7 năm sau....
"Y Y à, sao trong mắt cậu chỉ có công việc thôi thế? Mình thấy mệt thay cậu luôn đó".
"Cậu thấy mệt đúng không? Được rồi, giờ thì cậu từ cái chức thư ký này đi, sau đó trở về nhà lấy chồng, sinh con".
Thời gian thấm thoát thôi đưa, mới đó đã bảy năm trôi qua, nó quá đủ để người ta thay đổi trở thành một người mới, cảnh vật khác lạ, đặc biệt là con người.
Diệp Ngọc Y giờ đây đã trở thành chủ tịch của một công ty thời trang lớn -MYV, nổi tiếng khắp thành phố. Còn Mộc Cẩm Dương thì trở thành thư ký thân cận, đắc lực nhất của cô.
Trong suốt những năm đó, từ khi mới đậu đại học, rồi đến ra trường, xách hồ sơ đi xin việc làm ở những công ty thời trang tiếng tâm. Diệp Ngọc Y đã gặp biết bao nhiêu trắc trở, khó khăn trong cuộc sống.
Cuối cùng cô quyết định tự bản thân gầy dựng nên một tài sản to lớn mang tên MYV.
Đó là cả tâm huyết, cả quãng đường đầy gian nan đối với một cô gái như Diệp Ngọc Y, bao lần đối mặt với những cuộc cạnh tranh gay gắt trên thương trường, nó đã rèn giũa cô trở thành một con người hoàn toàn khác, bản tính lạnh lùng, ít nói không còn nhí nhảnh, hồn nhiên như xưa nữa. Đặc biệt về ngoại hình bây giờ thật sự khiến người ta nhìn vào phải thốt lên là sắc nước hương trời.
Hai mươi lăm tuổi, con số đầy tròn trịa và đẹp đẽ, nó quá đủ cho cô niếm trải mùi vị của cuộc đời, Diệp Ngọc Y đã trải qua biết bao thăng trầm trong bảy năm qua, cô mất đi người bà kính yêu nhất, đến lần cuối cùng cũng không kịp gặp mặt.
Cả gia đình cô bây giờ cũng chuyển cả lên thành phố, ba cô cũng đã là chủ của một công ty vật liệu xây dựng nổi tiếng-Diệp Thịnh.
Còn về cậu mợ hai của cô cũng chuyển lên cùng, Vĩ Tuấn giờ đây đã trở thành một thanh niên tuấn tú ngót nghét năm hai đại học. Về Vĩ Thành thì cũng đang là một học sinh cấp ba đầy nổi trội. Đúng vậy..tất cả đều đã thay đổi và trưởng thành cả rồi.
....
Diệp Ngọc Y đang ngồi trong phòng làm việc thì bỗng điện thoại rung lên, là mẹ cô gọi.
"Alo, Y Y à..tối nay nhớ về nhà ăn cơm nhé con, nhớ mời cả cậu luật sư Đỗ Nam nữa nhé, cũng lâu rồi cậu ấy không đến nhà mình ăn cơm".
Tai nghe điện thoại nhưng mắt cô vẫn chăm chú vào mấy cái bản thiết kế trên bàn.
"Vâng ạ".
Cô chỉ trả lời qua loa vì vào dịp cuối tuần nào, mẹ cũng bảo cô về nhà dùng cơm, lời thoại vẫn y như nhau.
Còn nói đến Đỗ Nam, thì bây giờ cậu ta đã trở thành một anh chồng quốc dân chính hiệu, đẹp trai chuẩn soái ca, mang danh đi làm luật sư nhưng phía sau anh ta là cả một gia thế đồ sộ.
Suốt bảy năm qua, anh ta vẫn một lòng theo đuổi Ngọc Y, biết bao lần tỏ tình bị cô từ chối, nhưng Đỗ Nam vẫn không bỏ cuộc.
Cũng vì thường xuyên đến nhà thăm hỏi nên giờ đây, mẹ cô đã quen mặt Đỗ Nam luôn rồi. Còn âm thầm đẩy thuyền, se tơ cho cô và anh ta, Diệp Ngọc Y cũng lực bất tòng tâm.
