“Đã bắt đầu rồi.”
Ngồi trên chiếc ghế giữa đài chỉ huy, Giao Long đưa mắt nhìn ra ngoài. Hồng Ma đang được tiếp tế, cũng không có gì, chỉ là đạn dược và đống đồ ăn cho những đứa không phải thi quỷ dùng. Cô quan tâm tới một điều khác, điều mà chỉ khi lơ lửng trên không mới trông thấy được, hay cùng lắm là phải cao hơn mặt đất kha khá.
Khoảng một nửa lực lượng của Không Hạm đội 6, từ khắp các căn cứ trên U Minh, đang tề tựu về điện Cây Quế.
Ba trăm hai mươi tàu, cộng với hai trăm chiếc zeppelin được Trung ương chia từ tổng hai ngàn mấy tàu ấy, trong hai ngày tới sẽ tự tập về đây, cùng thủy thủ của chúng. Ngày thứ ba, lực lượng khổng lồ này sẽ cùng Hồng Ma ra Bắc dự cuộc tập trận thường niên. Năm nay, cô đã huy động quân lực lớn nhất trong vòng cả một trăm năm qua để tham dự chiến dịch này, trong bối cảnh Hợp Chúng quốc Columbia đang từng bước chuyển mình thành một siêu cường thực sự và Yamato xem chừng muốn tham gia vào cuộc chơi quân phiệt hóa Nhà nước. “Không được.”, cô cắn môi, nghĩ bụng, “Columbia thì có thể cho qua nhưng bọn Yamato đó thì không. Cái đám ảo tưởng chủng tộc đó sẽ chỉ làm loạn thôi. Lần này phải dằn mặt mới được… Ông cũng nghĩ vậy phải không, Tổng lãnh Linh Giang?”.
– Quyết thắng!
Cửa mở ra. Một cô gái trẻ, trông chừng hăm lăm, hăm sáu bước vào, đưa tay chào Giao Long. Buộc cao mái tóc đen tuyền thành chiếc đuôi ngựa sau ót, cô ấy đeo cặp kính to tròn, mái trước còn kẹp thêm mấy chiếc kẹp nhỏ màu hồng phấn. Khoác trên mình bộ quân phục tiêu chuẩn màu xanh đen của Đế quốc Liên hiệp, nhưng không có cái áo bành tô đặc trưng, cô ấy bước vào, để lộ ra cổ tay áo với hai chiếc cúc nhỏ và bốn vòng vàng, ba vòng nhỏ nằm trước vòng thứ tư to hơn, lùi xa về phía khuỷu tay hơn những chiếc còn lại.
Tay cô để trần, phô bày toàn bộ đôi bàn tay trắng muốt, không chút gân guốc, thậm chí móng còn được cắt dũa gọn gàng chứ không để dài ngoằng ra hay dính đầy bụi bẩn như mấy tên bê tha ngoài bến cảng. Cầu vai vàng rực, dập nổi ba ngôi sao năm cánh với một đường thẳng dài xuyên qua khẳng định hoàn toàn, người phụ nữ này là một Thượng tá.
Không hề nhìn lại, Giao Long cũng biết cái giọng khò khè như cảm họng đó là ai. Nguyễn Ngọc Kim Liên, đứa con lớn của bà chị họ nhà mình, lại sắp lên để phàn nàn về mấy kế hoạch sắp tới đây mà. Thực sự, không có Hồng Ma ở đây nên cô cũng chả muốn quan tâm tới đứa cháu sách vở kia. Một người lính cứng nhắc, y như mẹ nó, đó là những gì cô luôn nghĩ về cháu mình. Bây giờ, chỉ việc ngả người trên ghế, và ba giây sau, cô sẽ nghe…
– Thuyền trưởng! – Liên lên tiếng ngay, đúng như Giao Long tính – Dì… Cô nghĩ gì mà lại rút quân lực trấn thủ hai bang Nam Đảo để đưa vào tập trận vậy? Vùng Nam Đảo là cái khiên của chúng ta, bây giờ cô đem hết các phân hạm đội ở đó đi thì còn gì thủ được? Lỡ các quý tộc địa phương nổi dậy, hay Albion từ Australistz đánh úp lên thì sao? Cô không tính tới chuyện…
– Liên.
Cất lời. Giao Long cắt ngang lời cháu mình. Cô biết quá rõ những gì nó sẽ nói. Vùng Nam Đảo, với hai bang lớn Nam Đảo Đông, Nam Đảo Tây và nhiều lãnh địa nhỏ do các quý tộc từ bá tước trở xuống cai quản, vừa là lá chắn bảo vệ toàn Đế quốc Liên hiệp khỏi mối đe dọa của Australistz thuộc Đế quốc Albion, vừa là cái yết hầu của đường thủy thế giới khi nó trấn giữ eo biển Malacca và toàn bộ biển Đông. Giữ được Nam Đảo đồng nghĩa với việc khống chế tám mươi phần trăm sự lưu thông hàng hóa thế giới, nhưng mất nó thì Đế quốc Liên hiệp sẽ hoàn toàn nằm trong tầm hoạt động của Hạm đội Viễn Đông Albion, và đó là điều ai có và biết dùng não thì đều không muốn xảy ra.
Khi đó, Giao Long nói, chỉ đứa ngu mới không hiểu được vai trò của Nam Đảo.
