"Cà phê này." Quý Vương trở về công ty đưa cà phê cho Cố Vương Khiêm.
"Cảm ơn." Đã tới giờ về nhưng vì phải tăng ca nên Cố Vương Khiêm vẫn chưa được ăn gì, nhìn ly cà phê anh bất giác nhớ đến Tiêu Viễn An. Mỗi chiều anh về sẽ thấy cậu đứng ở trong bếp làm đủ loại món ăn hấp dẫn như cô vợ nhỏ đang nấu ăn đợi chồng về vậy. Nghĩ tới đây Cố Vương Khiêm bất giác bật cười làm Quý Vương nhìn anh như gặp quỷ vậy.
"Gì vậy trời, cái con người này."
"Cố Vương Khiêm, cậu nói xem va phải nhau hai lần có được coi là có duyên không?" Quý Vương chán nản nằm trên sô pha nghịch điện thoại.
"Có thể." Cố Vương Khiêm vẫn nghiêm túc làm việc.
"Hôm nay đi mua cà phê tôi va phải người đó lần thứ hai rồi. Mà cậu ta đẹp lắm, trắng trẻo như bánh bao vậy, thật đáng yêu mà." Quý Vương nhìn lại da dẻ của mình, cũng trắng nhưng lại không phải kiểu bánh bao kia khiến Quý Vương có hơi buồn.
Vừa trắng trẻo lại đáng yêu, hình ảnh Tiêu Viễn An bỗng chốc xuất hiện trong đầu Cố Vương Khiêm khiến anh giật mình.
"Có phải lùn lùn trắng trắng đáng yêu đúng không?"
"Đúng rồi, cậu biết cậu ta à."
".. Tôi không biết." đúng rồi, người mà Quý Vương gặp chưa chắc đã là Tiêu Viễn An, anh không nên suy nghĩ lung tung, nhanh chóng kết thúc công việc rồi về nhà.
"Kệ đi, tôi không quan tâm cậu ta, tôi quan tâm người làm trong tiệm cà phê ấy."
"Là nữ à."
"Không, là nam."
Động tác làm việc của Cố Vương Khiêm bỗng dừng lại chốc lát nhưng rất nhanh sau Cố Vương Khiêm đã làm việc trở lại.
"Cậu là gay à."
"Không, tôi thích những thứ xinh đẹp, mà cậu ta lại là cái xinh đẹp mà tôi đang tìm kiếm đấy." Quý Vương nhớ đến Vương Vũ Phong mà cười hì hì, Cố Vương Khiêm nhìn cái biểu hiện kia liền bất lực không muốn nói thêm gì với Quý Vương.
Đồng hồ điểm bảy giờ đúng thì lúc đó Cố Vương Khiêm mới làm việc xong, Quý Vương đã về trước anh nên giờ vẫn chỉ còn anh trong công ty. Cố Vương Khiêm một mình lấy xe lái về nhà riêng của mình, mở cửa bật đèn. Nhà riêng của anh hướng phong cách Châu Âu hiện đại nên trong nhà anh thứ nên có đều có thứ không nên có cũng vẫn có.
Nhìn căn nhà trống rỗng tâm trạng của Cố Vương Khiêm vốn đã tệ lại càng thêm tệ, tựa như trên đầu anh có một luồng mây đen bao quanh vậy. Cảm giác nặng nề và yên ắng khiến anh thực sự rất khó chịu.
Cố Vương Khiêm bên ngoài không muốn thừa nhận rằng anh đang mong chờ một ai đó ở nhà khi anh trở về. Tiêu Viễn An nếu biết được mong muốn của Cố Vương Khiêm chắc vui đến nỗi mỗi ngày đều ngây ngốc ở nhà chờ anh về mất.
Cố Vương Khiêm có chút mệt mỏi trở về phòng của mình nghỉ ngơi, tối nay anh không ăn gì mà chỉ uống một ly cà phê đến tận bây giờ anh vẫn không thấy đói. Nếu như có cậu ấy ở đây thì tốt biết mấy.
* * *
Tiêu Viễn An dường như cũng đã quen với ngôi nhà vắng bóng anh, như vậy cũng tốt. Cậu sẽ có những khoảng thời gian cho riêng mình nhiều hơn mà không phải suy nghĩ nhiều như lúc trước nữa.
