đầu Viêm. Từ tốn, cô nói:
– Lại quên ta đọc được à?
– Ư…
Dù đã quen dần với chuyện này, Viêm vẫn cảm thấy hơi xấu hổ. Bởi lẽ, suy nghĩ trong đầu thường là những điều riêng tư, thầm kín, vậy mà trước mắt ba người này chúng chẳng khác gì cuốn sách lật sẵn cả. Nhỏ biết giờ có muốn bứt rứt, day dứt hay gì khác thì cũng như không. Hồng Ma ngồi ngay cạnh bên, thoát đi đâu? Nên thôi, ngồi đây chịu trận… Ít ra vẫn đỡ hơn mấy đứa con nít cứ thầm chửi rủa trong lòng. Gặp ai chứ Hồng Ma thì chửi thầm hay chửi đổng chẳng phải như nhau sao? Trốn lên Trời có khi cũng thoát không nổi, cái năng lực ăn gian ấy! Đọc hết được suy nghĩ rồi, nghĩa là mặc kẻ khác muốn làm gì thì làm, mình đều đi trước đối phương một bước. Không cần tính toán nhiều, không cần suy tư, chỉ cần nhìn thôi và mọi thứ nằm cả trong lòng bàn tay.
Nghĩ nhiều thế, Viêm buột miệng thốt thầm:
– Chẳng phải thế sao?
– Chà, theo quan điểm của con người và ảnh hưởng từ đống “tiểu thuyết ánh sáng” kia thì đúng vậy.
Chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Viêm, Hồng Ma tiếp tục quan sát bên ngoài. Toàn con tàu, trừ mấy đồ nội thất như giường, tủ,… ra, thì ngay tới cái ống thông hơi cũng là máu thịt cô ta, nên quan sát ngoài kia dễ như ăn kẹo. Trong khi đó, Viêm lại len lén vén màn, nhìn hai mẹ con họ. Đã chuẩn bị tâm lý, nhưng con bé vẫn không biết mọi chuyện thực sự sẽ ra sao nữa. Thuyền trưởng không phải kiểu người dễ động lòng hay biểu lộ cảm xúc, đó là điều nó dám rút ra sau hơn một tuần tiếp chuyện cô ấy trong mơ. Còn cu Thiên, chắc người nhà nói nên thằng nhỏ mới biết mẹ nó đi xa, nhưng rời đi từ hồi bé con mới tám tháng tuổi thì chắc chắn nó không thể nhớ mặt được! Vậy họ sẽ làm gì đây?
– Mẹ…?
Thật không ngờ, cu Thiên, chứ không phải Giao Long, mới là người lên tiếng trước! Nghiêng nghiêng cái đầu, để mái tóc đen xõa dài gần chạm xuống sàn nhà, thằng nhỏ chập chững bước trên đôi chân nhỏ xíu, xanh xao. Tay nó giơ ra trước, nhưng mấy ngón nhỏ xinh như búp măng lại co co vào, hoàn toàn không mở hết ra. Nó đi rất chậm, lạch bạch như con vịt. Kiểu đi này Viêm đã thấy, mấy lần nhỏ với Mộc Ma dắt cu cậu đi là y như rằng tốn gấp mấy thời gian so với cứ ẵm nó trên người. Nhóc tì bước như đứa con nít mới tập đi, từ từ, chầm chậm, giống như chưa vững vậy. Đùa à, nó ít nhất cũng ba tuổi rồi mà!
Giậm chân bình bịch, cu Thiên tiến dần tới người mẹ nó chưa một lần gặp. Trong màn, Hồng Ma bảo Viêm, thằng bé biết mặt mẹ chẳng qua vì Hồng Ma hay về thăm nó với Mộc Ma, có đem theo mấy bức hình của Giao Long hồi trẻ. Nói đoạn, cô lấy trong túi quần ra mấy tấm ảnh chụp cũ mèm, ố màu, đưa cho Viêm coi.
Đen trắng cả.