Hơn một trăm năm trước, Nam Đảo được ông nội Giao Long, khi ấy là Tổng lãnh U Minh, chiếm được từ tay Gaullia. Từ đó, suốt cả thế kỷ, nhà họ Phạm đã luôn chú ý phòng ngự khu vực này. Không chỉ vì tính chiến lược trong cả kinh tế và quân sự, mà còn vì nguồn tài nguyên dồi dào của nó. Nam Đảo, với hàng ngàn hòn đảo khác nhau, là cả một kho tàng các loại tài nguyên như cao su, đất hiếm, kim loại, gỗ, lãnh hải nhiều thủy hải sản,…
Và đặc biệt, Nam Đảo sở hữu rất nhiều quặng đá linh tử, nguyên liệu chính để pha chế nhiên liệu chạy tàu. Gaullia từng đem quân sang cướp hồi một ngàn tám trăm bảy mươi, mười năm trước khi cô ra đời, và lần nữa trong cuộc Đại chiến Gaia năm một ngàn tám trăm chín mươi chín. Cả Albion cũng thèm khát vùng tài nguyên này, nên từ lâu, hạm đội U Minh và bây giờ là Không Hạm đội 6 đã phải dùng phần lớn lực lượng để trấn thủ nó rồi.
Vì vậy, cô hiểu điều cháu mình lo là có căn cứ. Nhưng với cái bộ óc của kẻ đã mang hạm đội đi rải clo hẳn một chiến tuyến và chuyên có những chiến thuật không ai ngờ nổi, Giao Long không hề lo lắng. Vẫn không quay lại, cô mỉm cười, nói:
– Ta tự có cách. Mà ở riêng thì cứ gọi dì đi.
– Cách? Cách gì? – Liên trợn mắt hỏi – Dì chỉ có điên thôi, chứ cách đâu ra? Theo những gì người ta dạy, thì phải luôn duy trì ít nhất bốn trăm chiến hạm bay cùng lực lượng biển để bảo vệ các đảo! Dì không những rút gần hết các phân hạm đội về đây, lại còn không để tâm tới khu vực đó sao? Nếu Trung ương biết thì dì tính giải thích thế nào?
– Vậy, theo con thì ta nên làm gì?
Hỏi tới đó, Giao Long khẽ cười khẩy. Mà cô lâu lâu cũng thấy mình não tàn khi cho con nhóc ấy leo lon nhanh quá, trong khi nó còn chưa có kinh nghiệm thực chiến bao giờ. Nếu để đúng, thì bây giờ Liên mới chỉ thượng úy thôi. Có vẻ việc dùng quyền Tổng lãnh để can thiệp và thăng chức cho người thân đã gây phản tác dụng rồi. Liên vẫn còn trẻ và bồng bột, chưa thực sự nhận thức được tầm chiến lược của những kế hoạch lớn. Mà lần này việc tập trận đã được chính Hoàng đế thông qua, nên không thể muốn thay là thay ngay được. Giao Long thực tế đã đẩy mọi thứ vào thế “sự đã rồi”, nên giờ cháu gái có la làng cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa cả.
– Ơ… Ừm… Chúng ta… nên…
– Nên gì? – Cô hỏi – Kế hoạch đã được Hoàng thượng và Bộ Tư lệnh Trung ương thông qua. Con muốn thế nào?
– Con… con… không biết…
Cứng hết họng, Liên không biết nên nói gì cho đặng. Đúng như Giao Long đã nghĩ, cháu mình vẫn còn non và xanh lắm. Nhưng cô không muốn hạ cấp bậc Liên, chưa phải lúc. Phải luôn có một con dê tế thần, và Giao Long biết mình nên chọn ai. Cô không nói ra, nhưng Hồng Ma, người bạn thân tới mức tưởng như chị em sinh đôi, đã nhìn thấu điều đó. Một vật tế dĩ nhiên phải đảm bảo làm yên lòng quân, vậy thì còn gì tốt hơn dùng chính người thân?
Ngồi trên ghế, đầy tàn bạo, Giao Long mỉm cười. Bẻ cổ vài cái cho đỡ mỏi, Giao Long bảo, giọng đều đều:
– Xong rồi thì lui ra đi. Khỏi chào.
– Dạ…
Thất thểu, Liên bỏ ra ngoài. Còn lại một mình, bây giờ Giao Long mới thấy thật thư thái. Ngả người trên chiếc ghế thuyền trưởng lưng cao, cô lim dim mắt, để ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào gương mặt xanh xao đầy chết chóc. Mái tóc đen dài rũ xuống trước mặt, phủ cả lên bộ ngực căng phồng, ôm lấy bờ vai xuôi xuôi của người phụ nữ ngoài bốn mươi. Khẽ thở dài, cô chống má lên tay trái. Còn lâu lắm cái đám nướng khét giường kia mới dậy, Hồng Ma thì đi chăm con rồi, nên ít ra ba tiếng từ bây giờ là khoảng thời gian thư giãn ít ỏi của cô. Phải tranh thủ thôi, ba tháng tới sẽ bận rộn lắm. Cuộc tập trận, mọi thứ sẽ diễn ra như đã tính. Còn việc thay đổi lực lượng…? Hừ, tính cả rồi.
Hơi lắc đầu, Giao Long bỗng mở trừng mắt. Coi chừng cô nhớ ra cái gì quan trọng lắm. Đứng phắt dậy, cô đi khỏi ghế thuyền trưởng, đi xuyên qua cả lan can kim loại của cầu chỉ huy. Rảo bước giữa không trung, cô đi qua cầu quan sát và cả vùng tác chiến, vượt khỏi tường giáp dày, tiến ra ngoải.
~oOo~
– No… căng luôn… Hơ… Hơ…
Vừa rên vừa nằm gục mặt một cách vô cùng thiếu nữ tính trên chiếc bàn ăn sáng, Viêm măm no đến không thể no hơn. Ních đầy bụng bằng một tô bún cá lóc đồng. Nó chưa từng đi xuống Tây Nam Bộ bao giờ, nhưng với những mảnh kiến thức vụn nát cóp nhặt từ tivi, báo chí và mấy lần xài ké máy tính bảng của đám con nít trong xóm, Viêm thấy loại bún này khá giống bún cá Long Xuyên, mà thực tế thì nó chưa bao giờ, và có lẽ là không bao giờ, có dịp ghé răng vào.
