Tấm ảnh vừa được gửi vào khiến box chat trở nên rộn ràng.
"Thật là đẹp trai quá đi."
"Dễ thương quá đi."
"Tui thích cậu này rùi đó nha."
Nhã Mai cảm thấy thật tự hào bởi những tấm hình mà cô đã chụp Tiêu Viễn An.
"Tên cậu ấy là gì thế, có phương thức liên lạc không Mai Mai?"
"Tôi cũng khônng biết tên cậu ấy là gì nhưng thấy trên mạng có vài tài khoản nói về cậu ấy đó. Cậu ấy làm trong tiệm cà phê Min đối diện trường dạy nấu ăn ấy."
"Ồ, mai tôi phải đến đó thử mới được."
"Tôi đi cùng với, tôi cũng muốn xem cậu ấy ngoài đời như thế nào."
"Vậy chốt ngày mai chúng ta đến đó đi nhé."
Mọi người cứ vậy chốt lịch hẹn vào chiều mai ở tiệm cà phê Min để được nhìn thấy Tiêu Viễn An ngoài đời thật.
* * *
"Hắt xì."
"Em sao thế, bị cảm à."
"Không sao ạ."
Vương Vũ Phong lo lắng đưa ly nước ấm cho Tiêu Viễn An, Tiêu Viễn An cứ cảm thấy hơi lo lắng nhưng lại không biết lo lắng vì chuyện gì.
"Hôm nay em được nghỉ mà, nên phải ở nhà nghỉ ngơi đi chứ không cần chạy ra phụ anh làm gì."
"Không sao đâu, với lại cả sáng nay em đã ở nhà nghỉ ngơi đủ rồi mà. Em muốn ra ngoài làm gì đó cho khuây khỏa thôi." Tiêu Viễn An quả thực không muốn ở nhà chút nào, mặc dù đã quen với cô đơn nhưng ở mãi trong nhà cậu cũng không thích cho lắm.
Cửa tiệm đang yên tĩnh đột nhiên có một đoàn người đi vào khiến Tiêu Viễn An và Vương Vũ Phong đang nói chuyện giật mình. Đoàn người vừa vào liền chọn ngay chỗ ngồi gần quầy thu ngân, trong đó có một người khiến Tiêu Viễn An nhìn thấy rất quen. Tiêu Viễn An nhanh chóng mang menu ra cho mọi người chọn.
"Là cậu ấy à."
"Trời ơi, còn dễ thương hơn trong hình nữa."
"Trắng trẻo mà còn đáng yêu nữa, hic con tim tui tan chảy mất rồi."
Tiêu Viễn An đứng một bên nghe mọi người thì thầm cũng có chút không khỏi thắc mắc, sao chủ đề của mọi người là cậu vậy chứ.
"Mọi người nếu chọn xong rồi thì có thể lại quầy gọi nhé." Tiêu Viễn An lên tiếng cắt đứt mọi âm thanh thì thầm to nhỏ.
"Được, em cứ làm tiếp việc em làm đi."
Tiêu Viễn An len lén nhìn một chị trẻ trung ngồi ở giữa kia hồi lâu mới nhớ ra đó là chị lễ tân ở công ty của Cố Vương Khiêm, vậy mọi người ngồi cùng chị ấy chắc là đồng nghiệp rồi. Không hiểu sao cậu có cảm giác hồi hộp như lúc đi gặp Cố Vương Khiêm vậy vừa sợ vừa lo.
"À, em ơi. Tụi chị gọi xong rồi này."
"Vâng ạ." Tiêu Viễn An tiếp nhận tờ giấy ghi chú.
"Cho chị hỏi em tên gì có được không nè?"
Nhìn chị gái tóc ngắn đang cười tươi khiếp Tiêu Viễn An có chúp áp lực ấp úng nói.
"Là.. Là Tiêu Viễn An ạ."
"Tên em thật đẹp, em có thể cho chị xin số được không?"
Bên này là một bầu không khí căng thẳng, bàn bên kia cũng không ngoại lệ.
"Không biết Mai Mai có xin được số không?"
Người đang nói là bạn của Nhã Mai từ thời học đại học, bốn người ngồi cùng tụi cô chính là đồng nghiệp khi vào công ty, đều là những nữ nhân mê trai cả, thấy Nhã Mai hôm qua gửi ảnh Tiêu Viễn An vào liền cho rằng cậu chính là người mà mọi người tìm kiếm.
"Chắc được á." Khương Quỳnh chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Nhã Mai ở đằng kia.
"Cậu ấy đẹp trai quá đi, đúng chuẩn gu tui luôn á." Kim Như nãy giờ đều cầm điện thoại chụp Tiêu Viễn An.
