Trong mắt Lương Hàm Anh, Triệu Ý Hi chính là con vịt xấu xí. Học giỏi thì sao? Đạt nhiều giải thưởng thì sao? Chẳng ai muốn một đứa quê mùa như thế thiết kế trang phục cho mình cả. Khi Triệu Ý Hi còn đang loay hoay tìm việc làm thì cô ta đã thành công có chỗ đứng trong công ty danh tiếng.
“Hôm nay tôi rảnh. Có việc gì ư?”
“Cũng không có gì. Mình có bữa tiệc chúc mừng nho nhỏ, cậu đi cùng mình nhé?”
Triệu Ý Hi đồng ý, Lương Hàm Anh trước khi ra khỏi cửa còn ngọt ngào mỉm cười: “Cậu chuẩn bị nhé. Tám giờ tối nay tại quán bar 900 nhé! Gặp cậu sau!”
Cô bước đến tủ quần áo, bên trong đều là những bộ đồ đã cũ, mặc không dưới hai năm. Ồ! Đã hai năm rồi cô chẳng mua bộ đồ nào mới ư?
Có lẽ đã từng sống một đời hào môn phú quý nên Triệu Ý Hi chạm tay vào chất vải liền nhíu mày. Tại sao lúc trước bản thân có thể mặc những bộ đồ này lên người chứ? Rõ ràng chất vải kém đến thế cơ mà!
Nhưng bảo cô vì một cuộc hẹn mà đi mua váy áo mới thì thật không nỡ. Triệu Ý Hi chần chừ lôi từ trong tủ chiếc váy màu lam hẵng còn mới, nhưng kiểu dáng thì hơi cổ lỗ sĩ. Cô nhíu mày, quyết định sửa nó lại cho hợp thời hơn.
Chiếc váy này cô mua từ năm nhất, cố ý chuẩn bị để tham gia buổi phát biểu trước sinh viên toàn trường. Về sau cũng mặc thêm một hai lần vào những dịp long trọng, sau đó thì cất luôn trong tủ. Hơn một tiếng loay hoay, cô hài lòng nhìn chiếc váy trên tay.
Từ kiểu dáng lỗi thời, qua tay cô chiếc váy đã thời thượng, mặc lên người thấp thoáng nét gợi cảm. Phần cổ đã bị cắt đi, thay vào đó là phong cách quây ngực. Chiếc váy ban đầu hơi rộng được cô sửa cho ôm người hơn, bên bắp đùi còn xẻ một đường, mỗi bước đi càng thêm cuốn hút. Triệu Ý Hi rất ưng ý cho đến khi cô đi được một đoạn.
“Lạnh chết mất!”
Cô chạy vội vào quán bar đã hẹn, hít một hơi để tránh hắt xì, tay tự ôm lấy vai xoa xoa cho ấm. Sớm biết ngoài trời lạnh vậy cô đã không cắt xẻ chiếc váy thành dạng này rồi.
Không mất quá lâu để cô tìm thấy bóng dáng Lương Hàm Anh. Cô nàng luôn biết cách thu hút sự chú ý khi chọn những bộ cánh lung linh. Lương Hàm Anh mặc váy ôm body màu đỏ, sợi dây chuyền và đôi bông tai kim cương lấp lánh trong ánh đèn màu. Mãi đến lúc cô đến vỗ vào vai Hàm Anh, cô ta mới giật mình: “Ý Hi?”
Cái tên này khiến Tống Nam – giờ là Tôn Thiên Hải- ngồi trong góc giật mình mở mắt. Hắn đang định ngồi chừng nửa tiếng sau sẽ rời đi, không chịu nổi đám sinh viên ăn chơi trác táng này. Hoa khôi Lương Hàm Anh thì không ngừng vo ve xung quanh hắn chẳng khác gì ruồi muỗi. Cô nàng tự nói tự cười, ra sức lấy lòng hắn, mặc kệ hắn cả buổi không thèm phản ứng lại.
Lương Hàm Anh thấy hơi lo sợ. Chẳng phải mấy ngày trước Thiên Hải rất nhiệt tình với cô sao? Giờ lại lạnh lùng như thế là có ý gì?
“Anh Thiên Hải à, người ta hết túi xách rồi! Ngày mai chở em đi mua sắm nha?” Cô nàng cầm tay hắn lay lay, bày ra vẻ mặt nũng nịu đáng yêu, mắt chớp chớp đầy nét phong tình. Ai ngờ Tống Nam hất ra, kèm thèm vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Cô ăn túi xách à mà hết được?”
“Em! Đó là vì” Đang tính cãi lại thì sau lưng có người chạm vào vai, cô ta quay lại, không ngờ lại là con vịt xấu xí Triệu Ý Hi: “Ý Hi? Cậu… cậu… bộ váy này…”
Cô ta hơi ngạc nhiên. Sao Triệu Ý Hi lại sửa soạn vậy chứ? Cô có ý gì? Muốn cướp sự chú ý của những người ở đây sao?
“Mình đến rồi.” Triệu Ý Hi trang điểm nhẹ nhàng, nhưng váy vóc lại ôm theo đường cong cơ thể, nửa kín nửa hở khiêu gợi lạ thường. Dáng vẻ mọt sách, quê mùa hằng ngày biến đâu cả rồi?
“Ai cơ? Cô nói cô ta là ai?”
Tống Nam giật mình níu chặt lấy tay Lương Hàm Anh khiến cô nàng la lên oai oái vì đau: “Triệu Ý Hi, cô ta là Triệu Ý Hi, thủ khoa của khoa Thiết kế! Buông em ra, đau quá!”
Triệu Ý Hi? Là cô! Đúng là cô!
Triệu Ý Hi thấy tình hình trước mắt có chút khó hiểu. Nam sinh này có vẻ rất phấn khích khi nghe tới tên cô?
“Rốt cuộc cũng gặp được em!”
Tôn Thiên Hải đứng lên, mắt sáng lấp lánh như chứa đựng muôn ngàn sao, hắn giang tay ôm cô vào lòng. Không uổng công hắn ngày đó quyết tâm đi cùng cô, những tưởng không biết bao giờ mới gặp được nhau, nào ngờ cô lại ở ngay bên cạnh. Những người xung quanh, bao gồm cả Triệu Ý Hi, sốc đến mức không nói thành lời. Cô vùng vằng giãy giụa: “Anh làm gì vậy? Buông tôi ra! Đồ biến thái!”
Nhưng hắn ôm chặt cứng, cô sắp bị siết đến tắt thở rồi!
“Tưởng Ly.”
Hắn chỉ gọi một câu đã khiến cô bất động, giây sau nước mắt không ngừng rơi, cô vòng tay ôm lấy hắn: “Là anh! Là anh!”
Tống Nam, chỉ có hắn mới gọi cái tên này mà thôi.
Đám bạn xung quanh bất động, ngỡ ngàng nhìn hai người bọn họ ôm chặt cứng như thể muốn đem đối phương nhập vào thân thể mình. Người đầu tiên lấy lại tinh thần là Lương Hàm Anh, cô ta tiến tới, tách họ ra, còn thẳng thừng cho Triệu Ý Hi một cái tát thật kêu: “Triệu Ý Hi! Tôi thật không ngờ cô là con người trơ trẽn như vậy! Người của tôi mà cô cũng muốn cướp, cô thiếu đàn ông đến phát điên rồi đúng không?”