Cá lóc đồng, coi bộ ở đây ưa ăn món này, được tách riêng đầu với thân, hơi xào qua nghệ rồi mới để ăn cùng bún. Nước lèo rất ngon, ngọt vị cá đồng, cái vị mà mấy thứ cá nuôi tanh rình bán đầy chợ Hòa Hưng sẽ không bao giờ có thể sánh bằng. Viêm biết nghĩ thế cũng hơi nghiệt, nhưng sự thật nó thế, chối đi đâu? Cá nuôi luôn tanh và bở hơn cá đồng, chắc tại chúng bị nhốt trong bè và ăn mấy thứ tào lao.
Mà không riêng cá, bún cũng rất ngon. Nước lèo không hề có chút gì của bột ngọt, toàn bộ là thịt cá lóc ra, có thêm hương thanh thanh của rau thơm, bông chuối đỏ và rau muống xanh bào mỏng, ăn vào vừa giòn vừa mềm. Sợi bún vàng óng, khác với bún trên Sài Gòn trắng tinh, cái màu xàng xàng như lúa này đã kích thích Viêm từ lần đầu tận mắt trông thấy rồi. Ăn chung với miếng chanh mọng nước và bát nước mắm me, cái hơi nóng vẫn còn nghi ngút khói từ bát bún xộc một phát thẳng lên đầu Viêm, làm nó ấm hết cả người, mặc cho trời lúc này vẫn còn se se lạnh. Mà ngon nhất là ăn bún, có sự hòa quyện giữa vị cá với rau, thêm cái chất mặn mặn, chua chua mà cũng có phần ngọt của nước mắm làm nó tưởng như vừa được đi ăn… nhà hàng xong!
Kéo kéo cổ áo bà ba, Viêm cố làm người mình mát chút nào hay chút đó. Mồ hôi tuôn ra không nhiều, gió đương thổi, nhưng cũng chỉ làm nó thấy nguôi chút đỉnh. Bộ đồ này, và cái yếm phía trong, dù rất thoáng thì cũng không khiến nó đỡ hơn là mấy. Nhỏ nghĩ bụng, thật may vì đã cởi cái áo khoác kia ra, không là giờ lại ướt nhẹp như lúc mới dậy mất. Thậm chí, nóng quá, nó tháo luôn hai cúc trên cùng cho đỡ nực. Nằm ép mặt lên chiếc bàn đá lạnh tanh, Viêm cho đầu mình xả nhiệt phát, nhưng vẫn không khá hơn là bao, vì đầu vừa nguội thì cái bụng no căng lại bị ép, khiến nó tức bụng và mồ lôi lại tuôn.
Ngồi phía đối diện, Mộc Ma hơi ngả người trên ghế, tay phải để trên bụng, thậm chí còn tháo hết cúc áo ra, chỉ chừa lại mỗi chiếc áo yếm bên trong. Nhỏ căng bụng rồi, và hơi nóng khiến bản mặt nó đỏ còn hơn cả quả đầu và hai cái sừng kia nữa. Ngửa mặt lên trời, con bé thở từng hơi nặng nhọc, cái miệng cứ nhoẻn nhoẻn lên như mới phê pha gì đó xong, còn miếng bịt mắt thì bị mồ hôi trán tuôn ra làm muốn tuột khỏi mắt trái. Ăn xong mười phút rồi, tới cả tô cũng dẹp hết, vậy mà cảm giác nóng và cứng ruột vẫn còn. Cả Viêm cũng nóng, mà đây là chúng nó ngồi ăn ngoài hiên phía trước khu nhà ở, ngay hướng đón gió và trời còn mát đấy, chứ còn chẳng phải ăn trong nhà!
– No… Nóng… Đuối… – Ráng rặn từng chữ, Viêm nói như cầu cứu bạn mình.
– Mình cậu… chắc…? – Mộc Ma nặng nhọc nói – Tớ… đầy…
– Khỏi… ăn trưa… luôn…
– Ừ… Ừ…
No đến nứt bụng, mấy bà nhỏ ngồi than thở như đúng rồi. Tuy nhiên, khác với hai chị lớn, cu Thiên lại không hề tỏ ra mệt mỏi chút nào cả. Chính ra, nó đã khác người từ đầu rồi. Trong khi Viêm và Mộc Ma ăn bún, thằng nhỏ được chuẩn bị riêng cho một phần tiết canh vịt, bên trên có rắc đậu phộng rang và ít ray thơm ăn kèm. Dù tối qua đã nghe Mộc Ma kể nhưng Viêm vẫn không khỏi tái mét cả mặt mày khi lần đầu thây bát tiết đỏ ngầu, bên trên lềnh bềnh các hạt lạc rang nửa chìm nửa nổi cùng màu xanh của lá cây, và nó đã phải kiềm chế lắm mới không bỏ bữa sáng vì cái món “đặc biệt” đó.
Nhìn cách nhóc Thiên tay ôm bát, tay cầm muỗng múc ăn ngon lành, Viêm không khỏi sởn tóc gáy, nổi da gà trước sự bá đạo và đáng sợ của cu cậu. Bé con không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn xì xụp húp tiết canh trước mặt Viêm, và dù máu dính lại trên mép, bé ấy vẫn liếm sạch trơn. Thậm chí, cu Thiên còn vét cái tô tới mức tưởng chừng như chẳng cần rửa cũng sạch. Không còn gì sót lại ngoài chiếc bát sứ trắng tráng men xanh trông vô cùng đắt tiền và cái thìa kim loại mà Mộc Ma bảo, đó là thứ rất quen thuộc với người U Minh từ rất lâu rồi chứ chẳng hề “tân thời” gì như Viêm nghĩ cả.