Mỗi ngày của Tiêu Viễn An đều lặp đi lặp lại, không có mới mẻ gì cũng không có sự cố gì xảy ra chỉ là gần đến ngày thi nên Tiêu Viễn An cực kì hồi hộp, thực tế thì thi tốt nghiệp ở trường cậu chính là thi nấu ăn.
Thời gian thấm thoắt trôi, ngày đi thi cũng đã đến. Vương Vũ Phong cũng lo lắng thay cho Tiêu Viễn An, trong suốt thời gian qua ngày nào Tiêu Viễn An cũng nấu những món khác nhau đem đến cho mọi người trong quán thưởng thức, cậu nấu ăn rất ngon tay nghề như này mở nhà hàng chắc sẽ rất hút khách. Vương Vũ Phong cũng tự hào về cậu, cảm giác nuôi đứa con ăn học và giờ là thời khắc nó báo hiếu với mình vậy.
"Em lo quá, mọi người đều rất giỏi." Tiêu Viễn An đứng trước cổng trường cùng Vương Vũ Phong có chút thấp thỏm, mọi người xung quanh cậu nấu ăn rất giỏi, cậu còn nghe thấy giáo viên khen bạn học rất nhiệt tình.
"Đừng lo lắng quá, làm những gì mà em đã làm trong quãng thời gian qua, bình tĩnh nhé anh sẽ cổ vũ cho em mà." Vương Vũ Phong nhẹ nhàng xoa đầu Tiêu Viễn An để trấn an cậu.
"Ừm."
Bước vào căn phòng thi, mọi người đều đã ở vị trí của mình, Tiêu Viễn An vội vàng đi tới vị trí đã được sắp xếp. Giám khảo cho cuộc thi lần này gồm ba giáo viên trong đó có một người là dạy lớp của cậu chính là thầy Trương.
"Xui quá, cô Hinh lại đi làm giám khảo lớp mình."
"Ừa, tui sợ cô Hinh lắm."
Người đứng kế bên thầy Trương là cô Hinh, một người khó tính trong việc giảng dạy khiến mọi học viên sợ hãi. Bên cạnh cô Hinh là thầy Lý, thầy là một người dịu dàng và hiền lành rất được lòng mọi người.
Tiêu Viễn An lo lắng nhìn mọi người xung quanh, mặc dù sống đến từng này rồi nhưng đối mặt với kỳ thi lần thứ hai thì cậu vẫn run sợ.
"Được rồi các em trật tự nào, hôm nay là ngày thi cuối cùng của các em vậy nên hãy làm hết sức mình, các em có một tiếng rưỡi để hoàn thành hai món ăn, một món chính và một món phụ, các món ăn tùy các em lựa chọn." giọng điệu nặng nề của cô Hinh vang lên làm cả lớp im lặng trong phút chốc.
"Đằng sau các em là nguyên liệu nấu ăn, hãy nhớ đừng chen lấn nhau mà lấy nhé, thời gian thi chính thức bắt đầu, chúc các em thi tốt." thầy Lý với khuôn mặt hiền hậu mỉm cười cổ vũ cả lớp.
Tiêu Viễn An nhanh chóng đi đến kệ đựng nguyên liệu nấu ăn, sau khi nghe cô Hinh nói phải chuẩn bị hai món thì trong đầu cậu đã tính toán sẵn sàng. Đối với món chính thì cậu sẽ làm mỳ Spaghetti của Ý, còn đối với món tráng miệng cậu sẽ mòn một chiếc bánh nhung nhỏ.
Tuy Tiêu Viễn An là tay nấu ăn lành nghề nhưng với việc làm bánh cậu có chút không thạo cho lắm bởi vì cậu rất ít khi làm bánh vậy nên hôm nay cậu sẽ thử sức mình làm một chiếc bánh nhung nhỏ. Nói là ít làm bánh nhưng đối với các công thức làm bánh cậu vẫn biết đôi chút.
Mỳ Spaghetti hay còn được gọi là mỳ Ý, là món ăn khá phổ biến với công thức chế biến dễ dàng và mùi vị thơm ngon. Để cho mỳ Ý trở nên ngon hơn Tiêu Viễn An sẽ tự tay làm sợi mỳ.
Tiêu Viễn An lấy đủ lượng bột cùng trứng nhào thành cục bột mềm dẻo sau đó cậu để bột vào tô, rắc một lớp bột mịn lên mặt rồi bọc miệng tô lại để bột nghỉ trong ba mươi phút. Trong lúc đó cậu lấy lượng bọt mỳ còn lại cùng các hương liệu khác làm phần bánh nhung.