Trong đó, có vài bức rõ ràng chụp Giao Long trong bộ quân phục, mặt nhìn nghiêm hơn tượng, đứng chào cùng một tốp khoảng ba, bốn mươi người lính. Ai cũng thương tật, bông băng đầy mình cả. Phía sau họ là chiến hào, lác đác vài ba gốc cây trụi. Vẫn còn khói mờ mờ bốc lên. Lại có ảnh, Giao Long đứng cùng người thanh niên cao lớn, điển trai, trông chắc hẳn là dân châu Â… Gaia, thân mình trông khá rắn rỏi, mặc lễ phục cầu kỳ. Lại có ảnh, thuyền trưởng ngồi trên ghế gỗ, bên cạnh là Hồng Ma, anh thanh niên có lẽ là cậu Trung lúc trẻ, và một ông lão đô vật, tóc bạc trắng, râu dài quá ngực nhưng ánh mắt vẫn còn tinh tường lắm. Nhỏ ngạc nhiên, hình đen trắng mà lại chất lượng vậy sao?
Giơ tấm hình Tổng lãnh chụp cùng anh người Tây lên, Hồng Ma cười khì khì, nói nhỏ:
– Cái này chụp ngay trước khi bọn ta khăn gói về nước đó! Lúc này Giao hăm ba, còn thằng ngố đứng cạnh nó hăm lăm! Nhóc thấy chưa, con vợ ta có già đi chút nào đâu nè! Bởi vậy cứ chưng mấy hình hồi nó đi lính ra là thằng bé biết mặt thôi!
– Đơn giản vậy ạ? – Viêm trầm trồ – Mấy hình này… là hồi chiến tranh Gaia gì đó ạ?
– Ừ, hồi đó.
Khẽ gật đầu, Hồng Ma hơi nhắm mắt lại. Đoạn, cô chép miệng:
– Cái này từ từ ta kể cho! Còn giờ coi phim tiếp đi!
– Ưm!
Gật nhẹ đầu, Viêm tiếp tục vén màn coi. Tuy con bé không biết, nhưng Giao Long đã hay nó núp trong ấy nhìn lén rồi. Chỉ cười khẩy, cô không định quở phạt nó hay gì, nhưng Hồng Ma thì sẽ chịu gấp đôi tối nay… hay dự là thế. Vì bây giờ, cô đang tập trung vào đứa nhỏ này. Không phải Giao Long chưa từng gặp con, mới sáng nay cô còn thấy nó ăn chung với hai chị gái, nhưng đối diện trực tiếp thì giờ mới là lần đầu.
Ba năm trước, cô sinh nó ra, cho bú được tám tháng rồi “nhờ” gia đình anh Trung nuôi giùm, còn mình xách mông la cà khắp vùng Nam Đảo. Thậm chí khi sang Yamato chiêu mộ Masami, hay lên vùng Linh Giang đón Hương Hương, người phụ nữ quyền lực nhất U Minh cũng không một lần về nhà thăm con. Đôi khi cô thấy ghét Hồng Ma, khi năm nào cũng vậy, dù bận ngập đầu tới đâu thì mụ đầu đỏ đó cũng luôn về nhà đúng ba ngày Tết để thăm Mộc Ma. Mười mấy năm liền, chưa một lần sai. Mà làm gì nữa, ngoài chuyện giữ tiền lì xì giùm con bé! Con bé dần ghét mẹ nó, nhưng nó có biết Hồng Ma cho toàn bộ tiền ấy vào két sắt, đặt cả kết giới niêm phong, cho tới khi nó đủ mười tám tuổi sẽ trả? Ôi tình mẹ kiểu oan hồn nó khó hiểu…
Nghĩ thế, Giao Long chợt tự hỏi, mình thì sao?
“Thi Hoàng”, đó là lời nguyền cô phải chịu.
– Lời nguyền? – Viêm chợt hỏi.
– Ừ.
Hồng Ma mím môi, gật đầu. Đoạn, cô kéo sát nhỏ vào lòng, miệng thì thầm:
– “Thi Hoàng”, nhóc chắc nghe con ta kể rồi, là chủng đột biến mạnh hơn thi quỷ và ma cà rồng. Nghe chưa?
– Dạ… hình như chưa? – Nhỏ lắc đầu.
– Chưa nghe thì ta nói ngắn gọn thôi. Trong đám quỷ “bất tử”, tiếng Albion gọi là “undead” ấy, thì “Thi Hoàng” là loại cao cấp nhất. Chúng bất tử đúng nghĩa, và không bao giờ chết được. Dĩ nhiên là thay đổi ngoại hình dễ dàng, nhưng không bao giờ chết. Nhưng để đổi lấy sức mạnh vạn ma không địch nổi, uy quyền tuyệt đối với loài “undead” và sự bất tử cả thế gian thèm muốn, chúng phải chịu một lời nguyền thậm chí còn khủng khiếp hơn.