– Ài, đỡ no rồi!
Bật thẳng dậy, Mộc Ma nói ngay. Đoạn, nhỏ cài khuy cái áo sơ mi lại, sau đó là chiếc áo lính bên ngoài. Mấy ngón tay thuôn búp măng thoăn thoắt luồn nút áo vào lỗ, gài dọc một hàng bên phải, để hàng khuy bên trái bỏ trống. Viêm không ngạc nhiên nữa, vì giờ nó biết cái kiểu áo ấy có khuy và lỗ cài ở cả hai bên rồi. Nhìn cái mặt tỉnh bơ của con bạn, Viêm đoán chắc nhỏ đó tiêu sắp xong rồi. Thiệt tình, Viêm nghĩ, mấy yêu quái toàn dân tiêu hóa nhanh vậy sao? Mới mấy phút trước còn đang làm con cá thả ngửa, vậy mà giờ đã tỉnh bơ rồi cơ à? Đúng là đáng sợ, cái sức ăn và sức tiêu hóa của mấy người này… À khoan, họ có phải “người” đâu nhỉ?
– Thô lỗ quá nha! – Mộc Ma tự dưng phồng má, nằm tì luôn lên bàn – Ít ra thì tớ đang trong dạng người đó chứ!
– Hể? – Viêm hơi ngẩng lên – Lại… à mà thôi, mà dạng người là sao chư? Cậu… còn dạng gì khác á?
– Bí mật!
Nháy mắt, Mộc Ma chuyển ngay chủ đề. Nó bảo bây giờ Viêm có biết cũng không sao, nhưng chuyện này chính ra là tin tuyệt mật mà ngay cả các chỉ huy từ thượng tá trở xuống cũng không thể moi ra.
– Tin gì? – Viêm sáng rỡ mắt, hiện rõ chữ “Hóng” trên mặt.
– Ba ngày tính từ hôm nay, một nửa Không Hạm đội 6 sẽ theo thuyền trưởng ra Bắc tiến hành tập trận! – Mộc Ma hí hửng bảo – Tuyệt chứ? Cậu sẽ không thể thấy một lực lượng nào lớn vậy đâu! Xích Quỷ, Chi Lăng, Xương Giang, Bạch Đằng, Định Quốc,… và nhất là mẹ tớ sẽ tham gia! Quy mô lần này nghe nói là lớn nhất trong cả trăm năm qua đó!
– Hả?
Tròn xoe mắt, Viêm không dám tin vào điều mình mới nghe. Ba trăm hai mươi tàu? Mấy cái tên kia… Xích Quỷ với Định Quốc thì nó biết rồi, vậy số cón lại chắc là tên mấy lớp tàu nhỉ? Hồng Ma sẽ tham gia, vậy tức là cái đội khu trục hôm qua sẽ theo hộ tống luôn. Viêm không ngạc nhiên lắm trước quy mô hoành tráng ấy, nhưng ba trăm hai mươi tàu trên tổng quân sáu trăm ba mươi bảy thì… Đó cũng là một tỉ lệ khá lớn rồi. Nếu nhân đôi lên thì nó sẽ chỉ nhiều hơn quân số thực tế ba tàu thôi. Nhỏ nghĩ, sai lệch chút đỉnh cũng không ảnh hưởng tới quy mô khủng của mấy Không Hạm đội này đâu nhỉ?
Nhưng khoan!
Ban nãy, rõ ràng con chột có nói một câu mà Viêm không hiểu!
Đập bàn, Viêm chồm dậy, hỏi ngay:
– Sao cậu biết? Cậu vừa nói là chỉ từ đại tá trở lên mới được biết tin này cơ mà?
– Đặc quyền của tớ! – Nháy mắt, Mộc Ma đáp – Tớ đã “khủng bố tinh thần” Oa Lân tới khi chị ta chịu khai!
– Hả? – Viêm tròn mắt, há hốc mồm – Nhưng hôm qua rõ ràng cậu sợ chị ấy lắm mà?
– Sợ? Tớ? Xí!
Nguýt một phát rõ to, Mộc Ma tự hào vỗ ngực bảo mình chỉ ngán Oa Lân khi chị ta có hai thím “bảo kê” sau lưng, còn nếu một đấu một thì Oa Lân tự động kèo dưới luôn! Bởi lẽ, Oa Lân và khoảng một triệu thi quỷ khác dưới quyền Hồng Ma cũng chịu một phần quyền kiểm soát của Mộc Ma, tuy không tới mức gọi là trung thành tuyệt đối nhưng vẫn phải chịu thua cô chủ nhỏ. Tuy nhiên, mọi thứ sẽ khác nếu như Masami hay Hương Hương ở phía sau chống lưng. Một người có hỏa lực kinh hoàng, người kia là thi vu và đã lĩnh hội được những thứ cơ bản của thứ mà mẹ nhỏ gọi là “Tử linh Thánh pháp”, chỉ cần một trong hai hỗ trợ là Oa Lân dư sức cho Mộc Ma nhai hành trừ cơm. Hôm qua, cả ba người đó còn đi chung với nhau, và tuy Oa Lân là đại tá, cô ta mới là “cáo mượn oai hùm”. Hùm thôi đã khủng, hai người đó lại là trò cưng của mẹ và hậu duệ rồng thần, ai kham nổi?
Nghe tới đó, Viêm cười khẩy. Thậm chí cu Thiên đang ngồi phỡn cũng nhìn qua Mộc Ma, nhìn cái bản mặt dày hơn lốp xe của bà chị đầu sừng suốt ngày bị nó ám kia đang dày lên ngang với cả giáp chiến hạm. Mộc Ma, Viêm nghĩ bụng, không biết xấu hổ thiệt sao?