Bánh nhung là loại bánh bắt nguồn từ thời Victoria, bánh nhung đỏ được phục vụ trong những bữa tiệc xa hoa của giới quý tốc vì màu sắc sang trọng và đẹp mắt. Muốn cho ra một bánh nhung đỏ ngon người làm phải điều chỉnh được màu sắc của bánh nhung cùng với độ mềm mịm như nhung.
Tiêu Viễn An vừa chăm chú làm bánh cũng vừa để ý đến tô bột bên cạnh, thời gian của cậu chỉ có một tiếng rưỡi nên cậu hi vọng sẽ làm kịp hai món này. Bánh nhung là một thử thách đối với cậu vậy nên cậu muốn tận dụng cơ hội này cho chính mình vượt qua thử thách ấy.
Ở bánh nhung, cậu sẽ phải làm thêm một lớp giữa là bánh pho mát, phần bánh cậu đã trộn xong, màu đỏ hút mắt khiến các học viên khác vô tình lướt qua lại dừng tay để nhìn phần bột mịn mềm đó từ từ được đổ vào khuôn và cho vào lò nướng. Tiêu Viễn An cảm giác như có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình bèn ngước đầu lên, mọi người xung quanh đang nhìn cách cậu nấu liền giật mình vội vàng trở lại với món ăn của mình.
Thời gian bột nghỉ đã hết, cậu bắt tay vào việc tạo sợi mỳ, đầu tiên là phủ nhiều lớp bột mỳ lên sau đó cán mỏng ra, vì không có dao chuyên dụng nên cậu chỉ có thể dùng dao thường để cắt bột ra thành từng sợi. Những sợi mỳ nhỏ tròn được Tiêu Viễn An nhanh chóng cắt ra.
"Động tác của Tiêu Viễn An thật chuyên nghiệp."
"Phải, giống như em ấy đã được mài dũa từ rất lâu rồi."
Ba vị giám khảo ngồi phía trên quan sát tình hình, nhỏ giọng thảo luận với nhau. Họ luôn để ý đến Tiêu Viễn An không chỉ là sự chuyên nghiệp mà còn bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của cậu.
Sau khi đã cắt xong mỳ cậu liền cho những sợi mỳ đó vào nồi nước đang sôi để nấu cho những sợi mỳ chín rồi mới vớt lên bỏ ra đĩa, phần mỳ sợi đã xong Tiêu Viễn An quay sang lấy nguyên liệu làm phần nước sốt cho mỳ.
Lấy thịt bò xay đã được cậu nêm từ trước cho vào chảo xào đều đến khi thịt bò xay chín thì cho phần sốt cà chua vào đảo cho đến khi thịt bò xay và nước sốt hòa quyện lại với nhau, mùi thơm phát ra làm mọi người xung quanh cậu lại lần nữa đưa mắt sang nhìn với vẻ mặt bất ngờ.
Tiêu Viễn An cũng không cảm thấy có gì là không đúng, mặc kệ mọi người đang nhìn cậu vẫn tập trung tiếp tục làm bánh nhung đỏ. Phần bánh mềm mịn được ra lò, cậu để nguội khoảng vài phút sau đó cắt hai vòng bánh. Đặt vòng bánh đầu tiên lên mặt đĩa tiếp theo đó là bánh pho mát ở giữa và đặt lớp bánh thứ hai lên sau đó cậu dùng kem bông nhìn đã đánh sẵn phủ lên mặt bánh và xung quanh bánh một lớp mỏng. Tiêu Viễn An dùng quả mâm xôi để trang trí trên mặt bánh và xung quanh đĩa để chiếc bánh thêm đặc sắc.
"Còn một phút cuối cùng, các em nên nhanh tay lên." Cô Hinh đột nhiên thông báo giờ làm các bạn học giật mình vội vội vàng vàng trang trí món ăn lên đĩa.
"Hết giờ."
"Giờ là lúc chấm điểm nhé." Thầy Lý mỉm cười dịu dàng thông báo, các học viên nhìn thầy Lý cũng cảm giác bớt lo lắng đi phần nào bởi vì thầy Lý luôn là người mà mọi người tìm đến để tìm lời khuyên cho các món ăn nên được các bạn học yêu mến.