– Lời nguyền?
Lời nguyền của “Thi Hoàng”.
Năm đó, khi cô gái Phạm Huyền Giao nằm hấp hối trên vũng máu, hai mắt bị móc, bụng mổ phanh ra, cô đã thực hiện nghi thức cấm của Tử Linh Thánh Pháp. Dưới sự bảo hộ của Hồng Ma, Giao đã hồi sinh, trở thành “Thi Hoàng” Giao Long. Nhưng cô chưa hoàn chỉnh, đó là lời nguyền thứ nhất. Bốn năm đầu tiên khi thành “Thi Hoàng”, Giao Long hoàn toàn không thể hiện được cảm xúc, đến suy nghĩ cũng bị tha hóa và mất dần tính người. Cơ thể cô hồi phục thậm chí chậm hơn người thường gấp mười lần, và phải liên tục vật lộn với nỗi đau chẳng bao giờ dứt gây nên bởi thương tật, nhiễm trùng máu và cả đau đớn về tinh thần.
Tuy nhiên, nhiêu đó vẫn chưa là gì. “Thi Hoàng”, dù cho đã vượt qua bốn năm địa ngục đày ải liên miên, thì vẫn không thoát được kiếp “mặt đơ”. Cúi gần lại Viêm, Hồng Ma bảo cái đó giống như đặc tính chủng loài rồi. Thi quỷ nói chung và “Thi Hoàng” nói riêng là loài ít biểu thị cảm xúc, đến nỗi nhiều người nhìn vào sẽ nghĩ họ là bình hoa di động, với khuôn mặt vô hồn và đôi mắt đờ đẫn, không chút sinh khí. Cũng vì vậy, những biểu cảm hiếm hoi trên mặt Giao Long thường chỉ là cái nhếch môi, cười khẩy, hoặc nhướng mày. Chưa bao giờ, từ khi hồi sinh tới giờ, có ai thây cô ta phồng cánh mũi hay đỏ mặt xấu hổ. Nhưng không phải họ không có cảm xúc.
Bẻ ngón tay vài cái, Hồng Ma lại nói:
– Không loài nào không có cảm xúc, kể cả xác sống. Giao lại chịu lời nguyền đó, cả đời cảm xúc chỉ có thể chôn chặt trong tim.
– Dạ?
Viêm định hỏi, nhưng liếc nhìn sang, con bé lại thấy vẻ mặt buồn bã pha nét hối hận của Hồng Ma. Nhỏ không biết trong quá khứ, điều gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng nó không chỉ là nhát dao đâm vào tim thuyền trưởng, mà còn cắt vụn Hồng Ma. Tình cảm bị chôn chặt trong lòng, dẫu có muốn cũng chẳng cách nào bộc lộ ra… Dường như Viêm đã hiểu đôi ba phần.
Lại nhìn lén, nó thấy thuyền trưởng vẫn ngồi trên ghế, chân bắt chéo, trong khi cu Thiên bước đã gần tới chỗ mẹ, hai tay cứ quờ quạng phía trước, miệng chốc chốc lại khẽ kêu “Mẹ… Mẹ…”. Nhóc tỳ tới gần, thậm chí ngã dúi lên chân mẹ nó, đôi tay nhỏ xíu ôm chặt ống quần, trong khi Giao Long vẫn lặng thinh, mặt không biến sắc, còn ánh mắt – Viêm chỉ nhìn được chút đỉnh – vẫn cứ tối đen như vậy.
Cúi gập người, Giao Long đưa tay bế đứa bé đương ôm chặt chân mình lên. Do chiều cao dị biệt, cô không cần phải ôm nó, mà chỉ đơn giản là nâng dưới nách. Y như cầm con búp bê sứ, người phụ nữ với vẻ mặt sắc lạnh hơn cả đao kiếm vô tình thậm chí không hề mỉm cười với con mình. Cô không cười, không cười cái kiểu khinh khỉnh mọi khi. Tuy cách cũng chừng chục thước, nhưng Viêm vẫn thấy Giao Long thoáng chau mày. Mắt cô dần thay đổi: Không còn chỉ là màu đen đặc ma mị với mấy vòng tròn đỏ vô hồn, mà nó đã long lanh hơn, thấp thoáng ánh sáng, với hình bóng cậu con trai bé bỏng mờ mờ phản chiếu bên trong.