"Cậu chụp chắc cả trăm tấm rồi nhỉ." Hoàng Thư nhìn Kim Như ấn chụp lia lịa mà cảm thán.
"Trật tự nào, hình như Tiểu Mai xin được rồi thì phải." Kiều Vân giống như Khương Quỳnh, đều đang chăm chú dọi theo Nhã Mai.
Nhã Mai mặt mày hớn hở quay về bàn, có chút đắc ý mà giơ điện thoại ra.
"Lấy được rồi nhé. Đưa tiền nào, tiền trao cháo múc. Muốn có số của trai đẹp thì phải bỏ ra chút thành ý gì đi chứ." Nhã Mai lên mặt nói với giọng điệu tự tin.
"Cậu thật là biết cách bào tiền của người khác mà."
Mọi người ngậm cay nuốt đắng mà đưa tiền cho Nhã Mai nhưng bởi vì là số trai đẹp nên cũng không ai so đo gì. Tiêu Viễn An nhìn hội chị em cười nói rôm rả kia mà sợ hãi, lúc nãy chị lễ tân đến xin số của cậu khiến cậu hơi lúng túng vì chưa bao giờ gặp trường hợp này bao giờ.
Tiêu Viễn An suy nghĩ thẩn thơ, rồi lại tự chính suy nghĩ của mình làm ngại đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt khiến cậu trở nên đáng yêu tỏng phút chốc.
Vương Vũ Phong nhìn đoàn chị em kia mà có chút thù địch, tại sao ai cũng muốn tới gần Tiêu Viễn An hết vậy. Tình địch từ một mà trở nên nhiều hơn khiến hắn rất đau đầu, hắn cũng phải tìm cách để cho mọi người biết rằng không thể đụng đến Tiêu Viễn An của hắn được.
Mãi đến khi trời tối hẳn thì đoàn người này mới miễn cưỡng ra về, Tiêu Viễn An cũng ra về theo, mọi hôm cậu có thể làm cả ngày cũng không mệt lắm, giờ đây chỉ mới nửa ngày thôi mà như làm hai ngày liên tiếp vậy khiến cậu mệt đến rã rời.
Quý Vương còn tưởng tiệm đã đóng cửa liền vội vàng bước vào tiệm, Tiêu Viễn An đúng lúc đẩy cửa bước ra liền va phải Quý Vương.
"A, xin lỗi anh ạ." Tiêu Viễn An vội vàng đỡ người dậy, lần này người ngã lại là Quý Vương.
"Không sao, em có sao không?" Quý Vương nhìn kỹ người trước mặt, trắng thật trông như cục bột vậy.
"Em không sao ạ."
Tiêu Viễn An xác nhận đối phương không sao thì cất bước quay đi, Quý Vương nheo mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Tiêu Viễn An từ từ biến mất trên con đường nhộn nhịp người qua lại.
Bước vào trong tiệm thấy Vương Vũ Phong đang say sưa làm việc khiến Quý Vương như bị hớp hồn, hình ảnh của Vương Vũ Phong khi làm việc cũng thật đjep làm sao.
"Cho tôi một ly cà phê có chứa sự ngọt ngào của tình yêu đi."
"Hả?" Vương Vũ Phong đang sắp xếp lại mọi thứ nghe tiếng của Quý Vương liền dừng lại, cái kiểu order gì thế này.
"Ha ha, tôi nói đùa thôi, cho tôi hai ly cà phê đen mang đi."
"Quý khách chờ một lát." Vương Vũ Phong cũng cạn lời với con người này, đến hiện tại còn chưa biết tên anh ta.
"Của quý khách đây, tổng là bảy mươi đồng."
Quý Phong rất muốn ngồi lại nhưng lại mắc tăng ca, cái tên Cố Vương Khiêm kia không hề yêu thương thu ký của mình tí nào cả bắt anh ở lại cùng tăng ca khiến anh không thể vừa nhâm nhi cà phê vừa ngắm người đẹp làm việc được, thật đáng giận mà.
"Tôi có thể hỏi tên anh được chứ?"
Động tác đang lấy tiền ra của Quý Vương chợt dừng lại khi nghe Vương Vũ Phong hỏi.
"À, tôi quên giới thiệu tôi tên Quý Vương."
"Vậy sao ngày nào anh cũng ghé tiệm tôi vậy, anh đang có ý gì sao."
"Ý gì chứ, chỉ là cà phê ở tiệm rất ngon nên tôi muốn trở thành khách VIP ở đây thôi." Quý Vương trả tiền xong nhận lấy cà phê rồi bước đi. Để lại Vương Vũ Phong đang ngẩn người ở phía sau.