Vừa trả lời điện thoại xong, thì từ bên ngoài Mộc Cẩm Dương mở cửa bước vào, cô ấy giờ đây cũng đã trở thành một cô gái xinh đẹp, vóc dáng cân đối, ba vòng đầy đủ.
"Y Y à, hai giờ chiều nay cậu có cuộc hẹn riêng với chủ tịch Lý".
"Được, mình nhớ rồi".
Chủ tịch Lý mà Cẩm Dương nói đến chính là Lý Thúy Anh, bà giờ đây đã trở thành một người phụ nữ sắc sảo, thanh nhã. Nổi tiếng trên thương trường kinh doanh, bà quản lý những chi nhánh của tập đoàn Lâm thị ở trong nước. Còn về ông Lâm Đức Nguyên thì đã qua đời cách đây năm năm trước, do căn bệnh của ông đã đến giai đoạn cuối cùng.
Mặc dù giữa MYV và Lâm Thị từng kí kết hợp đồng, nhưng giữa cô và bà Lý dường như chưa từng gặp mặt nhau lần nào, Diệp Ngọc Y cũng không biết rằng bà chính là mẹ của Lâm Gia Kiệt.
____
22 giờ Los Angeles, Mỹ...
Bên trong một căn phòng tối tân bật nhất của Hotel Enva.
"Lâm tổng, máy bay tư nhân đã được chuẩn bị theo ý ngài".
"Tốt, ra ngoài đi".
Người thanh niên khép nép, cung kính trước dáng người uy nghiêm trước mặt. Trong căn phòng chỉ bật mỗi ánh đèn vàng héo hắt, chập chờn từng đợt phản ánh lên nét mặt của những người trong đó.
Bên khung cửa sổ đang khép hờ một cánh, nhìn ra bên ngoài từ tầng cao nhất chính là thành phố về đêm rộng lớn, đang rầm rộ ánh đèn vàng trắng chớp nhoáng.
Sau khi người thanh niên đó lui ra, bên ngoài lập tức truyền đến tiếng gõ cửa.
"Mời".
Giọng nói lạnh lùng của cái người còn ngồi trong đó vang lên, gương mặt góc cạnh, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt nghiêm nghị vẫn nhìn xa xăm bên ngoài cửa sổ ngắm bầu trời về đêm. Ngồi nhàn hạ trên chiếc sopha lông mềm mại, chân vắt chéo, tay cầm ly rượu vang đỏ óng ánh, vẫn không hề thực hiện một động tác gì khác.
"Ây dô...Kiệt đại ca của tôi ơi, tìm được cậu khó thật".
Cái giọng mỉa mai đó phát ra, không ai khác chính là Nguyễn Trần Minh, cậu ta trong bốn năm trở lại đây đã trở thành một trong những tay đua bật nhất ở Los Angeles này.
Còn cái người bị mỉa mai đó đích thị là Lâm tổng quyền cao chức trọng của chúng ta-Lâm Gia Kiệt.
"Chuyện gì?"
Lâm Gia Kiệt vẫn không để mắt đến Trần Minh, chỉ thuận thế mở miệng lạnh nhạt hỏi. Nguyễn Trần Minh nhanh chóng lấy lại sự cao ngạo, ngồi xuống đối mặt với Lâm Gia Kiệt, hai tay dang rộng gác lên thành sopha.
"Cậu định trở về?"
"Ừ".
"Tìm lại cố nhân?"
"Cậu vẫn như vậy, vẫn lanh chanh, nhiều chuyện".
Anh vươn người, đặt ly rượu xuống bàn, khẩu ngữ có chút mỉa mai đáp lại, gương mặt vẫn không thay đổi cảm xúc.
"Hư...mình quá hiểu cậu mà".
Trần Minh cười khẩy một cái, đưa tay thông thả gỡ một nút áo gần cổ, làm lộ ra vẻ phong lưu, gạ tình của hắn.
"Đến tìm mình chỉ có vậy?"
Lâm Gia Kiệt nheo mắt hỏi, bởi vì anh đã quá quen với tình huống này rồi, thời gian cậu ta đi lông nhông, trêu ghẹo phụ nữ còn không đủ, hôm nay lại tất bật tìm anh như vậy, quả thật không đơn giản.