Giữ Thiên ít lâu, người mẹ với gương mặt vô cảm ôm chặt cu cậu vào lòng. Không phải kiểu ôm nhanh, mãnh liệt, Giao Long làm rất từ từ. Cô nhẹ nhàng để nó lên người, rồi mới quàng tay qua, giữ cu cậu trước ngực. Mặt bé cưng tì lên vai trái mẹ, hai tay chồm hết lên trên, vỗ vỗ lưng áo da. Nó cũng ôm mẹ, nhưng, khi nhìn vào, Viêm thấy cả hai mẹ con đều không có chút gì xúc động hay sắp bật khóc cả.
Bé cưng khép dần mắt lại, còn Tổng lãnh, đôi cửa sổ tâm hồn chỉ độc màn đêm vô tận kia thoáng sáng lên, rồi lại tối mù như mực. Thậm chí không có nổi giọt lệ nào lăn ra, bờ má lạnh tanh, vô cảm kia cứng đờ, không hề biểu lộ dù chỉ chút đỉnh cảm xúc. Không có nước mắt, không có những câu nói, cái hôn đầy tình thương mà đáng lẽ người mẹ phải trao cho con mình, họ chỉ ôm lấy nhau, im lặng.
Gõ nhẹ vai Viêm, Hồng Ma quay sang, nói nó biết chuyện đang xảy ra. “Thi Hoàng” tuy phải mang lời nguyền “mặt đơ”, nhưng điều đó không có nghĩa nó giết chết cảm xúc của họ.
– Trái tim nóng với gương mặt lạnh, chúng là vậy đấy.
Mỉm cười, Hồng Ma tiếp tục quan sát, lại thì thầm cho Viêm. Có nhiều cách để thể hiện tình thương, và với các “Thi Hoàng” thì nhanh nhất chính là ôm nhau. Đối với con người, việc ôm người khác giữa đường có vẻ khá xấu hổ, nhưng họ vẫn làm vậy khi bày tỏ những cảm xúc mãnh liệt thôi. “Thi Hoàng”, mặt khác, lại vốn là nhân loại hay á nhân biến đổi lúc hấp hối, rất khó thể hiện cảm xúc trên mặt, nhưng điều đó không khiến họ ngừng ôm nhau. Khi cơ thể tiếp xúc, hai trái tim tưởng đã nguội như tro tàn bỗng bùng cháy lên, hừng hực ngọn lửa vốn đã luôn âm ỉ sâu trong đống tro ấy. Tuy tim đã không còn đập, nhưng chỉ cần chạm vào nhau thôi, cũng đã quá đủ để họ thấu hiểu cảm xúc người khác rồi.
Nói tới đó, Hồng Ma đừng lại. Đưa tay vò vò tóc Viêm, cô cười tươi, lộ hết cả hàm răng trắng như sứ ra. Vẫn cứ khì khì, bà cô tóc đỏ gần như nhắm tịt mắt, bảo nó:
– Đôi khi cái ôm đủ thay hết mọi lời nói đấy! Hiểu chứ?
– Dạ… Hơ?
Viêm gật đầu. Bỗng dưng, nhỏ thấy lồng ngực mình nhói lên.
Từ từ, cơn đau cứ vậy mà đánh từng hồi vào tâm hồn đã rạn nứt của đứa trẻ mới gần mười ba tuổi. Gia đình tan nát, cha rượu chè, mẹ bỏ đi biệt tăm, tới cả nhà ngoại cũng không còn, con bé đã bơ vơ từ khi ở Trái đất rồi. Giờ một thân một mình xuyên không qua thế giới xa lạ này, giữa vùng đất vừa gần gũi, vừa cách xa nghìn trùng, tim nó thắt chặt lại, đau lắm! Tại sao… vẫn là giọng Nam Bộ, vẫn những tên tuổi, món ăn quen thuộc mà tivi vẫn chiếu, mà nó lại thấy bơ vơ, lạc long quá thế.
Phải rồi, dù có giống tới thế nào đi nữa, đây cũng có phải nhà mình đâu? Kể cả giống nhau, giống đến kiến trúc, ẩm thực, đây vẫn là Đế quốc Liên Hiệp, không phải Việt Nam. Và Viêm, ở đây, một mình giữa vùng đất lạ này. Không thân thích, không họ hàng, nó cô độc. Bạn bè… liệu Mộc Ma với cu Thiên có phải? Nó không biết nữa, một đứa như nó, có khác gì người thừa?