Trề môi ra, Viêm nói:
– Ra cậu là thể loại ăn hiếp người làm và teo khi thấy đối thủ mạnh à? Mặt dày!
– Mặt dày! Mặt dày! – Bé Thiên tròn mỏ hùa theo, chỉ thẳng mặt Mộc Ma.
– Đừng nói vậy chứ! – Mộc Ma hất mặt lên trời, nói tiếp – Tớ có quyền biết, vì mẹ tớ là nhân vật thứ hai trên tàu!
– Con ông cháu cha. – Viêm lại móc.
– Không phải! Nó là… là đặc quyền của tớ, hiểu chưa? Đặc quyền!
Hét toáng lên, Mộc Ma nhìn như chực khóc. Nhưng chỉ sau một lần hít sâu, nhỏ đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có, đến cả gương mặt cũng bớt đỏ dần. Nó ngồi ngay lại, rồi với kỹ năng ôm cua siêu hạng không biết là học của Hương Hương hay ai, nhỏ đẩy cuộc chém gió sang một hướng hoàn toàn khác. Mộc Ma nói chi tiết về cuộc tập trận thì có đánh chết Oa Lân cũng không khai nên nó chỉ biết số lượng tàu tham gia từ Không Hạm đội 6 cũng như thời điểm khởi hành.
Mà có vẻ ngay cả mấy đại tá cũng không biết chi tiết về kế hoạch, khi Oa Lân hoàn toàn mù tịt thời gian tới cũng như địa điểm gặp mặt. Vì vậy, Mộc Ma nói, với sự suy đoán kỳ dị của mình, rằng chỉ những chỉ huy cấp cao, từ Phó Đề đốc trở lên, mới được biết về việc này. Viêm không hỏi thêm, nhỏ không muốn cắt ngang bạn mình, còn nhóc Thiên hoàn toàn không quan tâm. Đối với nó, chuyện đó chẳng hơn gì những thứ người ta nói vui ngoài quán nước gần cảng hàng không cả.
– Rồi, tớ biết rứa thôi! – Mộc Ma nhún vai – Tin tuyệt mật đã xong!
– Nhiêu đó mà cũng “tuyệt mật” hả trời? – Viêm nhăn mặt, ra vẻ thất vọng ghê lắm, giống mấy điệp viên trên phim vậy.
– Nguồn tin của tớ được vậy thôi, với lại đây là tin tuyệt mật mà!
Kéo Viêm lại gần, và đảm bảo Thiên không nghe được, Mộc Ma mới thì thầm:
– Nếu lọt ra ngoài, tụi mình có thể sẽ ra tòa án binh đó!
– Hả… Ưm!
Chưa kịp hét xong, Viêm đã bị Mộc Ma bịt mồm ngay. Nhỏ biết không thể để cái loa phóng thanh này la làng lên, không là đám bảo vệ nhà tới hỏi chuyện ngay. Lộ ra một phát thế là có cả mẹ nó hay Tham mưu trưởng cũng cứu không được. Viêm chưa biết, nhưng Mộc Ma biết một chuyện cực kinh liên quan tới vụ để lộ bí mật. Nhỏ kể Viêm nghe, bốn năm trước, khi Mộc Ma mới hơn tám tuổi, đã xảy ra một vụ làm rung động cả vùng U Minh.
– Vụ gì? – Viêm hóng ngay.
– Từ từ tơ kể cho! – Mộc Ma nói nhỏ, đoạn liếc ngang dọc rồi tiếp – Thuyền trưởng xử tử chị họ mình!
– Cái… Ưm!
– Nín! Im lặng tớ kể cho, được chớ?
– Ưm… Ưm…
Viêm gật đầu. Khi đó, Mộc Ma mới buông miệng bạn ra, kể tiếp. Nó bảo, khi đó chị họ của Giao Long, vốn là một Đại tá trong Lục quân, đã bí mật bán thông tin tuyệt mật cho kẻ thù chính trị là Hợp Chúng quốc Columbia. Chưa kể, cô ta còn nhúng tay vào việc buôn lậu hơn ba ngàn tấn vũ khí, chủ yếu là các loại súng nạp đạn thoi cũ và đạn dược.
Tuy nhiên, cái nghiêm trọng nhất là đem bán bí mật quân sự, những sách lược chống lại thứ “diễn biến hòa bình” mà Columbia đang đẩy mạnh ở khu vực Trung Đông, kỳ thực là chiêu trò phá hủy từ trong ra, gây lung lay tận gôc rễ bộ máy nhà nước sở tại rồi kết hợp bạo loạn lật đổ để phế truất nguyên thủ, thành lập chính phủ thân họ. Columbia đã thành công cục bộ khi nhiều quốc gia rơi vào loạn lạc, còn họ thì cứ lấy cớ giải quyết tranh chấp để tranh thủ cuỗm đi quặng đá linh tử, loại khoáng sản thiết yếu để vận hành chiến hạm bay.
Đế quốc Liên hiệp khi ấy là đối thủ lớn nhất của Columbia ở phương Đông cả về chính trị, kinh tế lẫn quân sự. Vì vậy, họ đã tìm những người hám tài, dễ lung lay trong bộ máy chính quyền vốn bị truyền thông bên đó gọi là “độc tài”, “quân phiệt” để dùng như gián điệp và ăn cắp bí mật. Hơn một trăm sáu mươi quý tộc, công chức, viên chức và cả quân nhân trở thành tay trong của cái xứ đạo đức giả đó, trong đó có cả chị họ Giao Long.
Nhưng không chỉ bán thông tin, họ còn móc nối nhau tiến hành biểu tình phản đối chính quyền, yêu cầu đa nguyên đa đảng, tăng cường tính “dân chủ” điều chưa bao giờ có ở Đế quốc Liên hiệp. Nghiêm trọng hơn, những vụ biểu tình hướng dần đến bôi nhọ Hoàng đế, phỉ báng chính quyến và thậm chí đập pha nhà máy, trụ sở hành chính Trung ương. Trong hai năm từ khi bùng nổ, đã hơn một vạn người bóc lịch vì tội chống chính quyền, ba mươi tám quý tộc và kẻ có chức quyền bị xử tử theo Luật Hình sự về việc chống đối Nhà nước, với hình phạt cao nhất là tử hình bằng máy chém đối với các thành phần tham gia chống đối Hoàng gia và Nhà nước pháp quyền.
Khi đó, chị họ của Giao Long đã phạm tội nặng nhất là phản quốc. Chiếu theo luật Hình sự, bà ta phải bị chém đầu. Nhưng Tổng lãnh khi đó là ông nội Giao Long, tức là, theo lời Mộc Ma, cu Thiên phải gọi bằng “ông cố” đã bị Giao Long can. Sau đó, chính tay cô ta đã cầm lưỡi lê chém bay đầu chị mình một cách đầy man rợ. Mộc Ma không được trực tiếp chứng kiến, nhưng nghe mẹ kể, khi ấy máu phun ra rất nhiều, nhuộm đỏ cả một khoảng rộng trên bãi xử tử. Cái đầu người chị bị chém rơi xuống đất, nằm lăn lông lốc với đôi mắt mở to, nhìn trối trân về phía em gái, đôi môi còn mấp máy mấy giây nữa mới chịu dừng hẳn.
Nói đến đây, Mộc Ma dừng lại chút lấy hơi. Nói liền tù tì năm phút làm cổ họng nó khát khô. Cũng may, trên bàn vẫn còn ca nước lọc lớn với mấy chiếc ly thủy tinh, nên nhỏ đổ nước ra ực ngon lành. Thấm giọng rồi, nó mới tiếp:
– Vụ đó làm toàn bộ nền chính trị nước mình chấn động ghê lắm cơ! Rất nhiều nhà quý tộc bị thu hồi chức vụ, giáng cấp bậc và cả lãnh thổ, thậm chí bị hạ làm thường dân và không được ở lại đất cũ nữa. Trung ương đã phong thưởng những người có công trong chiến dịch truy quét phản động với chức tước và các vùng đất bị thu hồi đó, riêng thuyền trưởng thì thăng từ Phó Đề đốc lên Đô đốc luôn!
– Hả? – Viêm kêu to, thiếu điều muốn nhảy dựng lên – Sao… sao mà thăng dữ vậy?
– Tại vầy nè! Bình tĩnh tớ kể nghe cho!
Đợi Viêm hoàn hồn, Mộc Ma lại bảo, nhưng lần này nhỏ ẵm cu Thiên bỏ vào lòng luôn. Nó nói, vì đây là chuyện về mẹ bé, nên bé cũng nên biết. Viêm không ý kiến, nó thực ra không hiểu rõ lắm về cơ cấu ở đây, nhưng… Sao phải xách mông lên chạy Đông chạy Tây như mấy nhân vật trong light novel, trong khi ngay bên cạnh mình lại là cái mõ làng chuyện gì cũng biết, tin gì cũng bô bô ra cơ chứ? Nó thầm nghĩ, có khi chính cái con đầu đỏ này mới là đứa đáng quan ngại nhất, vì tin gì cũng nói ra được cả!
“Chỉ là cậu nghĩ vậy thôi, đồ ngốc!”
Mỉm cười, Mộc Ma khẽ liếc nhìn bạn mình. Viêm vẫn còn ngây thơ lắm, nhưng ít ra nó vẫn nhận ra những điều mâu thuẫn khi nhỏ kể hôm qua. Mộc Ma không quên lời hứa, nhỏ chột sẽ giải thích về việc mâu thuẫn khi nói về quân lực Đế quốc Liên hiệp và cả những vấn đề khác, và đặc biệt là cái lí do vi diệu khiến nó được nhận vô Học viện Hàng không dù mình thậm chí chưa học xong Tiểu học. Nhưng thực sự, nhỏ cũng không muốn nói về điều đó, vì kiểu gì Viêm cũng lại bảo nó là “con ông cháu cha” thôi. Mà quái, hình như nhỏ đó có nói một lần rồi mà nhỉ?
Rõ vớ vẩn mà.
Bỏ hết mọi suy nghĩ vu vơ sang bên, Mộc Ma kể tiếp về những chiến công kỳ quặc của Giao Long trong cái cuộc chiến nồi da xáo thịt đó. Bốn năm trước, sự bạo loạn đã bùng nổ thành nổi dậy vũ trang ở nhiều lãnh địa, trớ trêu thay chủ yếu tập trung ở biên giới Đại Việt với lãnh thổ công tước Phiên An, vùng ranh giới Đông Bắc của U Minh. Vì vậy, Giao Long, khi đó đang giữ chức Tư lệnh Lực lượng Cơ động do chính mình đề ra học thuyết và tổ chức huấn luyện, dẫn theo hơn một trăm khu trục, cùng với hai trăm zeppelin đổ bộ và Hồng Ma, tiến hành trấn áp.
Dĩ nhiên, với quân lực vượt trội từ chính điện Cây Quế, thêm quân trán thủ Phiên An cũng là tinh anh từ Không Hạm đội 6 và quân hỗ trợ của Không Hạm đội 1 “Vệ binh Hoàng gia”, tổng quân số tập trung vào cái vùng đó đã lên tới hơn hai trăm ngàn. Giao Long là tổng chỉ huy của toàn chiến dịch mật danh “Tây Sơn”, đã nhanh chóng điều quân nghiền nát lực lượng phản động.