Nhà Giao Long, dù chỉ có “ba” mẹ con, vẫn là một gia đình. Con chột cũng… chắc cũng coi là con Tổng lãnh mà. Ai cũng có vợ chồng, con cái đuề huề cả. Cậu Trung có vợ rồi, chắc cũng được đứa con, rồi Tổng lãnh, Hồng Ma nữa, chỉ có nó đơn độc. Không bao giờ Viêm có thể được cảm nhận tình mẹ một lần nữa, không bao giờ nó được ôm như vậy. Ở đây hay ở đó, vẫn luôn chỉ có nó, vì nhỏ biết, khi đã chìm vào bóng tối thì tới cái bóng cũng bỏ mình mà đi.
Bất giác, Hồng Ma kéo Viêm sát vào người mình. Dù ở trên tàu, chỗ này vẫn khá lạnh, nhưng… ngồi gần cô ta, con bé lại thấy ấm lạ thường. Trùm chiếc áo choàng da qua vai đứa nhỏ trạc tuổi con mình, Hồng Ma giữ nó trong vòng tay vừa to lớn, mạnh mẽ của cha, vừa thân thương, ấm áp của mẹ. Đầu Viêm ép sát ngực cô, chạm vào chiếc túi áo may phía trước, nhưng con bé không để tâm nữa. Nó đang sốc, sao tự nhiên cô ta làm vậy? Cái áo choàng này phủ qua vai nó, nhưng thực sự thì chính tay phải cô ta mới đang ôm con bé.
Hơi ấm… Hơ, ấm? Đúng rồi nhỉ, Viêm nghĩ vẩn vơ, hôm qua cũng vậy mà. Giao Long khiến nó sợ hãi, kinh khiếp với vẻ lãnh đạm, băng giá bao nhiêu thì Hồng Ma lại là người sưởi ấm tâm hồn đứa nhỏ bấy nhiêu. Từng hơi thở, từng cử động, đều giống như ánh lửa hồng sưởi cho tâm hồn tưởng chừng đã quá giá băng, đã không còn có thể cảm nhận tình yêu của nhỏ.
Ngồi trong vòng tay Hồng Ma, nó thấy người từ từ nóng ran, từ ngực lan xuống bụng, lên đầu rồi đi khắp cơ thể, tuần hoàn như dòng máu nóng vẫn luôn hững hờ chảy bên trong. Nhưng khác với cảm giác khó chịu, bỏng rát khi Mộc Ma lần đầu giám định thuộc tính, cũng không phải cảm giác như lúc mợ Dung kiểm tra, cái nóng này thực sự rất dễ chịu. Không hề đau đớn, nó rất nhẹ nhàng, cùng với bàn tay mềm mại, ấm áp giữ lấy vầng trán kia.
Đã lâu lắm rồi, Viêm mới lại thấy lòng bình an thế này.
Lim dim mắt, nhỏ khẽ kêu:
– Mẹ ơi…
“Hử? “Mẹ” à?”
Khẽ mỉm cười, Hồng Ma hơi nhướng mày khi nghe Viêm thỏ thẻ một mình. Đôi mắt hiền từ, với ánh nhìn xuyên thấu những nỗi đau trong tim người khác, nhìn Viêm như thể đó chính là con mình vậy. Cô có Mộc Ma rồi, và vì đã kết hôn với Giao Long, cu Thiên cũng có thể coi là con mình. Bây giờ, Viêm ở đây, liệu có khác gì? Khẽ thở dài, Hồng Ma không quan tâm nữa. Cũng như vợ mình, cô không bận tâm những thứ nhỏ nhặt, tiểu tiết ấy. Cuộc đời Viêm, cô chỉ nghe vợ kể, và đọc trộm ký ức con bé. Người mẹ đã sinh ra nó, và cũng bỏ nó đi, cô biết chứ. Rất rõ là đằng khác. Nhưng bây giờ chưa được, chưa thể nói nó biết.
Dẫu thế, gương mặt ấy, trong tiềm thức Viêm, Hồng Ma nhớ như in, hệt như mới hôm qua thôi. Cô biết mẹ con bé, biết cả sự thật đằng sau, nhưng bây giờ tốt nhất không nên nói. Có lẽ mãi mãi không nói thì tốt hơn, cho cả nó, mình và tất cả những ai liên quan. Bởi mẹ Viêm, người phụ nữ tên “Nguyệt”, đã từng đi cùng Hồng Ma rất lâu rồi. Người ấy đã biến mất, nhưng dòng máu ấy vẫn cứ chảy, mang theo mầm mống của Huyền Viêm, đi từ huyết quản Hồng Ma mà truyền vào đứa trẻ này. Ngọn lửa tai ương, biểu tượng của bóng tối… nhỉ?