Nhưng ngay khi đó, thủy thủ đoàn chiếc khu trục Đại Bằng, câp dưới của người chị họ, vốn đã che giấu sự phản bội của mình đến tận khi ấy, bất ngờ ra lệnh cho phân đội mình tấn công vào thiết giáp hạm Đại Việt, kỳ hạm của Không Hạm đội 1 khi ấy. Tuy nhiên, vì Tham mưu trưởng, lúc đó mới là Đại tá, đã kịp đưa chiếc khu trục của mình vào đỡ đòn tông nên Đại Việt an toàn. Giao Long sau đó cho quân từ Hồng Ma đổ bộ sang, tóm gọn thủy thủ đoàn nổi loạn.
Hơn hai trăm người từ thuyền trưởng tàu tới đầu bếp đã ra tòa án binh, và vì Đại Việt là biểu tượng của Hoàng gia, nên tấn công nó cũng coi như chống lại Hoàng tộc, dẫn đến việc toàn bộ mấy sĩ quan cấp cao bị xử chém trong khi những thủy thủ bình thường bị giam trong ngục. Nhờ vụ đó, lại thêm sự thể hiện xuất sắc khi tấn công với thiệt hại ít nhất gây ra cho thường dân nhưng vẫn đè bẹp phản động nên hai anh em Giao Long được đề bạt thăng chức, người chị họ ở nhà đã bị chính ông nội bắt giam. Sau đó, mọi chuyện diễn ra chóng vánh đến không ngờ: Tòa án binh đã có đủ bằng chứng kết tội, và trong một buổi sáng, Tòa vừa tuyên án xong là Giao Long đã tới xử chị mình ngay.
– Hể…? Điều tra chán thế? – Viêm tròn mắt – Mấy cái này ở nhà tớ là công an gô cổ cả lũ rồi…
– Ừ, công nhận mần ăn đúng chán! – Mộc Ma nói ngay – Mà nghe chưa? À quên, cậu dĩ nhiên chưa nghe rồi!
– Hở?
Viêm hơi ngạc nhiên, nhưng nó cũng chẳng còn lạ gì cái thói úp úp mở mở của Mộc Ma, Thực sự, làm thân với con đó mới một ngày thôi mà cứ tưởng như cả tuần lễ vậy. Cái kiểu nói chuyện dông dài và ưa đánh đó nhảm đó khiến Viêm thấy mọi thứ như dài ra, bị kéo còn hơn phim Ấn Độ quay cận cảnh từng gương mặt rồi bật nhạc nghe đậm chất hình sự lên khi có người bị súng bắn ngay giữa sọ cơ!
– Nghe cho kỹ nè! – Mộc Ma thì thào – Người ta nói nghen, là Trung ương với các Tổng lãnh đã biết cả rồi! Họ chỉ dùng cơ hội này để vừa khử lực lượng chống đối, vừa tranh thủ thăng chức cho mấy hậu duệ để sau này lỡ có xuống thì cũng còn người lên “nối ngôi”! Một mũi tên trúng ba con chim, vừa yên lòng dân, xử phản động để dằn mặt Columbia và đề bạt con cháu nữa! Mấy ông bụng bự đó tính ghê quá!
– Thuyết âm mưu kiểu gì vậy? – Viêm trừng mắt – Dùng chính xương máu đồng bào mình chỉ để lên chức sao?
– “Đồng bào” cậu nói gồm hơn sáu mươi chủng tộc, mà ngay trong loài người cũng đã có nhiều dân tọc khác nhau rồi.
Với một giọng dứt khoát, khác hẳn mọi lần, Mộc Ma bảo:
– Chỉ là đồn đoán trong giang hồ thôi, nhưng đó có thể là cuộc thanh trừng nội bộ giữa phe quân phiệt và phe dân chủ! Trung ương cũng biết Columbia nhúng tay từ đầu, nhưng làm bộ im để tung chiến dịch “Tây Sơn” tiêu diệt một lần luôn! Cậu biết đó, quân phiệt mà, điều động cái một!
– Ghê… Mà bên này có “chụp mũ” gì không? – Viêm chợt hỏi.
– “Chụp mũ”? Là sao?
Ngây người ra, cả Mộc Ma và bé Thiên đều không biết cái chữ đó là gì. Mà chính bản thân Viêm cũng không biết, chỉ nghe mấy bà bán cải trong xóm rỉ tai nhau là “chụp mũ” này, “chụp mũ” nọ, cứ có chuyện là “chụp mũ” phản động, hay ai mà tung hô Đảng, nói tốt cho mấy chính sách là bị “chụp mũ” cuồng… cuồng cái gì đó mà nhỏ không tiện nói ra. Nhưng nó cũng chẳng muốn nhớ lại, nghe mấy bà đó nói chuyện chính trị chính em gì đó ghê lắm, cũng chỉ là lời tán phét của mấy người bán hàng.
Viêm ít khi đọc báo, nhưng nó hay dán mắt vô cái tivi, cắm mặt lên VTV, HTV, Chuyển động 24h, Truyền hình Vĩnh Long,… để coi tin tức. Và tuy không dám vỗ ngực khẳng định, nó biết nhiều mấy cái vụ lùm xùm đó hơn những người suốt ngày buôn bán và coi chuyện nước như cái gì dễ tới mức biểu tình là xong. Cha nó, hồi còn đàng hoàng, từng bảo ông không vì vài trăm ngàn bạc của đám phản động để đi biểu tình chống cái gọi là “bán nước cho Tàu Cộng” này nọ, mà thực tế lại biến chính mình thành tốt thí của đám phản động rút lui chiến thuật gần nửa thế kỷ kia. Nhỏ không ngờ, ở bên này mà cũng có trò “biểu tình đòi dân chủ” và Columbia, nếu đúng là Mỹ ở thế giới này, cũng chơi xấu như vậy.
Đối diện Viêm, Mộc Ma đung đưa hai chân, tay ôm chặt nhóc quậy vào lòng. Nhìn thấu tất thảy các suy nghĩ của bạn, nhỏ không hiểu mấy cái tên kia là gì, nhưng xem ra trình độ nhận thức chính trị của hai thế giới là ngang nhau, dù nghe mẹ nói thì bên đó đi trước nơi đây gần cả thế kỷ. “Gần cả thế kỷ mà mít vẫn hoàn mít…”, nó nhủ thầm, “Cũng may mình không phải sinh ra bên đó!”.
Mộc Ma hí hửng, cảm thấy mình thật hên khi chào đời ở thế giới này, tránh xa những rắc rối nhức não bên kia, và tránh được cái nước “Mỹ” đó, quốc gia mà từ những gì Viêm nghĩ trong đầu, Mộc Ma hình dung ra là một tên to xác đi ăn hiếp nước yếu, ưa can thiệp chuyện người ta và chơi bẩn để giành cả tài nguyên và vị thế trên tinh cầu. Một nước như thế, nếu tồn tại ở đây, đã bị các liệt cường nghiền nát rồi!
Thời gian trôi dần đi. Mặt trời lên cao, và hơi lạnh buổi sáng đã phải nhường lại ngôi độc tôn cho nắng ấm mùa xuân. Bây giờ đã có nhiều người hơn xuất hiện, những nhân vật khiến Viêm phải xanh hết mặt, và nếu không phải vì Mộc Ma nắm tay giữ lại, nhỏ đã chạy biến rồi. Ma! Rất nhiều ma! Hàng chục, hàng trăm bóng ma xanh trắng đủ kiểu lượn lờ trong sân, mang theo những thùng đồ giặt lớn và bắt đầu phơi đồ. Ở góc khác, nhiều oan hồn đang phơi… khô! Viêm không biết đó là thứ khô gì, nhưng ngửi mỗi cái mùi bay theo hương gió thôi, nhỏ đã biết đó là món ngon.
Nhìn vào những bóng ma đang cần mẫn làm việc dưới… cái nắng ban mai, khác hẳn với những gì người ta hay nói về linh hồn này nọ, Viêm hỏi nhỏ:
– Nè, chuyện này là sao vậy?
– Sao là sao? – Mộc Ma nhún vai, làm bộ ngây thơ.
– Sao nhiều m… m… ma thế? – Nhỏ run giọng, mấp máy môi.
– Ừ thì có gì đâu?
Tròn mắt, Mộc Ma nói:
– Vợ ngài Tham mưu trưởng, tức là cậu với cu tí này kêu bằng “mợ” ấy, là một pháp sư chiêu hồn! Mấy linh hồn này toàn là âm binh của cổ thôi!
– Âm binh? – Viêm nhướng mày đầy khó hiểu – Nhưng tớ tưởng… âm binh chỉ hoạt động buổi tối chứ?
– Vậy nói tớ nghe xem sao thi quỷ tập võ giữa trưa như đúng rồi? Và tại sao thằng giặc con này ngồi đây nghe tụi mình chém gió?
– Ờ… Thì là…
Viêm đơ họng. Mỉm cười, Mộc Ma tin chắc mình đã ép được Viêm vào đường cùng. Nhỏ không nói, cũng không giải đáp bất kỳ thắc mắc nào. Nhóc Thiên thì hoàn toàn không quan tâm: Nó bị mùi khô quyến rũ mất rồi! Cái mặt tròn ủm như bánh bao, với hai gò má lúm đồng tiền cứ hướng mãi về phía người ta phơi khô. Nhiều hồn ma bay ngang qua chỗ tụi nó ngồi, nhưng không ai quay qua hù phát cả. Ngược lại, Viêm còn thấy họ đặc biệt kính cẩn hai đứa kia. Con ông cháu cha ấy mà, nó đinh ninh. Mấy hồn ma bóng quế ấy xem ra đều là người làm cho cái gia tộc này, bảo sao đêm qua Mộc Ma lại kéo nó về phòng nhanh vậy. Nhưng khoan, cái phòng đó nếu con kia đã không ở lâu rồi thì sao lại tươm tất quá vậy? Có cả võng cho cu Thiên luôn?
Những câu hỏi lại ùa về. Viêm suy nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra được vì sao Mộc Ma lúc nói thế này, khi lại thế khác. Tung hỏa mù để giữ bí mật à? Dám lắm chứ, vì với cái con đó, vừa đọc suy nghĩ đối phương vừa tung tin vịt thì đâu có khó gì chuyện kiểm soát thông tin? Đưa tin giả, đặc biệt cho tình báo, cực kỳ nguy hiểm. Với khả năng của mình, Mộc Ma có thể làm bên tình báo hay phản gián mà nhỉ? Vậy sao nó lại đi phòng không? Viêm không hiểu, rốt cục đâu mới là thật cơ chứ?
Vắt chéo chân, Mộc Ma mỉm cười. Nó nghĩ bụng, mình đã xoay con Viêm như dế thế này, có nên tha chút không nhỉ? Mẹ nói mình phải hỗ trợ Viêm, nhưng xoay nó quá cũng ác. Mà còn cả tiếng nữa văn phòng mới mở cửa, làm thẻ căn cước cũng khá tốn thì giờ, nên giờ cứ nghĩ cách chọc tức con người ta đã!
Hai đứa không biết, ngồi trên mái nhà nhưng hoàn toàn tàng hình, cả Giao Long và Hồng Ma đều nghe thấy hết cuộc nói chuyện của chúng nó. Hai người họ không ai bảo ai, nhìn nhau, cười hì hì và có chung một suy nghĩ…
“Xoay nhau á? Còn non và xanh lắm!”