Mà, có quan trọng gì đâu!
“Nguyệt” đã biến mất khỏi nơi đây, rời xa Hồng Ma, và cũng khuất bóng nơi Trái đất. Nhưng Viêm vẫn ở đây. Ngay cạnh cô, cùng Giao Long, Thiên, Mộc Ma và đám loi nhoi ngoài kia. Không quan trọng con bé là con của nó, hay chỉ là vô tình giống nhau – giống đến kỳ lạ, cô vẫn sẽ chấp nhận. Coi Viêm là con hay “cháu” mình đều chẳng là vấn đề, đứa trẻ này bây giờ cần nhất chính là người mẹ.
Nghĩ thế, Hồng Ma lại cười. Mẹ ấy à? Đúng, nó cần một người mẹ. Nhưng không phải cô, người quá nóng. Viêm giống như ngọn lửa đỏ, nó cần một người tĩnh lặng như mặt hồ chiều thu để kiềm chế lại, chỉ ra khiếm khuyết và giúp nó phát triển. Cô chỉ có thể đứng hỗ trợ thôi, hoặc nắm tay nó dắt đi như người “thầy”, còn “mẹ”, chỉ duy nhất con mắm đó phù hợp.
Lại nhìn ra, Hồng Ma thấy vợ mình vẫn đang ôm con. Không, nhầm to! Cu Thiên lăn ra ngủ rồi, và Giao Long, vì thế này thế khác, đã không đứng lên mà cứ ngồi lỳ đó, ẵm thằng cu trong tay!
Ôi lòng mẹ bao la như cái sàn tàu, con ngốc đó không biết để thằng bé xuống đất hay chỗ nào à? Giường… À quên, Hồng Ma quên, chỗ này làm gì có giường cơ chứ? Giờ chẳng lẽ bỏ thằng cu vô quan tài, mà thế cũng không xong! Cái hòm ấy là thùng đựng đồ linh tinh, còn ngày thường Giao Long toàn ngủ dưới sàn mà. Ôi con vợ… Hồng Ma đập tay vào mặt, nếu biết trước sẽ có lúc khó đỡ như vầy thì cô ép nó mua cái giường, hay võng, ván,… gì đó đàng hoàng chút rồi!
Thôi, hối hận gì đó giờ cũng được gì đâu. Chỉ có thể thế này thôi.
Nghĩ sao làm vậy, Hồng Ma đứng phắt dậy, dẫn Viêm vén màn bước ra ngoài. Nhìn thấy họ, Giao Long cũng chẳng ngạc nhiên. Khác với khả năng đọc suy nghĩ của mẹ con con chồng, Giao Long thậm chí còn có thể “quét” một vùng mấy trăm mét trên dưới trái phải, ba trăm sáu mươi độ không lọt mất gì. Thế nên, cô biết nãy giờ hai cô cháu kia đã ngồi coi tất cả, biết luôn những suy tư trong đầu Viêm, thấy cảnh Hồng Ma ôm nó, và cả những điều vớ vẩn con tóc đỏ dở người ấy lảm nhảm trong đầu nãy giờ. Dĩ nhiên, Hồng Ma cũng biết vợ mình nhìn cả rồi, nên cô mới bước ra, tự tin như một vị thần thế. Giữa hai người chẳng có gì để phải che giấu, mà dẫu có muốn cũng giấu không xong.
Nắm tay Viêm, Hồng Ma dẫn đứa con nít vẫn chưa hiểu rõ sự tình ra trước mặt Tổng lãnh. Giao Long vẫn ngồi đó, nhưng thay vì để con trên vai, người mẹ mặt lạnh tanh đã đưa cu cậu xuống, ngồi vào lòng mình. Đôi chân bắt chéo lên, còn tay trái giữ bụng nhóc Thiên, cô hơi nheo mắt nhìn Viêm, rồi lại liếc lên Hồng Ma. Bà mắt đỏ gật đầu. Sau đó, cô ngồi xuống, ngay đối diện vợ mình, kéo Viêm ngồi theo. Tựa lưng vào chiếc quan tài, Hồng Ma trông giống như ma thần xuất thế, với vẻ mặt hiền từ, đôi chân kiết già, tay để trên đùi nhưng ánh mắt lại đầy toan tính, áo choàng ma mị và cặp sừng lớn trên đầu khiến ai trông đến cũng phát khiếp. An tọa rồi, cô mới nói:
– Xong cả rồi nhỉ?
– Rồi.
Khẽ gật đầu, Giao Long đáp. Đoạn, cô lấy trên chiếc bàn gỗ xuống tờ giấy, đưa Viêm coi. Là chữ viết tay. Cũng may lần này không phải cái kiểu viết lộn xộn của cô ta, nên nhỏ đọc xong khá nhanh. Nhưng… nó không dám tin vào mắt mình nữa! “Giấy xác nhận quyền nuôi con” dành cho những người nhận con nuôi? Bên dưới, tên người nhận nuôi ghi rõ ràng là Phạm Huyền Giao, nhưng chỉ có mục mẹ. Phần cha và con bỏ trống, cả chữ ký cũng chưa có. Cơ mà “nhận nuôi con”? Họ định nhận ai à? Hừm… Viêm không biết, có lẽ chuyện này có trước khi nó xuyên không? Mà, chuyện nhà họ, sao mình lại có thể ngồi đây nghe cơ chứ? Vẫn nên rời đi thì hơn, sau cùng thì ở đâu mà chẳng vậy…
– Ngồi đó cho ta.
Bất thình lình, Giao Long cất giọng, hướng ánh mắt đen sâu thẳm thẳng về Viêm. Một tay xoa đầu Thiên, tay kia giữ thằng bé, cô bảo giấy nhận nuôi này đã được chuẩn bị từ trước, cụ thể là khoảng ba hôm trước khi Viêm quyết định rời Trái đất. Cô chép miệng:
– Thế giới này không phải là mấy cái light novel nhảm nhí đó. Không có chuyện đứa trẻ mồ côi, bỗng dưng xuất hiện lại có thể vươn lên với những thứ “gian lận” mà ông thần bà thánh này kia cho đâu. Viêm, nhóc cần một gia đình. Không có gia đình, nhóc sẽ chỉ là cái bóng mờ nhạt thôi.
– Dạ…?
Nghe những lời đó, trái tim Viêm như vỡ vụn. Rốt cục, những mảnh vỡ cuối cùng của light novel mà nó cố bám víu vào đã hoàn toàn bị đập tan. Đây rốt cuộc vẫn là “đời thực”. không phải những cuốn truyện có nhân vật chính bá từ đầu tới cuối, hay kiểu mồ côi này kia. Một “gia đình”, thành phần cơ bản của xã hội, không những giúp nó phát triển, mà còn trao cho nó, ít nhất, một nơi để trở về.
Một nơi được gọi là “nhà”, với những người thân sẵn sàng dang tay ôm con bé vào lòng, xoa đầu, thơm lên mái tóc cùng giọng nói dịu dàng “Mừng con về nhà”. Những thứ đó, Viêm cứ ngỡ chỉ có trên phim Hàn, hay mấy bộ truyện Nhật sướt mướt, câu nước mắt này nọ, ấy thế mà giờ nó lại đang ở ngay trong tình cảnh ấy. Mấy lời Giao Long thốt ra, đã đánh động tâm can Viêm, và cũng phá bỏ hết ràng buộc với suy nghĩ ảo tưởng light novel. Gia đình…
– Tự nhiên dồn dập thế nó chịu không nổi đâu!
Giơ tay phải lên, Hồng Ma lại quàng qua vai Viêm, kéo con bé lại gần. Cười hà hà, cô trưng ra cái bản mặt khinh khỉnh đầy kiêu ngạo mà nhìn Giao Long, người lúc này đã hoàn toàn trở thành “Thi Hoàng” lạnh lẽo. Nhưng giữa cái lạnh thấu xương ấy, Viêm vẫn thấy, cơ hồ, như có ngọn lửa đỏ lập lòe. Tận sâu bên trong. Khác hẳn với Hồng Ma, lúc nào cũng như Hỏa Diệm Sơn, Tổng lãnh lại điềm tĩnh hơn, với chỉ duy nhất chút cảm xúc hiếm hoi mà phải để ý lắm mới thấy được.
Vỗ vai Viêm, Hồng Ma cười cười, bảo:
– Nhóc, muốn làm con bọn ta không?
– Dạ…. Cái gì ạ?